[ĐAM MỸ] KHIẾT NHI BẤT XẢ (PHIÊN NGOẠI 8)

Phiên ngoại 8 – Lăng Thụy và Cố Lĩnh (Hạ)

“Năm đó ta biết ngươi đã đến biên quan”

Thanh âm thốt ra thật khẽ khàng nhưng lại khiến lòng người đau đớn.

Cố Lĩnh cười cay đắng “Thế nhưng ngươi vẫn bỏ mặc ta? Ngươi vẫn hận ta?”

Lăng Tử Hy nhìn y đáp “Phải, ta hận…”

Cố Lĩnh cau mày, lồng ngực có cảm giác nhói lên, vết thương trong lòng y che giấu bấy lâu nay lại lần nữa trở mình thức giấc khiến y hoảng loạn “Vậy hôm nay ngươi đến đây làm gì? Cần ta tạ lỗi với những người kia sao? Hay là muốn ta quỳ xuống tạ lỗi với ngươi?”

Hắn lặng thinh đi đến gần, chậm rãi đưa tay lên rồi chạm vào mặt y ve vuốt một cách khẽ khàng. Cố Lĩnh hoàn toàn bất ngờ trước hành động của hắn, chưa kịp mở miệng nói gì đã bị hắn dùng ngón tay chặn lại.

“Ngươi đừng nói, chỉ cần nghe thôi” Lăng Tử Hy kéo Cố Lĩnh ngồi xuống chiếc ghế mây kia, còn hắn ngồi bên cạnh, vẫn nắm chặt tay y, cứ như sợ y bỏ đi mất vậy.

“Ta nói hận, chính là hận bản thân mình. Năm đó ta thật sự rất tức giận đối với những việc ngươi làm, thế nhưng…ta lại không thể hận ngươi, không thể ghét bỏ ngươi, càng không thể làm bất cứ điều gì gây tổn hại cho ngươi. Chính vì thế ta không dám đối mặt với Hoàng thượng, với Vương gia. Ta chọn cách bỏ đi…ta cầu xin Hoàng thượng để ta trở về biên quan, dùng phần đời còn lại của mình giúp người bảo vệ giang sơn xã tắc, cũng chính là việc duy nhất ta có thể làm để chuộc tội”

Cảm giác bàn tay Cố Lĩnh rất lạnh, Lăng Tử Hy ngừng lại, dùng chính đôi tay mình bao bọc lấy y, sưởi ấm cho y “Tay ngươi lạnh quá, sau này phải thường xuyên mang găng tay theo, đừng để da bị bỏng lạnh”

Cố Lĩnh không rút tay về, để mặc hắn tự tung tự tác thao túng mình. Trái tim y đột nhiên rất đau, cảm xúc ngổn ngang khiến y khó chịu vô cùng.

Hắn nói tiếp “Lúc ở biên quan ta không dám chắc đó là ngươi, sau trận chiến, có thời gian để suy ngẫm thì ta có cảm giác ngươi đã xuất hiện ở đó. Chắc ngươi không biết, ta đã muốn chạy đi tìm ngươi như thế nào?”

Cố Lĩnh quả thật không dám tin, Lăng Tử Hy thật sự từng có ý định đi tìm y ư?

“Nhưng sau đó chiến sự càng lúc càng rối loạn, ta chỉ có thể tạm gác tất cả những suy nghĩ về ngươi qua một bên để tập trung chiến đấu. Cũng trong thời gian đó, ta nhận được thư mẫu thân ta đã qua đời”

“Ngươi nói sao? Lăng lão phu nhân đã…?”

“Phải, bà ấy mất khi ta đang ở chiến trường”

Gương mặt hắn khi nói trông như chỉ đơn giản kể về những chuyện đã qua, thế nhưng Cố Lĩnh lại hiểu rõ hơn ai hết cảm xúc lúc này của hắn qua ánh mắt ấy. Nỗi buồn vẫn đọng lại bên trong, tay hắn khẽ run lên từng hồi.

