[ĐAM MỸ] KHIẾT NHI BẤT XẢ (CHƯƠNG 217)

Chương 217

Trong lúc chờ Đổng Hi Hoa thu xếp chổ ở cho đám người Minh Thành, A Lĩnh liền ngỏ ý sẽ dẫn bọn họ tới chỗ Cố Khiết Nhi để xem hắn thế nào.

Cả bọn đồng ý, cùng nhau đi tìm Cố Khiết Nhi.

Đến nơi A Lĩnh mới biết hoá ra bệnh của Cố Khiết Nhi lại tái phát, mặc dù đã dùng thuốc nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại. Cố Hiểu Nhu nói tối qua Lâm Ô Tử đã kiểm tra tình hình và đoán rằng thuốc cũ đã không còn tác dụng trên người Cố Khiết Nhi nữa, ông ấy cần nhanh chóng bào chế công thức mới cho thuốc, lần này phải trị hẳn bệnh thì mới có thể an tâm được.

A Lĩnh sợ hãi chạy tới bên giường, nhìn thấy Cố Khiết Nhi nằm im ở đó, hai mắt nhắm chặt không chút động tĩnh, tim y đánh “bịch” một cái, nỗi sợ hãi dâng lên, cảm xúc đau đớn ngổn ngang khó tả.

“A Di….con…là tại con…”

Y vừa nói hai vai vừa run lên bần bật, theo sau là tiếng nói khàn đục xen lẫn những tiếng thút thít.

Cố Hiểu Nhu đi lại gần, xoay người A Lĩnh lại, quả nhiên y đang khóc.

“A Lĩnh, con đừng khóc. Không phải tại con đâu…ngoan nào”

“Không phải, nếu con không cương quyết đòi huynh ấy dẫn xuống núi thì sẽ không xảy ra chuyện này…”

Cố Hiểu Nhu lau nước mắt cho y, nhỏ nhẹ khuyên bảo “Thật ra Lâm tiền bối trước đây cũng nói qua, thuốc mà ông ấy đưa chỉ có thể duy trì một thời gian, nếu không trị tận gốc thì chuyện Khiết Nhi trở bệnh là chuyện sớm muộn mà thôi. Con đừng tự đổ lỗi cho mình nữa, A Di không trách con, Khiết Nhi càng không muốn con nói ra những lời này. Ngoan, đừng khóc nữa”

Minh Thành bảo Minh Viễn dẫn Tương Thanh ra trước sân chơi, còn mình ở lại an ủi A Lĩnh và hỏi thăm chuyện của Cố Khiết Nhi. Sau khi biết mọi chuyện, hắn thầm nghĩ chắc chắn do hôm qua chạy trốn cùng mình nên Cố Khiết Nhi mới ra nông nỗi này, hắn cắn chặt môi, siết chặt tay lại.

Cố Hiểu Nhu để ý thấy liền vỗ nhẹ vai hắn “Nghe bảo con tên là Minh Thành?”

Minh Thành không dám nhìn Cố Hiểu Nhu, cúi thấp đầu không lên tiếng.

Cố Hiểu Nhu hiểu ra hắn cũng như A Lĩnh, đều tự gánh trách nhiệm việc Cố Khiết Nhi trở bệnh. Nàng ta lắc đầu, tìm cái ghế ngồi xuống rồi thì thầm nói.

“Khiết Nhi từ nhỏ chỉ có một mình, không người thân, cũng không bạn bè. Từ sau khi gặp A Lĩnh và đến nơi này nó đã cười rất nhiều, sống rất vui vẻ. Nếu các con hỏi ta có giận không thì ta sẽ nói cho các con biết. Phải, thật sự ta rất lo lắng, nhưng ta không giận một chút nào cả”

Minh Thành và A Lĩnh nhìn nàng ta với vẻ ngạc nhiên khó tin.

Cố Hiểu Nhu giải thích “Ngoại trừ ta, Khiết Nhi luôn phải sống đơn độc một mình, bản tính nó vốn là một đứa trẻ hiếu động thế nhưng từ sau biết bệnh của mình, nó dần sống khép kín hơn và quy tắc với chính bản thân. Nó chưa từng cãi lời ta, chưa từng làm theo những gì mà nó muốn. Thế nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong đời, nó vì muốn ta nghỉ ngơi, vì muốn dẫn A Lĩnh xuống núi mà kiên quyết làm theo ý mình. Biết rõ bản thân không thể làm gì quá sức nhưng vì muốn cứu người mà không màng nguy hiểm, ta không biết nói sao, nhưng Khiết Nhi quả thật đã thay đổi rất nhiều. Ta biết, làm những điều này nó cũng đã lường trước, dù cho phải nằm bất động một chổ nhưng chắc chắn nó đã rất vui vẻ…”

“A Lĩnh, Minh Thành….sau này, hãy tiếp tục xem Khiết Nhi là người thân của mình, cùng nó vui chơi và sống những ngày tháng tốt đẹp. Đó là lời thỉnh cầu duy nhất của ta, có được không?”

A Lĩnh chạy tới ôm Cố Hiểu Nhu “A Di người yên tâm, con sẽ không bao giờ để Khiết Nhi một mình, sẽ không bao giờ để huynh ấy xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Con hứa…con xin hứa”

“Cảm ơn con…”

“Phu nhân…mạng của tụi con là do Khiết Nhi và A Lĩnh cứu về. Con hứa với phu nhân, sẽ không bao giờ để hai người họ xảy ra chuyện gì”

Cố Hiểu Nhu mỉm cười “Cảm ơn con”

“Nào nào, có chuyện gì mà khóc lóc thảm thiết thế hả!!!?”

