(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (PN4-Tình cờ yêu em)

Phiên ngoại 4 (Phần tiếp theo)

Hạc Tu Kiệt được sinh ra trong một gia đình truyền thống và gia giáo, ông bà hắn lúc còn trẻ từng làm việc dưới quyền của các vị tướng soái, bởi thế nên ngôi nhà hiện nay ông bà hắn sống cũng được xây dựng theo lối cổ kiến của ngày xưa.

Bố Hạc Tu Kiệt không nối bước sự nghiệp của ông bà hắn là tiếp tục làm việc cho nhà nước mà ông đã quyết chí rời quân đội sau khi trên vai nặng trĩu những quân hàm. Sau đó thì ông đi theo con đường bác sĩ cứu người, vì lúc còn trong quân đội, nhìn những người anh em của mình lần lượt ngã xuống, ông đã thề với lòng rằng từ nay về sau ông sẽ phải làm gì đó thật có ích, để không phải nhìn thấy những người thân thương của mình chịu đau khổ nữa.

Mẹ Hạc Tu Kiệt là y tá, tình cờ hai người gặp nhau trong bệnh viện nơi họ làm việc, họ nhận ra đối phương chính là người mình luôn kiếm tìm nên sau khi yêu nhau không lâu đã quyết định tiến tới hôn nhân.

Hạc Tu Kiệt được sinh ra trong nền giáo dục nghiêm khắc, ông bà hắn muốn hắn theo quân đội, bố mẹ hắn lại muốn hắn theo con đường nối nghiệp của mình, là trở thành một vị bác sĩ có ích cho xã hội.

Lúc hắn còn đang phân vân không biết nên chọn bên nào, thì trong một dịp tình cờ về quê nghỉ hè, hắn gặp được Mục Thanh. Cậu bé trai có đôi mắt to tròn tinh anh rạng rỡ cùng với những biểu hiện ngang bướng của tuổi trẻ, đã thành công thu hút hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vô tình tóm được Mục Thanh lúc cậu nhóc sang nhà hắn hái trộm táo, trêu Mục Thanh đến mức phải ứa lệ bật khóc khiến Hạc Tu Kiệt thích thú vô cùng. Cũng sau lần gặp gỡ đó, Hạc Tu Kiệt thường hay để mắt tới nếp sống hằng ngày cũng như sở thích của Mục Thanh.

Buổi sáng thì cậu nhóc này dậy từ rất sớm để làm những động tác thư giãn gân cốt chẳng khác gì người lớn, dù vậy lại rất thích đi chơi với đám nhóc trong làng, lại còn có sở thích sờ tai mèo mỗi khi chơi với chúng.

Nhà ngoại Mục Thanh lúc bấy giờ có nuôi những chú mèo con nhỏ xíu rất đáng yêu, ngày nào Hạc Tu Kiệt cũng nhìn thấy Mục Thanh ôm chúng vào lòng, vuốt ve yêu chiều. Xem ra Mục Thanh rất thích mèo, đi chơi về, việc đầu tiên phải làm là ôm mấy chú mèo nhỏ và đùa giỡn.

Mà ngoài sở thích chăm mèo ra, Hạc Tu Kiệt còn phát hiện, từ sau khi gặp nhau Mục Thanh có thêm một thói quen mới, đó chính là, cứ hễ nhìn thấy hắn thì lập tức trợn to mắt ra và lườm nguýt.

Có lẽ việc trêu chọc Mục Thanh đã biến Hạc Tu Kiệt vô tình trở thành người xấu trong mắt cậu ta, dù cho ngày nào Hạc Tu Kiệt cũng tìm cách bắt chuyện, nhưng Mục Thanh vẫn cứ làm ngơ, chẳng thèm để tâm đến.

Cho đến một ngày…

Hôm ấy trời mưa rất to, Hạc Tu Kiệt sợ mấy chú chim của ông mình bị lạnh nên chạy ra sau vườn che dù mang chúng vào bên trong nhà. Trong lúc hì hục tha từng cái lồng chim đi thì chợt Hạc Tu Kiệt nghe tiếng thút thít phát ra gần đó, hắn trước nay nào biết sợ là gì, nên lập tức đi xung quanh tìm kiếm.

Hóa ra tên nhóc tiểu quỷ Mục Thanh đang ngồi co người bên cạnh hàng rào, mặc cho mưa xối xả tuôn xuống, cậu ta vẫn ôm chặt gì đó trong tay òa khóc. Hạc Tu Kiệt che dù nhảy sang bên kia “Này nhóc Thanh Thanh, làm gì ở đây thế?”

