(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (PN-Tình Cờ Yêu Em)

Phiên ngoại 4 (Phần đầu).

Gần đến ngày lễ Giáng sinh, không khí tại Pháp lúc này phải nói là nhộn nhịp vô cùng. Từ khắp các con đường lớn bé, đến tận những vùng nông thôn nằm ngoài ngoại ô, chổ nào cũng giăng đèn lấp lánh.

Ngôi nhà màu xám trắng to lớn nằm cạnh trung tâm thành phố của gia đình Mục Thanh cũng đang bận rộn đón lễ.

Những người thợ làm vườn đang tất bật chăm sóc cho khu vườn nở đầy hoa Tulip vàng ươm, các cô người hầu thì phụ nhau quyét dọn, giặt giũ và thay mới tất cả rèm cửa sang màu đỏ thắm. Công nhân điện thì cứ truyền tay nhau những dây đèn lớn để treo lên cây thông và trang trí hàng rào trước nhà.

Trời ngã tối, mọi thứ cũng gần như hoàn tất, quản gia nhận lệnh bật công tắc đèn, thế là nhà hắn sáng rực lên như một tòa lâu đài lộng lẫy.

Mục Thanh vừa đúng lúc trở về nhà sau một ngày dài ở công ty, hắn nhìn mọi người vui vẻ trong không khí đón lễ, gương mặt không cảm xúc chỉ nhếch mép nhẹ mỉm cười với họ rồi đi thẳng vào nhà.

“Con về rồi à?”

Mục phu nhân đang chăm chút cắm hoa, nhìn thấy con trai liền ngưng hết mọi việc lại rồi bước đến ôm nhẹ hắn một cái.

Mục Thanh cũng ôm mẹ mình rồi đáp “Dạ, hôm nay có vài cuộc họp nên con về trễ. Bố mẹ đã dùng cơm tối chưa?”

Bà gật đầu “Ăn cả rồi, bố con vừa mới lên phòng đọc sách, lúc nãy còn ngồi đây đợi con về cơ”

Hắn mỉm cười “Để con đi thay đồ rồi sang tìm bố”

“Ừm…mẹ bảo người hâm nóng thức ăn cho con nhé?”

“Dạ vâng”

Mục Thanh đáp rồi rảo chân bước đi, Mục phu nhân nhìn bóng lưng cô độc của con trai mình từ phía sau, lòng bà lại cảm thấy nặng trĩu.

Từ sau khi trở về Pháp mà không có Thiệu Đồng Khả đi cùng, suốt mấy tháng qua, Mục Thanh lúc nào cũng thẩn thờ u buồn. Bà cũng cảm thấy ngạc nhiên khi cứ nghĩ lần quay lại này hắn sẽ đi cùng người mà hắn muốn chung sống, ngờ đâu Mục Thanh lại trở về một mình thế này. Bà đã gặng hỏi nhiều lần, nhưng lần nào cũng nhận được câu trả lời duy nhất, rằng “Cậu ấy sẽ không bao giờ ở bên cạnh con nữa”

Lần đầu tiên nhìn thấy con trai mình bật khóc, Mục phu nhân cảm giác trái tim bà như vỡ tan. Ôm con trai vào lòng, hai mẹ con ngồi đó suốt tiếng trôi qua mà không nói gì. Sau đó thì Mục Thanh thay đổi hẳn, hắn không còn hoạt náo như trước đây nữa mà chuyển sang trầm tính đi. Bố hắn cũng cảm giác được con trai mình đã khác đi rất nhiều, nhìn hắn ăn gì cũng chỉ vài đũa, có lúc cả ngày không mở miệng nói với ai câu nào khiến ông cũng chỉ biết thở dài trong lo lắng.

Mục Thanh thay quần áo xong thì sang gõ cửa phòng sách tìm bố mình, ông đang đọc tài liệu về một số thiết kế in ấn mới hiện nay thì hắn bước vào “Bố, con về rồi”

Chủ tịch Mục Kiến Hằng gật đầu, ông đặt quyển sách xuống rồi hỏi “Đã ăn gì chưa?”

“Vẫn chưa ạ” Hắn đáp gọn vài chữ rồi bước tới chổ ông, đặt một tập giấy xuống “Đây là bản hợp đồng hôm nay đã ký kết, mọi thứ đều đúng với dự kiến ban đầu, con đã kiểm tra kĩ rồi, bố xem qua rồi ký tên nữa là hoàn tất”

“Con để đó đi, ngồi xuống đây nói chuyện với ta một chút”

“Dạ”

Mục Thanh để hồ sơ xuống bàn rồi bước đến chổ ghế sopha trong phòng ngồi đối diện bố mình.