A Lĩnh nghe thấy tiếng của Lâm Ô Tử ngoài cửa thì vui mừng chạy ào tới “Nghĩa phụ…”

Lâm Ô Tử xoa đầu y “Yên tâm đi, cả đêm qua ta và Hi Hoa đã thử rất nhiều cách, cuối cùng cũng tìm được thuốc trị bệnh cho Cố tiểu tử rồi. Hiện tại phải tìm thêm dược liệu mới có thể hoàn chỉnh, nhưng mà trước mắt cho nó uống cái này, sẽ sớm tỉnh lại và hồi phục sức khoẻ thôi. Đợi Hi Hoa tìm đủ dược liệu rồi thì từ nay về sau, bệnh của Cố tiểu tử không có gì phải lo lắng nữa”

“Nghĩa phụ, người nói thật ư?”

Cố Hiểu Nhu mừng rỡ khôn xiết “Tiền bối, là thật sao?”

Lâm Ô Tử đi tới bên giường, đỡ Cố Khiết Nhi dậy nhét vào miệng hắn một viên thuốc màu đen nhỏ sau đó dùng khí công điểm nhẹ vào ngực ép hắn nuốt viên thuốc kia, xong xuôi thì đặt hắn nằm ngay ngắn lại rồi nói “Chừng một canh giờ nữa tiểu tử này sẽ tỉnh lại, viên thuốc này sẽ giúp nó duy trì trạng thái ổn định trong một tháng. Ngày mai Hi Hoa sẽ lên đường đi tìm dược liệu về, mọi chuyện cứ để ta lo liệu”

Cố Hiểu Nhu rối rít đa tạ Lâm Ô Tử, A Lĩnh đè ông ta xuống hôn đến mặt dính đầy nước bọt, hoảng sợ bỏ chạy, Minh Thành đứng tại chổ che miệng cười mãi không ngừng.

Sau khi mọi người giải tán hết, quả nhiên một canh giờ sau Cố Khiết Nhi tỉnh lại, hắn chậm rãi hé mắt ra thì nhìn thấy A Lĩnh đang ngồi bên cạnh giường nhìn mình.

“Ah, huynh tỉnh rồi ư?”

A Lĩnh mừng rỡ đỡ Cố Khiết Nhi ngồi dậy “Từ từ thôi”, đợi hắn tựa đầu vào thành giường đàng hoàng thì mới chạy đi rót một cốc nước mang tới “Lúc nãy A Di vẫn ở đây, nhưng nghĩa phụ gọi người lên Hắc Ô Sơn để dặn dò vài chuyện rồi, A Di sẽ về ngay thôi”

Cố Khiết Nhi gật đầu, uống nước xong thì hỏi “Ừm…ta đã ngủ bao lâu rồi?”

Y đáp “Tối đó chúng ta đều bất tỉnh vì mệt, riêng huynh là do trở bệnh. Huynh ngất đi cũng đã một ngày rồi đó, lúc sáng A Di rất lo cho huynh, ta…ta cũng lo chết mất”

Hắn nắm tay A Lĩnh khẽ cười “Ta không sao đâu, đệ đừng lo”

A Lĩnh báo cho hắn nghe việc nghĩa phụ đã tìm được công thức bào chế thuốc mới, lần này sẽ giúp hắn trị khỏi bệnh. Hơn nữa cũng đồng ý cho Minh Thành Minh Viễn và Tương Thanh ở lại Hắc Ô Sơn, từ nay bọn họ sẽ sống cùng nhau như người trong nhà.

Cố Khiết Nhi nghe xong thì tinh thần tỉnh táo hơn hẳn, vui mừng trông thấy.

“Khiết Nhi…” A Lĩnh nhìn hắn, đột nhiên khẽ gọi.

“Đệ sao thế?” Cố Khiết Nhi hỏi.

Y ngập ngừng “Từ nay về sau…huynh đừng bao giờ ngủ lâu như vậy nữa, có được không?”

Cố Khiết Nhi im lặng không đáp.

A Lĩnh hai mắt ngấn lệ, không giấu được sự lo lắng đang xâm chiếm trái tim mình, thấp giọng nói “Lúc nãy chỉ có một mình, nhìn huynh nằm ở đó ta chợt nghĩ….nếu lỡ một ngày nào đó, huynh cứ ngủ mãi như thế này, ngủ mãi không chịu tỉnh dậy thì ta phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Ta thật sự rất sợ, ta sợ lắm…”

Trong không gian yên tĩnh, nước mắt A Lĩnh cứ rơi mãi không ngừng, ướt đẫm cả tay áo y.

Cố Khiết Nhi nhẹ nhàng lau cho y, kéo y lại gần rồi đặt lên má A Lĩnh một nụ hôn. Y bất ngờ, đỏ mặt, bối rối dùng tay che mặt mình lại

Hắn khẽ cười, nói “Đây là lời hứa của Cố Khiết Nhi, ta sẽ không bao giờ bỏ A Lĩnh lại một mình”

A Lĩnh xúc động bật khóc lớn rồi nhào tới ôm chặt lấy hắn.

Khi Cố Hiểu Nhu quay trở về thì thấy Cố Khiết Nhi và A Lĩnh đã ngủ.
Cả hai nằm cạnh nhau trên giường, nhịp thở đều đặn, trên mặt vẫn còn vương nỗi niềm hạnh phúc.

Nàng ta mỉm cười, đi tới đắp chăn cho hai người sau đó thổi nến rồi ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Hết chương 217

Bình luận về bài viết này