Mục Thanh ngước lên, hai mắt cậu ta đỏ ửng và sưng to khiến Hạc Tu Kiệt khá bất ngờ. Hắn vội vàng ngồi xuống, đẩy dù sang, che chắn cho Mục Thanh và hỏi “Nói xem, cậu bị làm sao vậy?”

Mục Thanh nức nở chìa tay ra, thì ra thứ nãy giờ Mục Thanh ôm chặt chính là một chú mèo con “Bà tôi nói….anh rất tài giỏi, việc gì anh cũng có thể làm được đúng không? Vậy…vậy thì…anh có thể giúp tôi cứu Tiểu Ngoa không…tôi xin anh…anh cứu nó đi…sau này anh nói gì hay bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ nghe theo anh… ”

Hạc Tu Kiệt chạm vào chú mèo, thân nó lạnh và cứng đờ, xem tình trạng thì có lẽ đã…..

Nhìn Hạc Tu Kiệt chậm rãi chạm vào các mạch nhỏ trên người của Tiểu Ngoa, Mục Thanh mếu máo “Bà nói Tiểu Ngoa đã….hức…nhưng không phải như vậy. Nó chỉ ngủ thôi, chỉ là ngủ thôi. Đúng không?”

Hắn cau mày nhìn con mèo nhỏ đáng thương “Nó bị làm sao thế…?”

Mục Thanh đưa tay xoa đầu Tiểu Ngoa “Tiểu Ngoa từ lúc sinh ra tim đã không được khỏe mạnh như những đứa khác, nó suốt ngày chỉ có thể nằm một chổ nhìn anh em nó chơi đùa. Tiểu Ngoa rất đáng thương, nó lúc nào cũng buồn tủi, lúc nào cũng chỉ cô đơn có một mình…Nhưng mấy ngày gần đây, rõ ràng nó đã khỏe hơn rất nhiều, nó đã có thể ra sau vườn để nghịch cát, rõ ràng nó rất vui vẻ mà?….Hức….bà nói nó đã khỏi bệnh rồi…vậy tại sao…tại sao bây giờ nó lại như thế này chứ?….Huhu…”

Mục Thanh nói xong thì òa khóc nức nở, Hạc Tu Kiệt dịu dàng ôm hắn vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng hắn “Đừng khóc nữa…không sao đâu. Tiểu Ngoa chỉ là đến một nơi tốt đẹp hơn mà thôi. Ở nơi đó nó sẽ có những người bạn mới, nó sẽ không còn đau đớn, không còn cô đơn nữa. Vậy nên cậu đừng buồn, cũng đừng khóc, hãy mạnh mẽ mà tạm biệt Tiểu Ngoa. Nếu để Tiểu Ngoa nhìn thấy cậu vì nó mà đau buồn thì nó cũng sẽ không vui đâu..”

Sau khi được Hạc Tu Kiệt xoa dịu, Mục Thanh đành miễn cưỡng chấp nhận việc Tiểu Ngoa đã rời bỏ hắn. Hắn ôm con mèo nhỏ luyến tiếc không rời, Hạc Tu Kiệt đào một cái hố xong, đưa tay ra hiệu Mục Thanh để Tiểu Ngoa xuống.

Hai người một lớn một nhỏ hì hục dưới mưa làm cho Tiểu Ngoa một nơi để an nghỉ, sau khi xong xuôi, Mục Thanh khóc lóc một hồi rồi cắn môi, đột ngột  đẩy mạnh Hạc Tu Kiệt một cái “Bà nói dối, anh chẳng tài giỏi gì cả. Anh đã không cứu được Tiểu Ngoa, anh là người xấu. Tôi ghét anh…ghét anh…!!!!”

Mục Thanh bỏ chạy vào nhà, để lại Hạc Tu Kiệt đứng dưới mưa cả người ướt đẫm. Hắn đứng lặng im cả buổi không nói gì, những lời của Mục Thanh cứ vang vọng bên tai khiến hắn chua xót vô cùng.

Liên tiếp mấy ngày sau, Hạc Tu Kiệt không nhìn thấy Mục Thanh nữa. Chỉ nghe nói cậu nhóc đó bị sốt nặng, vì ở thôn quê không có bệnh viện lớn đầy đủ thiết bị để khám chữa trị nên mẹ cậu ta đã đưa cậu ta trở về thành phố H ngay trong đêm.

