[ĐAM MỸ] KHIẾT NHI BẤT XẢ (CHƯƠNG 216)

Chương 216

Khi A Lĩnh tỉnh lại đã là buổi trưa của ngày hôm sau, y mơ màng vẫn chưa nhớ ra chuyện gì, cứ ngồi mãi trên giường ngơ ngác cả buổi.

Lúc người bên ngoài nghe thấy tiếng động, biết y đã thức giấc nên mang nước nóng vào cho y rửa mặt.

“Thiếu chủ, dậy rồi ạ”

A Lĩnh ngáp một cái đã đời mới chịu bước xuống giường, sau khi lơ mơ rửa mặt xong thì bắt đầu thay y phục.

Thường ngày A Lĩnh vẫn mặc bộ y phục màu trắng, chỉ độ nữa tháng mới đổi sang bộ màu lam, khi nào đi cùng Lâm Ô Tử đến dự mấy buổi tiệc với các đồng hương trong giang hồ của ông ấy thì y mới đổi sang bộ màu xanh đậm.

Nhìn thấy bộ y phục màu lam treo trên giá liền có chút thắc mắc “Hửm, sao đổi y phục mới rồi?”

A hoàn của Hắc Ô Sơn liền đáp “Bộ kia bị bẩn và rách ở ống tay áo nên giáo chủ bảo tôi đổi sang bộ khác cho thiếu chủ”

Lúc này y mới há hốc mồm nhớ lại chuyện tối hôm qua, y vỗ một cái “bộp” vào đầu mình khiến a hoàn giật thót “Thiếu chủ làm sao vậy?”

“Ahhh chết tiệt sao lại quên như vậy chứ!!? Mọi người đâu hết rồi? “

“Uhm…ở ngoài sảnh..ơ?”

Nàng ta chưa nói hết thì A Lĩnh đã vội vội vàng vàng, chân trái mang hài chân phải bỏ chạy.

“RẦM!!!” Cửa lớn bị mở toang, Lâm Ô Tử đang nói chuyện với Đổng Hi Hoa thì bị làm cho giật mình.

“Nghĩa phụ!!!”

“Dậy rồi à?”

“Nghĩa phụ….Khiết Nhi huynh ấy có sao không? Còn ba đứa trẻ kia… hộc….đâu rồi !!!”

Lâm Ô Tử thở dài “Bình tĩnh đi, bọn chúng không sao cả đâu. Con đấy…mau lại đây”

A Lĩnh thở hồng hộc, sau đó hít sâu rồi e dè đi lại gần, Lâm Ô Tử liền đưa tay gõ vào đầu y một cái nhẹ hẫng “Hừm…dám nói dối bỏ trốn xuống núi chơi, còn tự ý mang người lạ về Hắc Ô Sơn, con thật sự to gan lắm rồi”

“Nghĩa phụ, con…con xin lỗi. Do con ham chơi, người đừng trách phạt Khiết Nhi, huynh ấy là bị con ép buộc thôi không, liên quan huynh ấy”

“Uây…ta chiều con hư rồi”

“He..he…” Y rót trà dâng đến tận miệng Lâm Ô Tử để lấy lòng, ông ta cũng thật sự không thể giận đứa nghĩa tử này được, chỉ đành giả vờ hậm hực nhưng tay vẫn nhận chén trà uống cạn.

“Được rồi, nói xem ba đứa trẻ đó là ai?”

A Lĩnh sắp xếp câu chuyện trong đầu cho hoàn chỉnh rồi từ từ kể lại cho Lâm Ô Tử nghe, ông ta nghe xong thì thở dài lắc đầu, kế đó cho người đưa ba đứa trẻ kia tới.

Minh Thành Minh Viễn cùng với Tương Thanh đã khỏi bệnh, họ đứng nép mình vào một góc, tỏ vẻ lo lắng trước sự uy nghiêm của Lâm Ô Tử. Ông ta vuốt bộ râu bạc trắng của mình, gật đầu ra hiệu cho Đổng Hi Hoa.

Đổng Hi Hoa liền đi tới đưa cho Minh Thành một túi bac, hắn nói “Các ngươi cất số bạc này cho cẩn thận, ta đưa các ngươi xuống núi tìm một chổ an toàn để các ngươi sinh sống”

A Lĩnh hốt hoảng “Nghĩa phụ…”

Lâm Ô Tử biết y muốn nói gì liền phản đối “A Lĩnh, con cũng biết ở đây là đâu và chúng ta là loại người gì. Không thể để ba đứa trẻ này ở đây, ai biết được lỡ đâu sau này đột nhiên xuất hiện cha mẹ của chúng, chạy tới đòi người thì sẽ phiền phức lắm. Với lại…Hắc Ô Sơn của ta đâu phải nơi thu nhận trẻ mồ côi”

A Lĩnh cụp mắt, thấp giọng “Nhưng… bọn họ thật sự không còn chổ để đi, người có thể cứu con, có thể cứu Hoa Hoa, vậy tại sao không thể thu nhận họ?”

“Chậc, cái này….sao lại so sánh với chuyện của con và Hi Hoa được?”

“Nghĩa phụ, người thu nhận họ đi. Cùng lắm sau này con bớt khẩu phần ăn của mình lại để chia cho họ. Y phục của con cũng có thể cho họ, còn chổ ngủ…nếu Hắc Ô Sơn không còn phòng thì cứ để cả ba cùng ngủ ở phòng con, dù sao thì phòng con rất lớn, giường cũng to…con…”

“A Lĩnh, lần này không được là không được, con đừng nói nữa”

A Lĩnh siết chặt tay, đứng lặnh thinh buồn bã.