Nhìn thấy sự quan tâm của Cố Lĩnh, Lăng Tử Hy chỉ cười lắc đầu “Ta không sao đâu, chỉ là không thể trở về để gặp bà có lẽ là ân hận lớn nhất mà ta vĩnh viễn không thể bỏ xuống được”

“Lão phu nhân…sẽ không trách ngươi…”

“Ta biết, sau khi trở về ta cũng đã đọc thư mà bà để lại. Những ngày kế đó, trong Lăng phủ rộng lớn chỉ có một mình ta, nỗi cô đơn trống vắng mỗi đêm đều vây lấy khiến ta nghẹt thở. Ta đã dự định sẽ quay trở lại biên quan và vĩnh viễn không trở về nữa”

Nghe được lời này, Cố Lĩnh thảng thốt, y cúi gầm mặt xuống, chau mày cắn chặt môi lại.

Lăng Tử Hy đứng lên rồi ngồi ở tư thế quỳ một gối trước mặt y, hắn nâng mặt y lên mỉm cười “Trước đó đã nói ta hận bản thân mình, chính là hận tại sao ta lại nhu nhược như vậy? Tại sao lại bỏ mặc ngươi không quan tâm, ích kỷ chạy đến biên quan để trốn tránh. Khi còn ở biên quan, ta chưa từng ngừng nhớ về ngươi, nhưng càng nhớ ta lại càng chua xót. Lần này ta đến tìm ngươi là vì muốn làm rõ một chuyện, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta một câu, chuyện sau đó ta tự biết phải làm thế nào”

Cố Lĩnh nhìn hắn “Được”

Lăng Tử Hy có vẻ rất lo lắng, hắn bồn chồn đến mức hai tay cứ nắm chặt lấy tay Cố Lĩnh, chẳng những thế còn siết rất chặt mà vô tình quên mất, người ngồi trước mặt hắn giờ đây chỉ là một người bình thường, vậy nên không thể nào chịu được mức độ ấy.

Cố Lĩnh không nói, chỉ âm thầm hít sâu để chịu đựng.

“Từ lúc bắt đầu, cho đến hiện tại, ngươi có từng thật lòng…yêu ta…có hay không?”

Cố Lĩnh giật mình, y bối rối cứ ngập ngừng định nói nhưng lại thôi. Còn Lăng Tử Hy thì sợ hãi, hắn chăm chăm nhìn y đến mức không dám thở.

Rất lâu sau, khi Lăng Tử Hy cho rằng sự im lặng của Cố Lĩnh chính là thay cho câu trả lời, hắn ưu phiền buông tay y.

Thất vọng, sụp đổ và cay đắng…chính là cảm xúc của hắn lúc này.

“Ta hiểu rồi” Lăng Tử Hy đứng lên.

Đột nhiên có một giọng nói truyền ra rất khẽ, mang theo bảy phần run rẩy, ba phần lo lắng.

“Ta có…”

Lăng Tử Hy bật cười trong nước mắt, hắn quay người ôm chặt lấy Cố Lĩnh không buông, cả hai cứ như thế cho đến sáng, không nói thêm lời nào vì có lẽ tất cả đã quá rõ ràng.

Từ hôm đó Lăng Tử Hy ngày nào cũng đến chổ Cố Lĩnh, hắn lấy lý do tiện đường đi ngang nên đưa Tiểu Sở đến thư viện. Mà Tiểu Sở lại vô cùng vô cùng vui sướng với điều này, thích thú đến mức quên luôn cả sự giận giữ của cha nó mỗi buổi sáng.

Đến chiều, Lăng Tử Hy lại đợi trước thư viện đón Tiểu Sở về nhà, rồi mặt dày xin ăn ké bữa cơm. Mỗi lần Cố Lĩnh nói nhà không có cơm để đuổi hắn thì Tiểu Sở lại nắm vạt áo cha nó rồi bảo, nó muốn nhường phần cơm của nó cho Thụy thúc.