Hạc Tu Kiệt sau đó cũng quay lại trường, hắn cũng đã có quyết định chọn ra con đường riêng cho bản thân mình, đó chính là trở thành bác sĩ. Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi Mục Thanh hay không, nhưng từ sau đêm đó, hắn tự nhủ sẽ không bao giờ để người hắn quan tâm và yêu thương phải rơi lệ thêm lần nào nữa.

Mấy năm sau, Hạc Tu Kiệt tốt nghiệp đại học ngành y, hắn nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các trưởng khoa bệnh viện, nơi hắn thực tập. Cũng nhờ vậy mà Hạc Tu Kiệt lấy được học bổng một khóa tu nghiệp ở Đức, trước khi hắn đi, hắn đã trở về quê để từ biệt mọi người.

Hạc Tu Kiệt đứng trước nhà ngoại của Mục Thanh nhưng không bước vào, hắn nhìn thấy ngôi mộ của Tiểu Ngoa vẫn còn đó, nhưng người khóc trước mộ Tiểu Ngoa đã không thấy đâu nữa.

Thế là Hạc Tu Kiệt gạt bỏ mọi suy nghĩ, một lòng học tập và hướng đến con đường trở thành một vị bác sĩ có thể cứu được nhiều người.

Rất lâu sau đó, Hạc Tu Kiệt cứ kết thúc khóa học ở một bệnh việc là lại chạy sang nơi khác để làm công tác tình nguyện. Thời gian trôi qua, hắn dần quên mất cậu bé tên Mục Thanh năm nào. Ông bà hắn đã mất, ngôi nhà cũ đã được sự thống nhất đồng ý của các anh em, giao cho chú hắn ở và coi sóc mọi thứ.

Hạc Tu Kiệt rất bận, nên hắn hiếm khi quay trở lại nơi đó. Ba mẹ hắn thì cũng đã định cư ở Pháp, vào những dịp lễ tết rảnh rỗi, Hạc Tu Kiệt mới có cơ hội sang đó thăm hỏi sức khoẻ của họ.

Và rồi sau một thời gian dài học tập, Hạc Tu Kiệt cũng đã trở thành một bác sĩ có tiếng, tiếp đó thì quen được Tô Hân trong một lần tình cờ khám bệnh cho cô.

Cô tiểu thư quyền thế đã chấm Hạc Tu Kiệt ngay từ ánh mắt đầu gặp gỡ, còn đối với Hạc Tu Kiệt, phải mất mấy tháng trời hắn mới nhìn ra được nét đáng mến ở cô gái này. Cảm thấy cũng khá hợp nhau nên hắn quyết định chấp nhận qua lại với cô nhưng chỉ ở mức bạn bè. Thời gian trôi qua, Tô Hân chính thức đề nghị Hạc Tu Kiệt trở thành bạn trai cô, Hạc Tu Kiệt xem như cũng đồng ý, nhưng quen đã hai năm, mà chưa lần nào hắn đề cập đến việc kết hôn với Tô Hân.

Hắn từng thẳng thắn nói với Tô Hân “Anh vẫn không chắc mình có yêu em hay không, anh chỉ biết khi ở bên cạnh em, anh cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ. Nhưng cảm xúc đó vẫn chưa đủ mạnh để anh có thể tiến đến hôn nhân với em, hơn nữa hiện tại anh muốn dành thời gian cho công việc hơn. Còn rất nhiều thứ anh muốn học và muốn làm, nên lúc này chuyện kết hôn là hoàn toàn không thể. Tô Hân…nếu em cảm thấy những lời anh nói là vô lý và khó chấp nhận thì em có thể chọn cho mình một người đàn ông khác tốt hơn. Đừng phí hoài thanh xuân vì anh, anh không đáng để em chờ đợi đâu…”

Nhưng dù Hạc Tu Kiệt có nói gì thì Tô Hân cũng chỉ cười và đáp “Em đợi được, em sẽ đợi đến khi anh biết, em xứng đáng được ở bên cạnh anh”

Thế là hai người cứ lấp lửng ở bên cạnh nhau, cùng xem phim, ăn tối, hẹn hò. Hai năm trôi qua, họ chẳng làm gì ngoài những cái nắm tay và ôm nhẹ. Hạc Tu Kiệt không nói yêu Tô Hân, Tô Hân cũng không vì vậy mà nản lòng. Khi hai bên gia đình biết chuyện đã hối thúc hai người nhanh chóng kết hôn vì trong mắt họ, hai người quả thật rất xứng đôi vừa lứa.