Chủ tịch Mục Kiến Hằng nhìn hắn rồi thở hắt ra một hơi nặng nề “Trước đây ta không hỏi đến vì biết tâm trạng con không tốt, nhưng hôm nay ta muốn con nói thật ra hết những việc đã xảy ra khi con ở Thượng Hải. Tiểu Khả đâu? Tại sao hai đứa không theo thỏa thuận ban đầu, cùng nhau trở về để kết hôn?”

Hắn khẽ cau mày im lặng, sau vài phút trôi qua, Mục Thanh từ tốn nói sơ mọi việc với bố mình. Ông nghe xong liền lắc đầu thở dài “Mối duyên này không phải của con thì tất sẽ không là của con. Đáng ra con nên vui vì thằng bé đã có thể về lại với người nó yêu thật sự chứ, chẳng lẽ con muốn giữ chặt thằng bé bên cạnh mình, nhìn nó sống mà không cười vui lấy một lần. Con thực sự muốn như vậy à? ”

Mục Thanh không đáp lời, ông nói tiếp “Tiểu Thanh, hãy nghe bố. Hãy sống là con như ngày trước, đừng níu kéo quá khứ nữa, bởi vì nó chẳng những khiến con tổn thương mà còn khiến Tiểu Khả bận lòng, và thằng bé cũng sẽ không thể sống một cách vui vẻ được. Hãy nghe ta, buông bỏ đi con…..!!”

Trở về phòng, hắn nằm trên giường cuộn người lại vì cảm giác đau đớn dâng trào. Bóng tối trong căn phòng bao trùm khiến hắn cảm thấy khó thở, đầu hắn đau như muốn nổ tung ra.

Hắn biết và hắn hiểu, nhưng hắn phải làm sao đây vì dù đã cố thử bao nhiêu lần, hắn vẫn không thể quên đi hình bóng của Thiệu Đồng Khả. Cứ mỗi lần nhìn người hắn yêu tay nắm chặt tay, nói cười vui vẻ với người đàn ông khác là tim hắn lại quặng đau dữ dội.

Mục Thanh nằm đó đến gần sáng, vừa chợp mắt chưa bao lâu thì tiếng đồng hồ báo thức bên cạnh đã trở vang.

Như mọi ngày, buổi sáng Mục Thanh thức dậy từ rất sớm, hắn ăn sáng rồi thay quần áo chỉnh tề để đến công ty. Gần đây công ty đang tiến hành hợp tác xây dựng một bệnh viện lớn chuyên chữa trị cho những đứa trẻ mắc bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn nên công việc bận hơn rất nhiều. Tuy vất vả nhưng Mục Thanh lại thấy may, may vì nhờ vậy mà hắn không có thời gian để nghĩ về những chuyện đau buồn.

Quản lý theo dõi tiến trình mở cửa phòng làm việc bước vào “Giám đốc…”

Mục Thanh ngừng theo dõi bảng kiểm kê giá cả thị trường, hắn ngước lên “Ừm…mọi chuyện thế nào?”

“Đã hoàn tất rồi ạ, hiện đang trong quá trình kiểm duyệt những y bác sĩ có mong muốn vào làm tại bệnh viện. Phía bên trên cũng đã đưa xuống hồ sơ của một số y bác sĩ trẻ tuổi tình nguyện có tài năng, anh xem qua không?”

“Đưa tôi”

Mục Thanh nhận lấy rồi giở ra xem, đa số là những bác sĩ có tài và y đức tốt. Họ đều là những người trẻ tuổi, nhưng không ít trong số họ là những người đã có những bước tiến xa hơn trong ngành, còn một số tuy vẫn chưa đạt tới trình độ thượng thừa nhưng cũng đã có những nghiên cứu đắc giá đáng xem trọng.

Đang lật mở thì Mục Thanh bỗng chú ý đến một người, hắn nheo mắt nhìn, suy nghĩ rồi đóng lại “Được rồi, tất cả đều rất tốt, hãy thông báo lên phía trên, tạm thời dừng việc tuyển chọn bác sĩ vì có vẻ nhân số đã khá nhiều. Đợi tất cả đi  vào quỹ đạo hãy tiếp tục việc mở rộng mọi thứ….”

