(ĐAM MỸ) Yêu Lại Từ Đầu (PN4 – Tình cờ yêu em)

Phiên ngoại 4 (Phần tiếp theo)

Mục Thanh cho xe chạy một đoạn khá xa, cậu cứ thế mà chạy, chẳng hỏi nhà của Hạc Tu Kiệt ở đâu, mà Hạc Tu Kiệt cũng chẳng thèm hở môi nói lời nào.

Nhưng dù sao đến cuối cùng thì vẫn phải có người lên tiếng, không thể cứ như vậy mà chạy mãi được. Mục Thanh còn phải trở về công ty đối diện với cả đống vấn đề cần cậu ta giải quyết, vậy nên, Mục Thanh đành mở lời trước, cậu hỏi “Liệu anh có thể nói cho tôi biết, cần phải đưa anh về đâu không? Bác sĩ Hạc..”

Hạc Tu Kiệt hé môi cười, giả ngây “Ơ..thế hoá ra tôi vẫn chưa nói à? Tôi thấy cậu cứ chạy mãi nên nghĩ mình đã nói cậu biết nơi mình muốn đến rồi chứ..haha…vô ý quá, xin lỗi giám đốc Mục nha.”

Mục Thanh không nhìn hắn nhưng cậu lộ rõ nét mặt chán ghét, Hạc Tu Kiệt mỉm cười, sau đó nhắm hờ hai mắt, ngã người tựa vào ghế

“Phiền cậu cứ chạy thẳng, khi nào cần rẽ tôi sẽ lên tiếng sau.”

Thế là Mục Thanh đành tiếp tục cho xe chạy, cứ đến vài đoạn, cậu lại rẽ trái rồi rẽ phải theo yêu cầu của Hạc Tu Kiệt.

Cứ như thế mà chiếc xe chạy ra khỏi thành phố lúc nào không hay.

Có lẽ do quá tập trung suy nghĩ nên Mục Thanh cũng không để ý gì nhiều, đến khi choàng tỉnh, nhìn lại mới hoảng hồn. Cậu thắng xe rồi nhìn xung quanh, phát hiện họ đang ở gần biển, họ thật sự đã chạy ra khỏi thành phố rồi.

Mục Thanh ngơ ngác rồi quay sang nhìn Hạc Tu Kiệt, cau hàng lông mày anh tuấn của mình lại “Nhà anh ở đây?”

Hạc Tu Kiệt liền nhún vai đáp “Nào phải.”

“Thế??? Anh bảo tôi chở anh đến đây làm gì?” Mục Thanh giận giữ hét.

Hạc Tu Kiệt vươn vai thư giãn gân cốt rồi mở cửa xe, sau đó nhân lúc Mục Thanh không kịp phản ứng, hắn rút chìa khoá xe của Mục Thanh rồi liều mình chạy thật nhanh khỏi đó.

Mục Thanh bị hắn làm cho choáng váng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó cậu cho rằng Hạc Tu Kiệt đang bày trò trêu chọc mình nên mang đầy căm phẫn mà đuổi theo để lấy chìa khoá xe lại.

“Hạc Tu Kiệt..!!! Anh đứng lại ngay cho tôi!!”

Mặc cho Mục Thanh đuổi theo phía sau kêu gào, Hạc Tu Kiệt vẫn dốc sức mà chạy. Hắn lao theo con dốc đứng dẫn xuống bờ biển, cứ cắm đầu mà chạy không ngừng.

Mục Thanh gần đây hầu như ngày nào cũng vùi đầu vào công việc, chẳng ăn uống gì nhiều, cũng chẳng thèm nghỉ ngơi đầy đủ nên thể lực cậu rất yếu. Cậu chạy theo một đoạn đã bắt đầu thở dốc, ngừng lại và không đuổi theo nữa.

Mục Thanh ngồi bệch xuống bãi cát trắng mịn, cậu hít thở để ổn định hô hấp của mình. Nhìn quanh không thấy Hạc Tu Kiệt đâu, lúc này cậu cũng không muốn quan tâm hắn nữa, cậu thật sự rất mệt, cậu chỉ muốn yên tĩnh mà thôi.

Thật ra hôm nay tâm trạng của Mục Thanh không được tốt lắm.