Tô Hân dù gì cũng là con gái, chờ đợi cũng chỉ có mức độ nào đó. Quả thật cô cũng rất nóng lòng đối với chuyện này, nhưng dù cô đợi thế nào thì Hạc Tu Kiệt vẫn mãi chẳng chịu mở lời.

Cho đến khi Doãn Hinh mời đến tiệc cưới, Hạc Tu Kiệt mới bất ngờ chấp nhận xuất hiện với tư cách bạn trai của cô. Lúc ấy, Tô Hân nhận ra giữa họ đã có dấu hiệu chuyển biến rất tốt, cô quả thật vui mừng đến bật khóc.

Nhưng Tô Hân nào biết, lần đầu tiên Hạc Tu Kiệt đồng ý tay trong cùng cô xuất hiện ở buổi tiệc đó cũng là lần cuối cùng cô được ở bên cạnh hắn, bởi vì người mà Hạc Tu Kiệt chờ đợi trong vô thức cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt hắn.

Tối đó, Hạc Tu Kiệt không biết mối quan hệ của Mục Thanh và Doãn Hinh lại rối ren như vậy. Hắn xuất hiện ở buổi tiệc cùng Tô Hân trong tình trạng hoàn toàn không biết sẽ gặp lại Mục Thanh. Cho đến khi, đến giữa buổi tiệc, hắn vì thấy Tô Hân bận trò chuyện với bạn bè nên âm thầm bỏ ra chỏm đá lớn phía sau, trèo lên đó ngồi ngắm mặt biển mênh mông đen ngòm trước mắt.

Đang ngồi thẩn thờ thì chợt Hạc Tu Kiệt nghe phía bên cạnh có tiếng sột soạt, sau đó là tiếng nói chuyện, dường như có ai đó vừa đến vì hắn nghe người đó nói “Tôi ngồi được không?”

Hạc Tu Kiệt khá bất ngờ vì hoá ra từ nãy đến giờ luôn có người ngồi ở vách đá bên cạnh mà hắn lại không hề hay biết, càng bất ngờ hơn khi hắn nghe thoáng qua hai tiếng Mục Thanh.

Âm thầm ngồi bên cạnh, hắn vô tình nghe được câu chuyện của hai người bên kia. Hoá ra người vừa đến là Dịch An Nhã, trợ lý của Doãn Hinh, và người thanh niên bên cạnh chính là Mục Thanh. Lúc này trong đầu hắn chợt ùa về ký ức liên quan đến cậu nhóc Mục Thanh năm nào.

Hạc Tu Kiệt thầm nghĩ, liệu Mục Thanh này có phải là Mục Thanh của năm đó hay không?

Thế là sau khi Dịch An Nhã rời đi, Hạc Tu Kiệt đã liều lĩnh trèo sang chỏm đá bên cạnh, gọi người thanh niên kia bằng cái tên mà trước đây bà của hắn hay gọi hắn.

-Thanh Thanh.

Sau khi nghe hai tiếng đó, quả nhiên người thanh niên kia quay lại ngay lập tức. Lúc này, Hạc Tu Kiệt không cần xác nhận cũng có thể chắc chắn người kia chính là cậu nhóc Mục Thanh trước đây. Bởi vì ánh mắt đó, ánh mắt ướt đẫm dòng lệ cay đắng đó khiến hắn nhớ đến hình ảnh khi nhỏ của Mục Thanh, và cái cảm giác đó, khiến hắn không thể nào nhầm lẫn được.

Không hiểu vì sao khi ấy, tim của Hạc Tu Kiệt đập rất nhanh, nhanh đến mức như muốn nổ tung. Cơ thể thì bủn rủn, đầu óc thì như người lạc trong cõi mộng, cứ chênh vênh khiến hắn không biết nên làm gì.

Có lẽ gặp lại Mục Thanh, việc khiến hắn bận tâm nhất chính là biết được Mục Thanh hiện tại là một người đồng tính. Hạc Tu Kiệt đã nghĩ rất nhiều về chuyện này, hắn không biết mình nên có cảm nhận như thế nào. Nhưng sau khi trở về nhà, hắn chỉ biết một điều rằng.

Hắn rất muốn, rất muốn được một lần nữa gặp lại Mục Thanh.

Hết.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s