[ĐAM MỸ] KHIẾT NHI BẤT XẢ (CHƯƠNG 219)

Chương 219

Một tháng sau, vào một ngày đẹp trời.

A Lĩnh thức dậy trên chiếc giường nhỏ ấm áp của mình, như thường lệ y thay y phục chỉnh tề sau đó ăn sáng rồi đi tìm Đổng Hi Hoa để hỏi thêm về bài quyền mà trước đó đã học.

Đến trước cửa phòng hắn, gõ cửa mãi không thấy hắn đâu, y liền ra phía trước tìm. Một tên thuộc hạ nói sáng nay nhìn thấy Đổng Hi Hoa cùng giáo chủ nói chuyện rất lâu, sau đó thì thấy hắn xuống núi rồi.


A Lĩnh ngạc nhiên, vội chạy đi tìm Lâm Ô Tử hỏi chuyện.

Hoá ra sáng nay Đổng Hi Hoa đến gặp Lâm Ô Tử xin phép được xuống núi, hắn muốn đi tìm người đã hại gia đình mình để đòi lại công bằng. Lâm Ô Tử hỏi hắn có bao nhiêu tự tin, hắn cười đáp “Đồ nhi cảm thấy đã đến lúc rồi”

Lâm Ô Tử thở dài, dặn hắn lên đường cẩn thận.

A Lĩnh nghe xong liền tức tốc đuổi theo, y chạy mãi không ngừng xuống đến chân núi, cứ tưởng không kịp nhưng may mắn là nhìn thấy Đổng Hi Hoa ở phía trước, tay dắt ngựa chuẩn bị rời đi.

“Hoa Hoa..!!!!” Y hét lớn.

Đổng Hi Hoa quay đầu lại thoáng bất ngờ “Ngươi đi theo làm gì?”

Y thở hồng hộc, sau đó nói “Ta chỉ muốn tiễn ngươi một đoạn”

“Ta đi rồi sẽ về nhanh thôi”

“Ta biết…Ta biết ngươi sẽ trở về”

Đổng Hi Hoa nhìn thấy sự tin tưởng mình trong đôi mắt sáng của A Lĩnh, hắn nhếch môi cười “Đa tạ”

A Lĩnh cười nhe răng, đột nhiên bị Đổng Hi Hoa đưa tay nhéo má y căng cả da mặt “Sau này còn gọi Hoa Hoa ta sẽ nói cho Cố Khiết Nhi biết ngươi thường hay gãi mông khi ngủ”

“Áh….!!! Ngươi dám nói ta sẽ lột da ngươi!!!’

“Ha ha…”

A Lĩnh vừa đi vừa gào thét khiến hắn điếc cả tai, tiễn Đổng Hi Hoa thêm một đoạn nữa A Lĩnh cũng đứng lại, nhìn bóng lưng hắn dần xa.

Đổng Hi Hoa đi rồi, y vẫn đến chổ của Cố Hiểu Nhu học chữ mỗi ngày, gần đây Tương Thanh và Minh Viễn cũng đến học cùng bọn họ. Chỉ riêng Minh Thành là từ chối, hắn nói bản thân chỉ muốn theo Lâm Ô Tử học võ để bảo vệ những người quan trọng đối với hắn.

Lâm Ô Tử cũng không từ chối, chẳng những đồng ý dạy võ cho Minh Thành mà còn rèn luyện cho Minh Viễn và Tương Thanh mỗi khi rảnh rỗi.

Chỉ riêng A Lĩnh là ông ấy vẫn nhất quyết không dạy một chiêu nào.

A Lĩnh ngồi bên vách núi, ngắt rụng hết mấy bông hoa dại mọc gần đó, buồn bực không nói nên lời.

Cố Khiết Nhi đi tới bên cạnh, ngồi xuống khẽ chậc vài tiếng “Đệ xem, mấy bông hoa này có tội tình gì mà trút giận lên chúng thế này?”

