[ĐAM MỸ] Yêu Lại Từ Đầu

Chương 2
“Mẹ, con về rồi đây.”
Thiệu Đồng Khả mở cửa bước vào, mùi thức ăn thơm phức xộc ngay vào mũi khiến cậu hít hà không ngừng.
“Tiểu Khả đấy à, vào đây đi con.”
Tiếng mẹ cậu vọng lên từ phía sau căn bếp nhỏ. Thiệu Đồng Khả để cặp lên sopha rồi chạy ngay xuống bếp. Cậu ôm chằm lấy mẹ mình từ phía sau “Oa, lâu rồi mẹ mới trổ tài làm món thịt đông pha này. Đúng là sức mạnh của tình yêu mà.”
Bà Thiệu được con trai trêu ghẹo liền đỏ mặt, gõ nhẹ lên đầu cậu rồi bảo “Thằng nhãi, dám trêu cả mẹ mày, nhanh rửa tay đi, bố đang trên phòng đấy.”
“Vâng vâng thưa bà Thiệu, haha”
Nói xong cậu buông mẹ mình ra rồi chạy ngay lên phòng. “Cộc cộc” Thiệu Đồng Khả gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ vững chắc “Bố, là con đây. “
“Uhm, vào đi.” Giọng nói trầm ấm bên trong vọng ra.
Cậu đẩy cửa đi vào, người bố cậu thần tượng bấy lâu ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn làm việc nhỏ chất đầy hồ sơ.
Thiệu Chí Quang trước đây là thầy giáo dạy âm nhạc tại một ngôi trường nhỏ, cũng tại nơi này ông gặp và quen biết vợ ông là Chung Hà. Cả hai nhanh chóng tiến tới hôn nhân và sống với nhau đến nay cũng đã hơn 24 năm. Sau khi kết hôn , ông Thiệu được vợ mình là Chung Hà giao cho số tiền hồi môn mà mẹ bà để lại. Cả hai quyết định dùng số vốn đó hùn hạp với bạn bè để mở một công ty mậu dịch nhỏ. Nhờ tính quyết đoán cộng thêm năng lực của bản thân nên chỉ vài năm ngắn ngủi mà công ty của họ trở nên có tiếng, việc làm ăn ổn định và cuộc sống của đôi vợ chồng cũng khá giả hơn.
Tuy nhiên vài năm gần đây, các công ty mậu dịch nổi lên khá nhiều, đa số khách hàng đều là khách quen trước đây, do phải tìm thêm nhiều khách hàng mới để duy trì công ty nên ông Thiệu phải đích thân bôn ba nhiều nơi để công tác.
Vì thế nên ông thường xuyên vắng nhà, cuộc sống của Thiệu Đồng Khả trôi qua bên người mẹ ân cần của mình. Dù ít gặp bố nhưng người cậu thần tượng nhất vẫn luôn là bố mình.
Thiệu Đồng Khả biết nếu không có số tiền của mẹ thì bố cậu sẽ không thể mở công ty và được như hôm nay. Tuy nhiên không thể vì thế mà phủ nhận công sức bố cậu bỏ vào.
Trước đây khi còn nhỏ, có vài lần cậu thức dậy nữa đêm, nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ căn phòng sách nhỏ. Nhiều lần cậu len lén đến nhìn đều thấy bố cậu ngồi bên bàn làm việc, ông đeo chiếc kính gọng nhựa cũ kĩ, nheo đôi mắt hằn dấu chân chim lại để đánh giá hồ sơ. Có khi đến tận sáng cậu mới thấy ông bước ra từ phòng sách, vì thế cũng như mẹ, cậu thực sự rất yêu bố mình.
“Bố về rồi ạ “
Thiệu Đồng Khả bước lại gần ông, ông gỡ cặp kính ra rồi ngước lên nhìn Thiệu Đồng Khả.
“Để xem, chỉ một thời gian ngắn mà con lớn lên trông thấy nhỉ.” Ông Thiệu nói.
“Vâng ạ, vài tháng nữa con sẽ tốt nghiệp.”
Thiệu Đồng Khả ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cậu nhìn bố mỉm cười. “Bố sẽ ở nhà để dự lễ tốt nghiệp của con chứ? “
Ông Thiệu trầm ngâm “Bố sẽ cố gắng. Con định tốt nghiệp rồi sẽ làm gì? “
