[ĐAM MỸ] KHIẾT NHI BẤT XẢ (CHƯƠNG 58)

Chương 58

Vì hôm nay là ngày cúng bái tổ tiên theo tục lệ hằng năm vậy nên Hoàng thượng hạ lệnh cho sắp xếp một buổi yến tiệc chay thiết đãi bá quan văn võ triều thần, cũng như đón tiếp vài vị khách đặc biệt, được biết chính là sứ giả cầu hoà đến từ Tây Vực.

Yến tiệc sẽ diễn ra vào buổi tối, Lăng Tử Hy vì thế mà đã vào cung từ sáng sớm cùng với Tống Hàn, bọn họ bận rộn phân bố cấm vệ quân, đảm bảo an toàn cho Hoàng thượng.

Ninh Dĩ Thuần đến tối cũng sẽ nhập cung tham dự tiệc, nhưng hiện vẫn còn quá sớm, hắn lại nghĩ đến doanh trại lúc này cũng chẳng gặp được Lăng Tử Hy nên nữa đường liền đổi ý. Hắn không đến doanh trại nữa mà đánh vòng rẽ sang hướng ngược lại, tiến về khu chợ náo nhiệt ồn ào phía trước.

Đi loanh quanh một lúc, Ninh Dĩ Thuần dừng chân trước một cửa hàng chuyên bán ngọc. Hắn đi vào, ông chủ nhìn thấy, nhận ra đây chính là Tiểu Vương gia liền nhanh chóng chạy tới tiếp đón.

“Ôi, Tiểu Vương gia đại giá quan lâm cửa hàng bé nhỏ này thật là phúc phần của lão nô đây”

Ninh Dĩ Thuần cười gượng đáp lễ rồi chăm chú lựa ngọc.

Ông chủ bán ngọc trông thấy hắn có vẻ rất thích số ngọc lưu ly mới nhập về liền mang hết ra, bày lên bên trên quầy cho hắn xem “Tiểu Vương gia thật có mắt nhìn, số ngọc này tuy là lưu ly nhưng chất lượng lại khác xa so với các loại ngọc lưu ly thông thường”

“Hửm…khác thế nào?” Ninh Dĩ Thuần ngắm nghía rồi cầm một mảnh ngọc lưu ly trắng được khắc hoạ như một mảnh trăng non lên xem xét, thuận miệng hỏi.

Ông chủ nói “Số ngọc này được mang từ đất Thục xa xôi về, sau đó do chính tay truyền nhân chuyên khắc ngọc của nhà họ Lệnh tạo ra, mỗi mảnh ngọc ở đây đều là độc nhất, không thể tìm được mảnh thứ hai giống như vậy. Có thể nói là đạt tới giá trị liên thành, rất đáng để mua”

Ninh Dĩ Thuần bĩu môi, lợi hại vậy sao?

“Gói tất cả lại đi”

Hắn phán một câu khiến ông chủ tiệm ngọc mừng đến mức muốn ngất xỉu tại chổ, phải biết rằng mỗi mảnh ngọc lưu ly này có giá khoảng ba ngàn lượng, tổng cộng hết chổ ngọc này tính ra cũng phải trên vài vạn lượng. Ông chủ còn không mừng đến chết đi sống lại sao?

“Dạ…dạ…lão nô gói lại ngay”

Ông chủ tiệm ngọc nhanh chóng gói lại, cho tất cả các mảnh ngọc vào một cái hộp gỗ vừa tay rất đẹp rồi giao cho Ninh Dĩ Thuần, hắn trả cho ông chủ một xấp ngân phiếu xong cũng nhanh chóng rời đi, để ông chủ ở lại vừa đếm  ngân phiếu vừa lau nước mắt.

Sau khi mua ngọc xong, Ninh Dĩ Thuần lại thả bộ đi dạo thêm vài vòng, cuối cùng hắn rẽ vào một con hẻm lớn nằm ở cuối đường. Vừa đi vào liền nhìn thấy một biệt viện độc lập rất lớn nằm bên trong, có vẻ vừa mới có người dọn đến ở, mùi sơn nồng khiến hắn gay mũi khó chịu, nhưng Ninh Dĩ Thuần vẫn bước vào vì hắn bị thu hút bởi các loại vải gấm thượng hạng bên trong cửa hàng.

Một tiểu cô nương xinh xắn khoảng độ mười chín đôi mươi đang ngồi gác chân trên bàn, miệng cắn đậu phộng liên tục. Vừa nhìn thấy Ninh Dĩ Thuần tiểu cô nương kia liền cười rạng rỡ đứng lên “Không biết vị công tử đây cần gì? Tiểu nữ có thể giúp gì cho công tử không ạ?”

Ninh Dĩ Thuần nhìn nàng ta, nữa cười nữa không, đáp “Vào đây đương nhiên là để mua vải, tiểu cô nương đây là chủ của cửa hàng này sao?”

Tiểu cô nương cười thành tiếng “Haha sao có thể, cửa hàng này là của ca ca của tiểu nữ mở, chúng ta từ nhỏ không cha không mẹ, nương tựa vào nhau mà sống, rất là cực khổ. Sau khi bán đi vài mảnh ruộng mà ông bà để lại thì ca ca liền dùng số bạc đó làm vốn buôn bán, dẫn ta đến đây kiếm sống qua ngày”

“Cực khổ vậy sao?” Ninh Dĩ Thuần xem một lượt khắp cửa hàng, thấy một khúc vải màu vàng ánh kim rất đẹp nằm phía trên cao liền chỉ tay ra hiệu “Phiền tiểu cô nương lấy xuống giúp, ta muốn xem khúc vải ấy”

Tiểu cô nương nhìn khúc vải nằm tít trên cao thì cười không thành tiếng, mi mắt giật giật mấy cái.