“Hừ…”

“Sao thế? Giận luôn cả ta à?”

A Lĩnh nghe thế liền nhục chí, gương mặt ỉu xìu, hờn tủi nói “Ta đã bảo gần đây không còn trở bệnh như trước nữa nhưng nghĩa phụ vẫn không chịu dạy võ cho ta”

“Tiền bối lo cho đệ nên mới hạ quyết tâm như vậy, đệ phải hiểu tấm lòng của người chứ?”

“Ta đương nhiên hiểu nghĩa phụ rất tốt, rất thương ta. Nhưng mà…ta quả thật rất muốn được học võ”

“Chẳng phải Hi Hoa vẫn dạy cho đệ đó sao? Đợi Hi Hoa trở về là đệ lại được học võ rồi, cớ gì phải giận dỗi như thế này?”

Vì Cố Khiết Nhi đã nói thế, A Lĩnh chỉ đành bĩu môi không dám phản kháng lại nữa.

Cố Khiết Nhi liền lấy một con cào cào khắc bằng gỗ trong ngực áo ra đưa cho y “Tặng đệ này”

“Oa, đẹp quá. Là huynh tự làm hả?”

“Đúng vậy, đệ có thích không?”

“Tất nhiên là thích, cảm ơn huynh”

“Không giận nữa chứ?”

A Lĩnh ngắm nhìn con cào cào trên tay, lắc đầu chắc nịch “Không giận nữa”

Cố Khiết Nhi liền cười “Đệ ngoan như vậy ta sẽ làm thêm nhiều cào cào nữa cho đệ. Phải rồi, chúng ta có thể nối chúng lại thành một tấm màn rồi treo trước cửa sổ trong phòng đệ, nhất định rất đẹp”

Hai mắt A Lĩnh sáng rực, cứ túm lấy  Cố Khiết Nhi đòi hắn phải làm ngay lập tức mới chịu. Hắn hết cách, đành cùng y trở về nhà, lôi mấy tấm gỗ ra ngồi đục khoét cả ngày trời. Cuối cùng cũng làm xong một tấm màn treo được kết từ mấy chú cào cào gỗ.

A Lĩnh thích thú treo ở cửa sổ phòng mình, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều ngồi bên bậu cửa ngắm nhìn.

Gần đây, cứ mỗi khi ăn cơm chiều xong A Lĩnh lại lấy cớ đi dạo để tiêu thực. Thật ra, y muốn xuống chân núi đợi Đổng Hi Hoa về.

Tính đến hôm nay, Đổng Hi Hoa đã đi được ba tháng, A Lĩnh tuy tin tưởng hắn nhưng vẫn rất lo lắng, chưa thấy hắn về là lòng vẫn còn lo âu.

Trời dần tối, Minh Thành xuống núi tìm A Lĩnh về, thấy y ngồi ở gốc cây bên vệ đường thì lại gần, thấp giọng nói “Muộn rồi, chúng ta về thôi, chắc hôm nay hắn cũng chưa về đâu”

A Lĩnh thở dài, vừa đứng lên thì nhìn thấy bóng người mặc y phục đen, cưỡi hắc mã đang từ xa đang tiến về đây.

Người kia càng đến gần, sự vui mừng càng hiện rõ trên mặt y.

Minh Thành nở một nụ cười vui vẻ.

Người nọ bước xuống ngựa, chỉ mới vài tháng không gặp mà giờ đây sự trưởng thành mạnh mẽ đã hằn lên mặt hắn.

Đổng Hi Hoa thở phào một cái, nhếch môi “Ta về rồi”

A Lĩnh đưa nắm tay ra phía trước nhoẻn miệng cười rạng rỡ, Đổng Hi Hoa theo thói quen dùng nắm tay mình chạm vào tay y.

Y nói “Về nhà thôi”

Hắn cười đáp lại “Ừm… kết thúc rồi, chúng ta về nhà thôi”

Hết chương 219

Bình luận về bài viết này