Quản lý nhận lấy hồ sơ rồi lui ra “Vậy tôi xin phép…”

Cửa đóng lại, Mục Thanh thở dài nghĩ đến thứ hắn vừa thấy.

Trong số tư liệu về các bác sĩ, hắn nhận ra có cả người hắn vừa gặp cách đây không lâu, nhưng có lẽ cũng là người hắn không muốn gặp lại nhất.

-Hạc Tu Kiệt.

Mục Thanh không ngờ lại một lần nữa gặp lại người này, nếu nói về quan hệ giữa hai người thì chỉ có thể nói là ‘không có gì để nói’.

Bởi vì sao?

Bởi vì hắn chẳng ưa Hạc Tu Kiệt một chút nào, nếu không muốn nói là ghét vô cùng.

Nhắc đến Hạc Tu Kiệt thì nên nhớ lại chuyện từ rất lâu rồi.

Khi đó Mục Thanh chỉ mới là đứa trẻ lên mười, đáng yêu và tinh nghịch. Nhà ngoại hắn lúc bấy giờ nằm ở một vùng nông thôn nhỏ, không khí hòa nhã yên tĩnh vô cùng. Hắn cùng mẹ mình chuyển đến nhà bà ở tạm vì bố hắn phải đi công tác xa nhà, thời gian hoàn thành công việc của ông có khi mất đến một năm trời, bởi thế hai mẹ con về sống cùng bà ngoại cho đỡ hiu quạnh.

Sát cạnh nhà ngoại Mục Thanh lúc đó có một ngôi nhà rộng lớn rất thu hút bởi vì nó được xây dựng theo phong cách cổ xưa, đẹp mắt vô cùng. Ngôi nhà nằm giữa khuôn viên đầy hoa thơm cỏ dại, có lẽ nếu hỏi thích gì ở trong khu vườn đó nhất thì Mục Thanh khẳng định, hắn thích nhất là cây táo đỏ nặng trĩu quả.

Từ nhỏ Mục Thanh đã có bản tính nghịch ngợm ham chơi, vì thế chỉ mới dọn về ở được ba tháng, hắn đã cả gan tranh thủ lúc trưa vắng, mỗi ngày như mọi ngày, trèo sang phía bên kia hàng rào để trộm táo.

Mỗi lần đều trộm ít nhất ba đến bốn quả, mà ăn xong hắn còn quẳng hột trở vào nhà người ta mới đáng sợ.

Nhưng mà, chuyện gì cũng sẽ phải có cái kết của nó. Ăn may được bao lần, cũng có ngày bị bắt tại trận. Và khi đó, người tóm được Mục Thanh không ai khác chính là Hạc Tu Kiệt.

Tình cờ Hạc Tu Kiệt cũng nhân dịp nghỉ hè để về quê thăm ông bà, có một lần đang ở sau vườn cho chim ăn thì phát hiện một cái bóng nhỏ đang hì hục leo lên cây táo nhà hắn. Hắn thấy chỉ là một đứa nhỏ nên thôi mặc kệ, ngờ đâu tiểu quỷ kia quá ư là tham lam chẳng biết điểm dừng, ngày nào cũng trèo rào hái táo, vậy nên hắn đành ra tay dạy cho tên nhóc con nhà hàng xóm đó một bài học.

Như mọi lần, Mục Thanh an toàn leo lên hái trộm táo, nhưng đến khi leo xuống thì phát hiện Hạc Tu Kiệt đã trốn sau lùm cây đợi sẵn.

Mục Thanh vừa nhìn thấy Hạc Tu Kiệt là co giò bỏ chạy, nhưng lúc bấy giờ hắn chỉ là một đứa bé lên mười, còn Hạc Tu Kiệt đã là một thiếu niên mười bảy tuổi, cao lớn hơn hắn rất nhiều.

Hạc Tu Kiệt một tay tóm gọn gáy Mục Thanh, giữ yên một chổ không cho bỏ chạy “Gan lắm, dám trộm táo nhà ông!!”

“Tôi không có, đừng có vu oan cho tôi…!!!!” Mục Thanh cứng đầu cãi bướng.

“Vậy chứ trong tay đang ôm cái gì thế hả?”