Thiệu Đồng Khả ngạc nhiên, đây là lần đầu ông hỏi về dự định tương lai của cậu.
“Vẫn chưa biết ạ.. Con định.. “
“Nghe mẹ con nói con đang làm việc bên ngoài à.?”
Ông Thiệu cắt ngang câu nói của Thiệu Đồng Khả khiến cậu bối rối.
“Vâng ạ. “Thiệu Đồng Khả nói
“Ừ, con tạm thời cứ làm như thế đi, sau này tốt nghiệp rồi tính. Có việc làm trước như vậy cũng tốt cho hai mẹ con con. ” Ông Thiệu đáp lời nhưng ánh mắt lại như lẫn tránh.
Thiệu Đồng Khả bỗng thấy nngờ vực, trước đây bố cậu luôn nói mãi về việc sau này cậu nhất định phải nối nghiệp của ông, công ty luôn để chổ cho cậu thử sức và vạch định tương lai của mình. Thế nhưng những gì bố cậu vừa nói lại khác với trước đây, điều này khiến cậu có dự cảm không lành. “Bố có chuyện gì thế ạ? “
Ông Thiệu ngạc nhiên trước câu chất vấn của con trai, ông ngập ngừng lại thôi.
“Không.. Không có gì cả. Thôi xuống nhà ăn cơm đi, đừng để mẹ con chờ.”
Nói rồi ông Thiệu bước đi thật nhanh ra khỏi phòng như chạy trốn điều gì đó, Thiệu Đồng Khả đi theo phía sau, nhìn bóng lưng bố mình mãi không dời mắt.
Buổi cơm tối trôi qua lặng lẽ, không tràn ngập tiếng cười như mẹ con cậu thường nghĩ, có vẻ bà Thiệu cũng cảm giác có điều khác lạ nên cả buổi tối chỉ gắp thức ăn cho cậu mà không nói gì nhiều.
Vì được sự cho phép của bố nên cơm tối xong Thiệu Đồng Khả vẫn tiếp tục đến chổ làm như mọi ngày.
Cậu khoác chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài, phối với áo thun trắng bên trong, tuy đơn giản nhưng lại tô lên làn da trắng thanh tao của cậu nên khiến người khác nhìn vào liền có thiện cảm.
Thiệu Đồng Khả không cao như những đứa con trai đang trổ mã cùng lớp. Dáng cậu thấp bé, nếu chen vào giữa đám đông thì rất khó để nhìn thấy cậu. Có lẽ cậu giống mẹ nhiều hơn, nên đôi mắt cậu khá to và đen láy, Mục Thanh thường đùa rằng mắt cậu rất đẹp, đẹp đến nỗi cứ mỗi lần nhìn vào mắt Thiệu Đồng Khả thì cậu ta liền bị ánh mắt đó nuốt chửng.
Mục Thanh chỉ tiện miệng nói thế, nhưng Thiệu Đồng Khả vẫn cảm thấy rất vui sướng vì câu nói đó, nó khiến cậu yêu đôi mắt của mình nhiều hơn những bộ phận khác ất nhiều.
Đã gần 10 giờ tối, Thiệu Đồng Khả chào bố mẹ rồi ra khỏi nhà, cậu men theo con đường nhỏ đi một đoạn rồi lên xe buýt để đến khu sầm uất nằm cách xa nơi cậu sống.

Tiếp tục đọc

Advertisements

[ĐAM MỸ] Yêu Lại Từ Đầu

Chương 1

-Thiệu Đồng Khả gật gà cái cổ của mình lên xuống một cách nhịp nhàng. Đôi mắt nhắm hờ, lúc mở lúc nhắm. Trên bảng, chữ viết li ti của thầy chủ nhiệm Trương đầy cả ra, nhưng chẳng con chữ nào lọt sâu vào được đôi mắt đen láy của cậu.

Mục Thanh ngồi phía sau dùng bút chọt vào gáy cậu như một cách nhắc nhở, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Thầy Trương quay xuống kiểm tra, Mục Thanh hốt hoảng đánh rơi cả bút xuống nền gạch “cạch”… Tiếng động đánh thức Thiệu Đồng Khả, cậu dụi đôi mắt mệt mỏi của mình rồi giật cả người  khi thấy thầy Trương đứng ngay trước mắt mình. “Thầy.. ” Thiệu Đồng Khả ấp úng nói

Tiếp tục đọc