Đổng Hi Hoa nhìn Minh Thành Minh Viễn và Tương Thanh đột nhiên có cảm giác thương cảm. Hắn cũng như họ, đều không còn người thân nữa, ngày đó nếu không phải A Lĩnh hết lòng năn nỉ thì hắn đã không được Lâm Ô Tử thu nhận, cũng chẳng có một mái ấm như thế này để che mưa trốn nắng.

“Sư phụ…”

“Chuyện gì?”

A Lĩnh nhìn hắn cầu giúp đỡ, Đổng Hi Hoa sẵn trong lòng cũng có ý nói giúp nên nói luôn “Hay là…người thu nhận chúng đi, cho chúng ở lại đây dù sao cũng an toàn hơn là để lưu lạc bên ngoài”

“Phải đó, nghĩa phụ. Con năn nỉ người, cho họ ở lại đi” Hai mắt A Lĩnh ửng đỏ, miệng cầu xin hết lời.

“Uây hai cái đứa này…”

Đột nhiên Minh Thành bước ra, nói “Bạc này xin được trả lại, ý tốt của các vị Minh Thành xin ghi nhận nhưng thật sự không dám làm phiền nữa. Thật ra hôm qua được các vị cứu giúp đã là ân huệ lớn lao, Tương Thanh cũng được điều trị khỏi bệnh thương hàn, chân Minh Viễn cũng được băng bó đàng hoàng, thật không dám cầu mong gì hơn nữa”

Hắn ngừng lại, nhìn A Lĩnh mỉm cười “A Lĩnh, đa tạ ngươi, nếu có cơ hội thì giúp ta nói một tiếng đa tạ với Cố Khiết Nhi. Lão tiền bối…ba năm trước nhà chúng con gặp nạn người thân chẳng còn ai, chỉ còn ba người nương tựa vào nhau. Lưu lạc khắp nơi chưa từng có bữa cơm ngon, tối qua chính là lần đầu tiên sau ba năm khổ cực được nằm trên một cái giường ấm áp, sáng nay lại được ăn những chén cơm ngon nóng hổi, chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến ba người chúng con ghi tạc trong lòng. Đã làm phiền tiền bối và mọi người rồi, Minh Thành xin được phép rời khỏi đây”

Hắn gọi Minh Viễn và Tương Thanh bước lên, dập đầu cảm tạ Lâm Ô Tử sau đó chuẩn bị rời khỏi.

Đột nhiên Tương Thanh khép nép đi lại nắm tay A Lĩnh “Ca ca, huynh đừng khóc nha”

A Lĩnh mếu máo, nước mắt rưng rưng xoa đầu Tương Thanh.

Y gọi người đến phòng mình mang túi kẹo to đến rồi đưa cho Tương Thanh “Cho muội này, nếu trên đường buồn chán thì có thể ăn một viên nhưng đừng ăn nhiều quá sẽ bị hư răng, sau này…sau này nhớ nghe lời các ca ca biết chưa?”

Tương Thanh cầm túi kẹo, nhìn A Lĩnh “Ca ca, cảm ơn huynh vì đã cõng muội”

“Ừm…” A Lĩnh nắm tay Tương Thanh, tiễn Minh Thành và Minh Viễn ra ngoài.

Vừa đi vừa sụt sùi, được vài bước đã nghe Lâm Ô Tử gọi.

“Này, tiểu tử thối…”

A Lĩnh quay lại “Nghĩa phụ có chuyện gì ạ?”

Lâm Ô Tử tưởng A Lĩnh sẽ tỏ thái độ giận dỗi mình, không ngờ y rất hiểu chuyện, chỉ buồn bã mà thôi.

Lâm Ô Tử liền bật cười hỏi Minh Thành “Ngươi nói không còn người thân nào nữa?”

Minh Thành ngơ ngác gật nhẹ đầu, Lâm Ô Tử bất lực thở dài “Sau này có trở thành người xấu hay bị Hắc Ô Sơn vấy bẩn thì cũng đừng trách Lâm Ô Tử ta không báo trước”

“Sao ạ? Sao chúng con lại phải trách tiền bối, người có ơn với mình chứ?” Minh Thành đáp

“Hi Hoa” Lâm Ô Tử cười hài lòng, gọi.

“Dạ sư phụ”

“Gọi người dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị ba căn phòng mới cho bọn trẻ đi”

Đổng Hi Hoa mỉm cười “Đệ tử hiểu ạ”

A Lĩnh nghe vậy vui mừng khôn xiết, vừa gọi hai tiếng “Nghĩa phụ” đã bị Lâm Ô Tử lườm nguýt “Hừ, sau này còn dám mang thêm người nào về nữa thì ta sẽ phạt không cho con gặp Cố Khiết Nhi một năm”

“Áh…!!!” Mặt A Lĩnh như dẫm phải phân, rầu rĩ không thôi.

Lâm Ô Tử bỏ đi, Đổng Hi Hoa nói mình đi cho người chuẩn bị phòng đàng hoàng.

Minh Thành ngượng ngùng nhìn A Lĩnh hỏi “Vậy….”

A Lĩnh lấy lại tinh thần, ôm chầm lấy Tương Thanh đùa giỡn, y nở một nụ cười xinh đẹp nói với Minh Thành và Minh Viễn

“Từ nay chúng ta là người một nhà nhé”

Tương Thanh và Minh Viễn còn nhỏ nên chỉ biết vui mừng vì mình cũng đã có chổ ở đàng hoàng, còn Minh Thành….

Ngày hôm đó, hắn khắc cốt ghi tâm nụ cười của A Lĩnh, luôn nhắc nhở bản thân, đời này kiếp này sẽ không để ai làm tổn thương nụ cười của A Lĩnh.

Hết chương 216

Bình luận về bài viết này