Lúc này một nam tử y phục đen đi từ bên trong ra, dáng người cao gầy,  gương mặt anh tuấn, mắt đan phượng, lông mày rậm, có điều trông có phần lạnh lùng. Người chưa ra tới mà đã vang lên một giọng nói mang đôi chút chế giễu “Vị công tử này sao lại làm khó một tiểu cô nương thế? Muốn xem cái nào, để ta lấy cho công tử xem”

Khoé môi Ninh Dĩ Thuần khẽ nhếch cao, hắn quay lại nhìn người vừa đi ra, nhướng mày “Hửm, đây là?”

“Tại hạ họ Đổng, tên Hi Hoa, là chủ cửa hàng này. Đây là muội muội của ta, tên Thanh Thanh”

“Ồ…” Ninh Dĩ Thuần gật gật, sau đó nghiêng đầu hỏi Đổng Hi Hoa “Vừa nãy ông chủ Đổng bảo ta có ý làm khó muội muội của ngươi, phải chăng có hiểu lầm gì? Thật ra ta chỉ muốn xem khúc vải kia, chỉ là vô tình nó lại nằm ở nơi khá cao mà thôi”

Thanh Thanh che miệng cười cười, nói với Đổng Hi Hoa “Ca, huynh chắc hiểu lầm rồi. Vị khách này xem chừng có nhã ý muốn mua vải nên mới vào đây chứ không có ý đồ gì đâu, chúng ta là dân buôn bán, đừng làm phật lòng khách”

Đổng Hi Hoa hừ mũi, nhìn Thanh Thanh, tuy miệng hắn hơi mở trông như đang cười nhưng ánh mắt lại tràn đầy sát khí, có chút ghét bỏ vị muội muội này.

Ninh Dĩ Thuần đặt hộp ngọc lên quầy, đi lại cái bàn gần đó ngồi xuống “Thế nào, các vị có bán không? Nếu có thì mau lấy vải xuống để ta xem hàng đi chứ?”, hắn ngáp một cái rồi tiếp “Nhanh nhanh lên, ta bận lắm”

Thanh Thanh chạy tới rót trà cho Ninh Dĩ Thuần rồi nghiêm mặt bảo ca ca nhà mình “Ca, mau lên, còn đứng ngây đó làm gì?”

Đổng Hi Hoa âm thầm thở hắt ra một hơi, hắn ngó ra bên ngoài, người qua kẻ lại tấp nập không ngớt. Thế là Đổng Hi Hoa tâm không cam lòng không nguyện đi lấy cái thang gỗ rồi trèo lên mang khúc vải kia xuống cho Ninh Dĩ Thuần xem.

Ninh Dĩ Thuần lật qua lật lại có vẻ không hài lòng lắm, Thanh Thanh đứng bên cạnh, cái miệng của tiểu cô nương hoạt ngôn liến thoắng không ngừng “Công tử công tử, vải này là hàng thượng phẩm đó. Công tử mà mặc lên người thì từ anh tuấn sẽ biến thành thiên hạ anh tuấn không địch thủ ngay lập tức”

Ninh Dĩ Thuần chống cằm xem, hờ hững đáp “Vậy sao, sao ta lại thấy màu này không đẹp lắm nhỉ?”

Thanh Thanh liền nói “Công tử ngài xem, trên kia còn nhiều màu để công tử chọn lắm, công tử cứ từ từ….mà thưởng thức”

“Ồ….” Ninh Dĩ Thuần cong khoé môi mỉm cười “Làm ăn mà có thành ý như cô nương đây, ta thích. Vậy…” hắn nhìn Đổng Hi Hoa đang trừng mắt nhìn mình, sau đó thì híp mắt, cười vô cùng khả ái “Phiền ông chủ Đổng đây mang hết tất cả các khúc vải trên kia xuống, ta muốn xem hết”

“Ngươi!!!” Đổng Hi Hoa gằn giọng

Thanh Thanh gật đầu “Ca, đừng có ngươi ngươi ta ta nữa, nhanh cái chân lên, công tử đây là mối làm ăn đầu tiên của chúng ta, không nên để công tử phiền lòng. Công tử….ta nói có đúng không?”

Ninh Dĩ Thuần gật gù, giơ ngón cái lên “Rất đúng”

Hai người nhìn nhau cười, mặc kệ Đổng Hi Hoa tức đến đỏ cả mặt. Hắn hết leo lên lại trèo xuống, bị Ninh Dĩ Thuần hành xác đến mức thở không ra hơi.

Ninh Dĩ Thuần uống hết chén trà này lại qua chén trà khác, xem hết khúc vải này lại tới khúc vải khác. Thanh Thanh đứng bên cạnh, đưa tay quạt quạt cho hắn rồi hỏi “Công tử, có hài lòng không?”

Như vô tình mà đường nhìn của Ninh Dĩ Thuần dừng lại trên người Đổng Hi Hoa, hắn gật đầu cười rạng rỡ “Vô cùng hài lòng, ta sẽ mua hết chổ vải này, ngày mai giao tới Ninh Vương phủ, lúc đó sẽ có người thanh toán cho các vị”

Ninh Dĩ Thuần đứng lên, chắp tay với Đổng Hi Hoa “Ông chủ Đổng, làm phiền rồi~~”

Đổng Hi Hoa nhìn người kia hí hửng rời khỏi cửa hàng thì tức đến muốn rút đao chém người ngay lập tức.

Lúc này Đổng Hi Hoa quay lại nhìn thì phát hiện Thanh Thanh cũng đã nhanh chân chuồn mất, thế là cơn giận càng thêm sôi sục, hận ý muốn bổ đôi hai người này càng thêm tăng cao.

Hết chương 58

Bình luận về bài viết này