Cố Lĩnh nghiến răng bỏ vào phòng, đợi khi dọn cơm thì đi ra rồi xem như Lăng Tử Hy vô hình mà ngồi vào bàn ăn.

Hôm đó, ngoài hai chữ “ta có” thì y không nói với hắn bất cứ lời nào nữa. Dù Lăng Tử Hy có làm gì thì Cố Lĩnh vẫn nhất quyết không chấp nhận hắn, vẫn bỏ mặc hắn không quan tâm.

Nhưng Lăng Tử Hy lại bình thản mà chờ đợi, ngày ngày xuất hiện bên cạnh Cố Lĩnh, y không nói thì hắn nói, y không cười thì hắn cười. Từ tốn kể cho y nghe chuyện ở biên quan, đôi lúc lại nhắc về Tống Hàn và mấy chuyện ngu ngốc của tên đó để chọc cười Cố Lĩnh. Tiếc là ngoài những cái lườm đi kèm câu “nhạt nhẽo” thì hắn không chọc y cười được dù chỉ một lần.

Đổng Hi Hoa nhận thấy sự chân thành của Lăng Tử Hy thì cũng dần dần đứng về phía hắn, có lần còn nói tốt cho hắn với Cố Lĩnh. Đám Minh Viễn và Tương Thanh tới thăm Tiểu Sở, nhìn thấy Lăng Tử Hy vô cùng tự nhiên ngồi bên bàn đá bốc vỏ hạt dẻ cho Tiểu Sở ăn, rồi lại tự nhiên mà nhét vào tay Cố Lĩnh cho y ăn…cả bọn chỉ biết trợn trắng cả mắt trong sự kinh ngạc.

Tối đó Cố Lĩnh nhận được lời mời đến dự tiệc tròn tháng của con thím Giang, y dẫn theo Tiểu Sở, hai cha con ăn vận đẹp đẽ đi ăn tiệc đến tối muộn mới về.

Tiểu Sở đi được một đoạn thì kéo tay cha nó mè nheo “Cha ơi, ăn no quá đi không nổi nữa”

Cố Lĩnh bật cười bế nó lên “Chà, béo lên rồi”

“Khà khà…gần đây cha rất hay cười”

“Hử? Có sao?”

“Có, trước khi Thụy thúc đến cha ít cười lắm. Từ ngày gặp thúc ấy, cha rất vui, còn lén cười trộm mấy lần nha~~”

Cố Lĩnh ngượng ngùng nhéo má nó “Nhiều chuyện”

Tiểu Sở bẻ ngón tay, ngã đầu vào cha nó thì thầm “Cha ơi, con thích Thụy thúc lắm, cha…cho thúc ở cùng chúng ta được không?”

“Tiểu Sở….”

“Dạ…?”

“Có những việc không phải chúng ta muốn là được, Thụy thúc của con….hắn không thuộc về nơi này, đừng cưỡng cầu”

Tiểu Sở bĩu môi buồn rầu, đột nhiên có bóng người đi tới, vừa nhìn thấy nó liền vui vẻ gọi lớn “Thụy thúc!!!!”

Cố Lĩnh nheo mắt nhìn Lăng Tử Hy đến gần, Lăng Tử Hy cười với Tiểu Sở “Hôm nay đi dự tiệc cùng cha con có vui không?”

Tiểu Sở gật đầu “Vui lắm vui lắm!!!”

“Ta đi ngang đây, sẵn tiện đón cả hai về”

Cố Lĩnh quay người bỏ đi “Có gì phải đón? Ta có chân tự biết đường về, ngươi đi đi”

Nói xong y bỏ đi một mạch.

– Tự nhiên lại đứng đây đợi y cả tối? Rốt cuộc hắn muốn gì chứ?

