[ĐAM MỸ] KHIẾT NHI BẤT XẢ (CHƯƠNG 211)

Chương 211

Mặt trời dần xuống núi, vây quanh Hắc Ô Sơn lúc này là muôn tầng những áng mây mù tỏa ra từng đợt  khí ẩm thấp khiến người ta rét run.

Từ lúc gặp lại, A Lĩnh cứ bám dính lấy Cố Khiết Nhi hỏi hắn đủ mọi chuyện, còn bận tâm đến bệnh của hắn, nhất quyết bắt hắn phải nói thật với mình là đã khỏi bệnh hay chưa, có cần đến gặp nghĩa phụ của mình để ông ấy kiểm tra hay không.

Cố Khiết Nhi trước nay đối với bệnh của mình đã xem đó là chuyện bình thường, hắn cũng chẳng quan tâm gì đến căn bệnh này. Nhưng lần đầu tiên trong đời, ngoại trừ mẫu thân ra thì A Lĩnh là người duy nhất quan tâm đến hắn như vậy khiến hắn xúc động vô cùng. Cố đè nén cảm xúc lại, hắn nói với A Lĩnh “Từ khi được lão tiền bối cho thuốc, bệnh của ta đã thuyên giảm rất nhiều. Đệ an tâm đi, sáng nay ta cũng đã gặp lão tiền bối, ông ấy kiểm tra mạch tượng giúp ta rồi, mọi thứ đều ổn cả”

A Lĩnh thở phào nhẹ nhõm “Vậy thì tốt quá”

“Đa tạ đệ”

“Hả?” A Lĩnh ngạc nhiên.

Cố Khiết Nhi cười “Lần đó một phần cũng nhờ có đệ nói giúp nên ta mới cứu lại được mạng này, ta biết bệnh của mình là vô phương cứu chữa, ta cũng chẳng màng sống chết nhưng ta thật sự không nỡ để mẫu thân cô đơn một mình giữa lúc này. Có thể duy trì được thêm ngày nào thì tốt ngày nấy, đó là suy nghĩ của ta hiện nay”

A Lĩnh nắm chặt góc áo của hắn “Huynh đừng nói bậy, có nghĩa phụ ở đây, có ta ở đây, nhất định không để huynh xảy ra chuyện gì đâu”

Thấy A Lĩnh xúc động như thế khiến hắn có đôi phần kinh ngạc, hắn lắc đầu khẽ cười “Ta hiểu rồi, xin lỗi đã làm đệ lo lắng”

“Huynh đừng buồn nữa, cứ tin tưởng ở ta nhé?”

“….”

Cố Khiết Nhi im lặng sau đó gật nhẹ “Ừm”

“Đi, ta dẫn huynh đi dạo xung quanh. Trên Hắc Ô Sơn có nhiều thứ hay ho lắm, huynh nhất định sẽ bất ngờ cho xem”

“Được, vậy phiền đệ dẫn ta đi xem nhé”

“Hì hì…mời công tử”

A Lĩnh làm động tác mời, lại thêm hai chữ công tử làm cho Cố Khiết Nhi không nhịn được cười.

A Lĩnh dẫn hắn đi dạo khắp nơi, còn tận tình giới thiệu cho hắn nhiều thứ ly kỳ mà chỉ Hắc Ô Sơn mới có.

Cố Khiết Nhi đi bên cạnh chăm chú lắng nghe A Lĩnh nói, cứ đến chổ nào thú vị thì hắn sẽ tỏ ra vô cùng kinh ngạc để tăng thêm sự phấn khích cho A Lĩnh. Mà mỗi lần thấy A Lĩnh có vẻ hài lòng với biểu hiện của mình thì hắn lại âm thầm mỉm cười, một nụ cười yêu chiều dành cho đối phương.

“Chổ này là Bách Thảo sơn trang, bên trong trồng rất nhiều loại thảo dược nhưng huynh nhớ đừng nên vào nếu không có ai đi cùng”

“Ừm, nhưng mà tại sao?”

A Lĩnh đưa ngón tay lên làm động tác lắc lắc “Ư~ bên trong có thảo dược thì cũng có độc dược. Có những loại hoa nếu chạm phải sẽ lập tức trúng độc, nếu không uống thuốc giải kịp thời thì….”, nói tới đây y đưa bàn tay cứa ngang cổ mình rồi lẽ lưỡi “Xong đời”

Cố Khiết Nhi hoảng hốt “Thì ra nguy hiểm như vậy, yên tâm đi ta sẽ không vào đó đâu”

“Không sao, không sao. Nếu huynh muốn vào cứ nói với ta, ta sẽ dẫn huynh vào.”

“Đệ biết giải độc ư?”

A Lĩnh phủ nhận ngay “Không biết, nhưng mà bảo Hoa Hoa đi theo thì yên tâm tuyệt đối. Hoa Hoa biết giải độc còn rành đường đi nữa nên không có vấn đề gì đâu”

“Hoa Hoa?” Cố Khiết Nhi thắc mắc “Hoa Hoa là ai?”

Y đáp lời “Huynh ấy là Đổng Hi Hoa, là đồ đệ của nghĩa phụ, cũng là người của Hắc Ô Sơn. Khi nào có dịp ta sẽ giới thiệu hai người với nhau”

“Được…”

Đi qua Bách Thảo sơn trang, bọn họ liền tới truớc một cửa đá dẫn vào một hang động lớn. Cố Khiết Nhi liền hỏi “Lối này dẫn đi đâu thế?”