Bị bắt tại trận, tang chứng vật chứng đủ đầy, nhưng Mục Thanh vẫn ngang bướng làm càn “Này là do tôi nhặt được chứ bộ”

Hạc Tu Kiệt bật cười “Còn dám cứng miệng, cả tuần nay, cậu leo rào trèo lên cây hái xuống bao nhiêu trái tôi đều tận mắt chứng kiến. Vậy mà còn dám chối ư?”

Mục Thanh đỏ mặt thả rơi mấy quả táo xuống đất “Ai bảo cây táo nhà anh trái nhiều như vậy, tôi chướng mắt nên hái đấy rồi sao?”

“Haha….thằng tiểu quỷ giỏi lắm. Bây giờ tôi sang đó mách với bác Ân, để xem cậu bị xử trí thế nào nhé..?”

“Đừng…!!!”

Mục Thanh rất sợ bị mẹ mắng, vậy nên vừa nghe tới đó đã hoảng loạn túm chặt tay Hạc Tu Kiệt “Đừng mách mẹ tôi”

Nãy giờ hắn không chú ý nhiều vì Mục Thanh cứ hất đầu sang hướng khác, nhưng đột nhiên Mục Thanh lại quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn, trong khoảnh khắc gần nhau nhất, Hạc Tu Kiệt cảm thấy đứa nhỏ này thực sự rất dễ thương.

Nước da trắng ngần, đôi mắt to đen láy cùng với cái mũi cao cao thẳng đuộc, mọi thứ hiện hữu trên gương mặt Mục Thanh đều cân bằng vô cùng.

Cảm thấy rất thích đứa nhỏ này nên Hạc Tu Kiệt nới lỏng tay mình ra “Cậu bao nhiêu tuổi?”

“Mười….mười tuổi..”

Nhìn Mục Thanh ấp úng khép nép như con thỏ nhỏ khiến Hạc Tu Kiệt bật cười “Được rồi, lần này tha cho đó, về đi”

Mục Thanh mừng rỡ định chạy, ai ngờ bị giữ lại “Khoan đã!!!”

“Anh người lớn mà nói không giữ lời??” Mục Thanh tưởng bị trêu nên trợn mắt hét to.

Hạc Tu Kiệt nhăn mặt “Hét gì mà to thế hả? Muốn mọi người nghe thấy à?”

“Chứ anh muốn gì?”

“Nói là cho cậu đi, nhưng cậu cũng phải biết lẽ phải chút xíu chứ”

“Lẽ phải? Lẽ phải gì?”

“Xin lỗi đi”

“Xin…lỗi??”

Hạc Tu Kiệt gật đầu “Trước tiên, tôi tên Hạc Tu Kiệt, còn cậu tên gì?”

Mục Thanh bĩu môi không chịu nói, Hạc Tu Kiệt nhướng mày “Không nói?”

Mục Thanh dè bĩu nhìn Hạc Tu Kiệt rồi nhép môi “Mục…Thanh…”

Hắn cười gật đầu “Được rồi, lúc nãy cậu bảo cậu mười tuổi, vậy phải gọi là anh, vì tôi hơn cậu tận bảy tuổi. Nào…bây giờ thì nói xem, nói là xin lỗi anh Tu Kiệt. Nói đi rồi tôi cho về…nhanh lên..”

Mục Thanh tính tình ngang bướng cứng đầu, không chịu nói, Hạc Tu Kiệt liền trêu chọc “Ồ…không nói thì không được về nhé. Hay là…cậu không muốn về nữa, muốn sống ở đây với tôi suốt đời? Haha…nếu là vậy thì cũng tốt thôi, tôi không phản đối đâu”

Bị Hạc Tu Kiệt trêu chọc đủ điều, lồng ngực Mục Thanh phập phồng lên xuống vì thở dốc. Lần đầu tiên trong đời bắt hắn phải khuất phục trước một người như Hạc Tu Kiệt khiến hắn ấm ức vô cùng. Hai mắt Mục Thanh đỏ lên như sắp khóc tới nơi, Hạc Tu Kiệt nhìn thấy cũng lúng túng, định thôi trêu chọc nữa thì đột nhiên Mục Thanh cắn môi nói “Xin…xin lỗi anh…Tu Kiệt”

Nói xong thì nước mắt lưng tròng, cúi đầu bỏ chạy về nhà, Hạc Tu Kiệt nhìn dáng vẻ đó chỉ muốn bật cười.

Hắn nhoẻn môi thì thầm “Mục Thanh….sao?”

Hết phần đầu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s