“Cha, tim cha đập nhanh quá?”

Cố Lĩnh hừ mũi “Do đi nhanh nên mệt thôi”

“Vậy sao??~~”

“Đứng lại~~ đứa bé này sao lại đáng yêu thế? Mau đưa cho chúng ta mang về nhà nào”

Có hai người ăn mặc đơn sơ, từ trong hẻm tối đi ra, vừa cười vừa lớn tiếng nói. Họ đi đến gần Cố Lĩnh, đưa tay ra định bế Tiểu Sở thì Lăng Tử Hy từ xa nhún người bay tới, đá văng hai người kia.

“Áh!!!” Cả hai té nhào, nhăn mặt đau đớn vô cùng.

“Vân Nam là nơi quốc thái dân an, bá tánh thiện lương, tại sao lại xuất hiện hai kẻ không biết tốt xấu như vậy?”

Cố Lĩnh và Tiểu Sở há hốc mồm, Lăng Tử Hy tưởng cả hai sợ hãi nên lo lắng hỏi “Có sao không? Bọn họ có làm gì các ngươi không?”

Cố Lĩnh bóp trán khổ sở rồi bật cười, Tiểu Sở cũng cười khặc khặc khiến Lăng Tử Hy không hiểu gì. Đột nhiên từ trên cao có ba bốn người của Hắc Ô Sơn nhảy xuống “Công tử, có chuyện gì thế?”

Lăng Tử Hy ngạc nhiên “Các người?”

Tiểu Sở nhanh miệng giải thích “Là Hoa Hoa để họ bên cạnh để bảo vệ cha và con đó, cha và con đi đâu các thúc thúc này cũng âm thầm đi theo, vậy nên con mới dám đi chơi về muộn. Còn hai vị thúc bá này…là người bán thịt ngoài chợ mà, không phải người xấu đâu”

“Phụt” Cố Lĩnh không nhịn được lại quay mặt đi mà cười.

Lăng Tử Hy xấu hổ đi tạ lỗi hai người kia, còn cho họ ít bạc để khám đại phu. Mấy thuộc hạ của Hắc Ô Sơn thấy không còn gì thì lại nhảy lên cây, Cố Lĩnh lắc đầu bỏ đi.

Hắn đuổi theo phía sau đến trước cửa nhà, nếu Cố Lĩnh không chặn lại thì chắc hắn đã theo vào bên trong.

Y thả Tiểu Sở xuống bảo nó vào trước, còn mình thì ở lại.

“Xin lỗi, lúc nãy…do ta hồ đồ” Lăng Tử Hy ngượng ngùng nói.

Cố Lĩnh thở dài “Ngươi còn định như vậy tới bao giờ?”

Hắn chau mày, cảm giác chẳng lành.

“Ngươi không thuộc về nơi này, ngươi là Tướng quân, rồi ngươi cũng sẽ phải trở về bên Hoàng thượng, trở về biên quan. Vậy, ngươi còn cố chấp ở đây làm những chuyện vô nghĩa này làm gì? Mong chờ gì ở ta? Bắt đầu lại cùng ngươi ư? Ha~~ ta nhất định sẽ không theo ngươi đến nơi đó vì ta còn Tiểu Sở, hơn nữa…ta và ngươi…bỏ đi, mọi thứ đã kết thúc rồi, ngươi đi đi”

Lăng Tử Hy như cười như không “Ngươi thật sự muốn ta đi?”

Cố Lĩnh im lặng.

Hắn lại hỏi “Ngươi cho rằng ta đang làm những điều vô nghĩa sao?”

Cố Lĩnh khó chịu quay lưng lại, che giấu cảm xúc của mình. Thật ra những ngày qua y đã có câu trả lời cho bản thân, rằng y thật sự rất yêu Lăng Tử Hy, y muốn sống cùng hắn.