A Lĩnh chạy tới, vạt áo trắng tinh tung bay trong gió khiến Cố Khiết Nhi nhìn đến hoa mắt. Y cười ranh ma “Khiết Nhi, huynh theo ta vào trong xem đi rồi sẽ biết, nhanh lên!!!”

Chưa kịp đáp lời, A Lĩnh đã bỏ hắn đứng đó chạy vù vào trong trước. Cố Khiết Nhi vội vã đuổi theo, hắn vừa đi vừa gọi “A Lĩnh!!! Đệ đâu rồi? A Lĩnh!!?”

Lạ là lúc nãy bên ngoài rất lạnh, nhưng càng đi sâu vào trong thì càng cảm giác ấm ấp vô cùng. Cố Khiết Nhi dường như còn nghe được cả tiếng nước chảy róc rách, vốn bản tính thông minh nên hắn hiểu ra ngay “Không lẽ..?'”

Quả nhiên, vừa dứt lời một hồ nước bốc khói nghi ngút hiện ra trước mắt. Hắn thích thú đi lại gần, đưa tay chạm xuống thử, mạch nước nóng vừa phải làm tay hắn cũng trở nên ấm áp theo.

“Thế nào? Có phải tuyệt lắm đúng không?” A Lĩnh đột nhiên xuất hiện từ phía sau, chồm người ra trước hỏi.

Cố Khiết Nhi sợ y ngã xuống nước bèn đưa tay kéo y lại “Đệ cẩn thận đấy”

Y cười khúc khích “Không sao đâu, nước ở đây cạn lắm, ta thường đến đây để tắm mà”

“Nơi này đẹp thật, lại còn rất ấm nữa”

“Huynh thích không? Lần sau ta dẫn huynh đến ngâm mình nhé?”

“Ta được vào sao?”

“Tất nhiên là được”

Cố Khiết Nhi xoa đầu A Lĩnh, hắn nhìn xung quanh hỏi “Nhưng sao trên đỉnh núi lại có thể có mạch nước nóng ngầm nhỉ?” Lạ thật”

“Lạ lắm hả?” A Lĩnh trước nay cũng không thắc mắc mấy vấn đề này, tuy từ nhỏ đã lớn lên ở đây nhưng đến năm y sáu tuổi thì mới được nghĩa phụ dẫn đến hang động này. Về sau còn thường xuyên bảo y phải đến đây ngâm mình trong nước đúng một canh giờ, mà hồ nước này cũng chỉ có y đến ngăm mà thôi.

“Ừ, đỉnh núi cao thế này sao mạch nước lại có thể dẫn lên đây? Trừ khi có ai đó bỏ công sức ra đào mạch nước rồi dẫn nước lên đây. Nhưng như vậy thì vất vả và khó khắn lắm”

“Ây….là vậy thật hả?”

A Lĩnh càng nghe Cố Khiết Nhi nói càng dần cảm thấy khó hiểu, y ngồi thẩn thờ chống cằm suy nghĩ mãi tại sao lại xuất hiện hồ nước nóng ở đây.

Cố Khiết Nhi nhìn y như vậy thì có chút buồn cười, nhịn không được nên đưa tay nhéo nhẹ mặt y “Ta chỉ buột miệng nói vậy thôi, xem đệ kìa… Bao nhiều tuổi mà lại có vẻ mặt suy tư đủ điều như thế hả?”

“Ây gu đừng nhéo mà~~”

“Ha ha xin lỗi đệ…nào đứng lên, chúng ta ra ngoài thôi”

Cố Khiết Nhi kéo A Lĩnh đứng dậy, ra đến bên ngoài thì trời cũng đã tối hẳn. Càng lúc càng lạnh, lại thêm một đợt gió rét thổi ngang khiến cho những cánh hoa hải đường trắng rơi xuống, trải đầy trên mặt đất. Có vài cánh hoa màu trắng xinh đẹp vương lại trên tóc A Lĩnh, Cố Khiết Nhi nhìn thấy thì đưa tay gỡ chúng xuống, hé môi mỉm cười ngọt ngào.

Đột nhiên A Lĩnh im lặng rồi nhìn Cố Khiết Nhi thật lâu, hắn thấy mặt y đỏ bừng, tưởng y lạnh nên lo lắng “Sao thế? Đệ lạnh hả? Hay chúng ta quay trở về nhé?”

A Lĩnh lắc đầu liên tục, sau đó cúi đầu  khẽ nói “Huynh cười lên thật đẹp”

Cố Khiết Nhi nghe thế liền bất ngờ rồi bật cười “Ngốc, còn tưởng đệ bị làm sao chứ”, nói xong hắn cầm lấy tay A Lĩnh xoa nắn “Nhưng tay đệ lạnh thật này, chúng ta vẫn nên trở về thôi”

“Tay huynh cũng lạnh”

“Ừm, vậy nên…”

“Vậy nên làm sao?” A Lĩnh nghiêng đầu nhìn hắn.

Cố Khiết Nhi lật bàn tay mình lại, đan xen từng ngón vào tay A Lĩnh “Vậy nên chúng ta làm thế này, để sưởi ấm cho nhau. Đệ có ngại không?”

A Lĩnh hít một hơi thật sâu, ngượng ngùng lắc đầu “Không ngại..”

Cố Khiết Nhi mỉm cười hài lòng, nắm tay dẫn A Lĩnh đạp lên con đường trải đầy hải đường trắng, quay trở lại tổng địa chính của Hắc Ô Sơn.

Hết chương 211

Bình luận về bài viết này