Chuyện là, vừa sáng ra…trong lúc mọi người trong nhà đang thu dọn đồ cũ thì Mục Thanh tình cờ phát hiện quyển album trước đây. Hình ảnh lúc còn đi học của mình cùng với Thiệu Đồng Khả như một mảng trời xanh trải dài ra trước mắt, toàn bộ kí ức lập tức như những ngọn sóng ngoài khơi, cuộn lại thật to rồi đổ ập vào khiến bản thân Mục Thanh trở tay không kịp, hoàn toàn không thể tiếp ứng.

Sau đó, Mục Thanh làm ra vẻ không có gì, mang theo tâm trạng nặng nề mà đến công ty rồi đi gặp các y bác sĩ. Nhìn thì thấy cậu ta có vẻ rất bình thường, nhưng thật ra bản thân Mục Thanh hiểu mình đang gắng gượng như thế nào.

Tim cậu đau, lòng cậu đau, ngực cũng đau. Khắp người chổ nào cũng đau, đau đến mức gần như không thể thở được.

Nhìn những cơn sóng gập ghềnh vỗ vào bờ mang theo hương vị biển, lẫn vào trong làn gió mát thổi đến khiến Mục Thanh có cảm giác thả lỏng hơn.

Cậu ta nhắm mắt lại, rất muốn tìm chổ để tựa vào và đánh một giấc dài.

Mục Thanh đột nhiên rất buồn ngủ, rất muốn ngủ để không phải suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Nhưng nhìn lại, bên cạnh chẳng có ai để bản thân có thể nương vào, sự cô đơn lãnh khốc khiến Mục Thanh bật cười.

Bỗng có người ngồi xuống bên cạnh, cậu nhìn qua thì thấy Hạc Tu Kiệt không biết từ lúc nào đã bước đến chổ mình. Hắn ngồi xuống dưới ánh mắt trợn to đầy tức giận của Mục Thanh.

Hạc Tu Kiệt vờ như không thấy gì, hắn chỉ nở nụ cười nhẹ tênh rồi nói “Đã cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa, giám đốc Mục?”

Mục Thanh không hiểu, nhìn Hạc Tu Kiệt.

Hắn cười “Dốc sức vận động, ra nhiều mồ hôi một chút sẽ giúp cơ thể không còn căng cứng nữa. Hít thở không khí trong lành sẽ giúp tâm trạng ổn định hơn và cũng không còn căng thẳng. Sao nào…có phải lồng ngực đã bớt nghẹn, cảm giác rất thoải mái, đúng không?”

“Anh??”

“Tôi làm sao?”

Mục Thanh khó hiểu “Tại sao anh biết?”

Mục Thanh muốn hỏi, tại sao Hạc Tu Kiệt lại có thể biết rõ tình trạng của hắn lúc này như vậy.

Hạc Tu Kiệt bật cười “Cậu quên tôi là bác sĩ à?”

Vươn vai hít một hơi, cảm nhận sự tươi mát của biển xong, Hạc Tu Kiệt nói tiếp “Lúc cậu vừa đến tôi đã nhìn ra rồi, sắc mặt của cậu xanh xao, quả thật rất tệ. Hai mắt tối đen không có độ sáng, hơi thở ngắt quãng, lại còn liên tục dùng tay ấn ngực mình. Đó là triệu chứng của việc tinh thần rối loạn, uất nghẹn mà ra.”

Mục Thanh quả thật bất ngờ trước sự tinh ý của Hạc Tu Kiệt, cộng thêm việc hắn quá giỏi, chỉ như thế đã có thể đoán được các hội chứng cậu đang mắc phải. Vậy?

“Vậy…? Anh cố tình dụ tôi đến đây?”

Mục Thanh hỏi xong Hạc Tu Kiệt chỉ cười “À không cần cảm ơn gì đâu, mấy lời hoa mỹ tôi nghe không quen. Nhưng mà xem như nợ tôi một bữa cơm nhé, giám đốc Mục.”

Mục Thanh bất lực thở dài, sau đó cậu rơi vào trầm lặng không nói gì thêm nữa.

Hạc Tu Kiệt ngồi cạnh cũng lặng im không lên tiếng.

Hai người ngồi trên bãi cát trắng, ngắm từng đợt từng đợt sóng biển vỗ về, bỏ mặc những lo toan bộn bề ở thành phố.

Cứ ngồi ở đó, đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.

Hết.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s