Nhưng….y có thể làm gì đây, không thể bảo hắn bỏ hết mọi thứ rồi sống an nhàn ở nơi này được.

Lăng Tử Hy nhìn bóng lưng của Cố Lĩnh, hắn lại gần choàng tay ôm lấy y từ phía sau. Thấy y không phản kháng thì mỉm cười nói “Đợi ta…”

Sau đó Lăng Tử Hy bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Cố Lĩnh, từ hôm đó hắn như làn khói biến mất khỏi Vân Nam, không có tin tức nào. Tiểu Sở mỗi ngày đều buồn bã nhớ Thụy thúc của nó, còn Cố Lĩnh thì như người mất hồn, cả ngày trốn trong phòng không nói với ai câu nào.

Là y đuổi hắn đi, nhưng hắn đi rồi thì y mới nhận ra….

Hoá ra, Cố Lĩnh yêu Lăng Tử Hy nhiều hơn bản thân y tưởng.

Cho đến ba tháng sau…

Tôn bá như mọi ngày quét sân ở trước nhà, thấy mọi người bu quanh trước hẻm thì tò mò đến xem, sau đó chạy vào nhà…

“Công tử….công tử….”

Cố Lĩnh đang ngồi đút cháo cho Tiểu Sở ăn sáng, thấy Tôn bá gấp rút chạy vào thì ngạc nhiên “Có chuyện gì vậy?”

Tôn bá thở hồng hộc “Trước hẻm chúng ta mới mở một tiệm ngọc”

“Vậy sao?”

“Công tử ra xem thử đi”

“Họ buôn bán là chuyện của họ, ta đến xem làm gì?”

“Không phải, công tử nên đi xem thì hơn”

Tiểu Sở cũng hiếu kỳ “Cha, ở trong nhà mãi cũng không tốt, hay là đi xem chút đi”

Cố Lĩnh thở dài, thật sự gần đây y rất mệt, chẳng có tâm trạng nào. Nhưng nhìn thấy sự mong chờ của Tiểu Sở đành đứng lên, dẫn theo nó ra trước hẻm xem thử.

Hình như cửa hàng chỉ mới mở hôm nay, mọi người đến xem rất đông khiến y không chen vào được.

“Đông quá, chúng ta về thôi, hôm khác hãy đến” Cố Lĩnh nắm tay dẫn Tiểu Sở quay về.

Bỗng từ trong cửa hàng, một nam nhân vận y phục màu lam ngọc bích, tóc đen xả dài, phía sau được búi ngang gọn gàng. Gương mặt anh tuấn, khí thế bất phàm đi ra, nhìn Cố Lĩnh cười…

“Tại hạ họ Lăng, tên một chữ Thụy, là chủ cửa hàng ngọc này. Từ hôm nay, mong được công tử chiếu cố”

Tiểu Sở dụi mắt mấy lần, thấy rõ người trước mắt mình thì mừng đến nói không thành lời. Nó chạy nhanh tới ôm chầm lấy Lăng Thụy khóc lớn “Thúc thúc, con tưởng thúc bỏ con rồi…hu…”

“Ta về nhà sắp xếp vài thứ, từ nay ta lại đưa con đến thư viện như trước đây nhé?”

“Dạ….”

Lăng Thụy nhìn Cố Lĩnh đứng im tại chổ, dường như y vẫn không dám tin là hắn.

Hắn nhẹ cười tiến đến, đưa tay kéo y ôm vào lòng “Ta về rồi, từ nay ta chỉ còn một mình thôi, cũng chẳng có nơi nào để ở, đừng đuổi ta đi nữa, có được không?”

Cố Lĩnh run rẩy, nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt mệt mỏi nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Y ngã vào lòng hắn, mắng một câu.

“Đồ ngốc”
Hết phiên ngoại 8Hết phiên ngoại 8


Hết phiên ngoại 8

Bình luận về bài viết này