(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (PN-Món quà ngày sinh nhật)

Phiên ngoại 3.

Hôm nay trời xanh gió mát, Thiệu Đồng Khả trở mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Tiếng chim líu lo ngoài vườn khiến cậu tò mò bước ra nhìn xem chúng đang nói gì mà lại vui vẻ như vậy.

Cậu nhìn thấy trên tán cây to, không biết từ bao giờ mà đã xuất hiện một tổ rơm vừa đủ to. Bên trong tổ có những cái trứng nhỏ bé xinh xinh đang nằm vum tròn lại thành một đống, còn bên ngoài thì có hai chú chim đang quắp cái mỏ vào nhau, cứ ríu rít mãi không ngừng.

Từng cơn gió thổi nhẹ đung đưa những chiếc lá xanh mơn, tán cây to rộng cũng bị bất ngờ mà rung nhẹ, và chúng thành công thu hút sự chú ý của hai chú chim kia. Sau khi im lặng một hồi, chúng lại nghiêng đầu nhìn nhau rồi chíp chíp gì đó. Thiệu Đồng Khả cho rằng, có vẻ như chúng đang bàn nhau tha thêm thật nhiều rơm về để kiên cố lại tổ ấm và bảo vệ cho những đứa con sắp chào đời của chúng.

Đang chăm chú theo dõi diễn biến bên này thì cửa phòng vang lên ba tiếng ‘Cộc…cộc..cộc.. ‘, cậu bước ra mở cửa thì nhìn thấy Quản gia Ngôn đang đứng đó.

Ông mỉm cười hiền hậu “Tối qua thiếu gia gọi về, vì lệch múi giờ sợ đánh thức cậu nên cậu ấy gọi vào điện thoại dưới lầu. Thiếu gia bảo là hôm nay vẫn sẽ có người mang hoa tới, cậu xuống xem, họ đã đến rồi và đang chờ bên dưới”

Thiệu Đồng Khả gật đầu “Cảm ơn bác Ngôn, cháu thay quần áo rồi xuống ngay”

Quản gia Ngôn rời đi, Thiệu Đồng Khả cũng nhanh chóng làm vệ sinh rồi thay quần áo. Cậu men theo hành lang trải đầy những chậu hồng đỏ thắm mà đi xuống, nhìn thấy người giao hoa đang mang từng bó từng bó hồng to được gói kỹ lưỡng trong bọc kín vào trong nhà, cậu chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Thật ra chuyện là hơn nữa tháng trước, Doãn Hinh vì chuyện hợp đồng quan trọng nên phải sang Úc một thời gian. Dự kiến khoảng nữa tháng là trở về, nhưng vì vài vấn đề đột xuất khiến hắn trụ ở đó đến gần cả tháng rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.

Ban đầu Doãn Hinh định mang bảo bối Thiệu Đồng Khả của hắn theo cùng, nhưng mẹ vợ lại muốn Thiệu Đồng Khả về quê phụ giúp vì sắp đến ngày giỗ của ông cậu.

Thế là Doãn Hinh đành vác bộ mặt buồn hiu mà đi công tác cùng với Dịch An Nhã.

Qua Úc rồi, hắn bỗng nhớ lại chuyện trước đây, khoảng thời gian hắn sang Mỹ rồi bí mật đính hôn với Tô Hân. Nghĩ về gương mặt đượm buồn và lo lắng của Thiệu Đồng Khả khi nhắc về chuyện này là lòng hắn lại nhói đau. Vậy nên hắn quyết tâm làm một chuyện, chính là mỗi ngày đều phải ít nhất một lần gọi về cho cậu, dù có bận rộn hay điện thoại mất sóng, dù có là bất kỳ lý do gì thì hắn vẫn tuân thủ lời hứa của mình. Hắn không cho phép bản thân mình được tổn thương người hắn yêu thêm một lần nào nữa.

Và thế rồi, gần suốt một tháng Doãn Hinh ở Úc, không ngày nào hắn không gọi cho Thiệu Đồng Khả.

Còn về số hoa hồng kia, hôm trước Doãn Hinh có nhắc là đã gần đến ngày sinh nhật của Thiệu Đồng Khả, hắn muốn nhân cơ hội này, nếu có thể thì hắn sẽ mang hết tất cả hoa hồng trên thế giới này tặng cho cậu. Một là để chứng tỏ cho cậu thấy hắn yêu cậu nhiều thế nào, còn hai là để bù đắp khoảng thời gian hai năm sinh nhật đã qua của cậu mà không có hắn bên cạnh.

Dù Thiệu Đồng Khả nói thế nào thì Doãn Hinh vẫn nhất quyết làm theo ý mình, vậy nên mới có chuyện, cứ mỗi buổi sáng đều đúng giờ này là có người mang hoa giao đến.

Nhìn ngôi nhà như bị nhấn chìm trong biển hoa hồng, Thiệu Đồng Khả ngoài mặt thì than thở nhưng trong lòng lại vui sướng ngất ngây.

Gần hết một ngày bận rộn mang hoa đi trang trí khắp nơi, cậu mệt mỏi trở lên phòng tắm rửa sạch sẽ. Sau đó thì ra ban công hóng mát, chờ điện thoại của Doãn Hinh.

Khoảng 6h tối, Doãn Hinh gọi về.

Hắn hỏi cậu đã nhận được hoa chưa, có thích không, có nhớ hắn không..vv.. vv…

Thiệu Đồng Khả cười nói đã nhận được hoa rồi, và đang nhớ hắn vô cùng.

Doãn Hinh nghe xong liền cười tít mắt, hắn bảo cậu tuần sau hắn về sẽ cho cậu thêm một bất ngờ nữa.

Hai người vui vẻ nói chuyện đến quên cả giờ cơm tối, phải khi quản gia Ngôn thấy đã qua giờ cơm liền lên gọi thì hai người mới chịu ngừng nói.

Sau khi ăn cơm xong, Thiệu Đồng Khả thấy trời lại chuyển mưa nên thôi không đến chổ Tần Vũ chơi mà ở luôn trong phòng. Vì rảnh rỗi nên cậu đi loanh quanh khắp nơi trong nhà, đến khi không còn biết làm gì nữa thì quay trở vào căn phòng trước đây để nhìn ngắm. Vào đây rồi, cậu tìm được vài thứ thuộc về kỷ niệm trước đây, được Doãn Hinh cất giữ kỹ lưỡng trong ngăn tủ.

Trong ngăn tủ, Thiệu Đồng Khả tìm thấy chiếc túi đựng kính áp tròng, đây là thứ đầu tiên Doãn Hinh tặng cậu và khi đó cậu đã bắt đầu có cảm giác và rung động trước hắn.

Lúc cậu rời đi, những vật này cậu không mang theo vì không nghĩ mình sẽ rời khỏi chúng lâu như vậy.

Còn có quyển nhật ký của cậu, nó được đặt ngay ngắn bên trong ngăn tủ nhỏ. Lật mở từng trang hồi ức, chúng khiến Thiệu Đồng Khả hoài niệm rất nhiều về mọi thứ.

Thứ khiến Thiệu Đồng Khả chú ý nhất chính là chiếc hộp cậu đựng những thứ quý giá mà Doãn Hinh cho cậu, bên trong vẫn nguyên vẹn mọi thứ. Sợi dây chuyền có mặt ngôi sao đính kim cương, là vật Doãn Hinh tặng cậu khi hai người ngắm cảnh đêm trên núi. Và cả sợi dây đeo tay màu đỏ, có một viên đá ngọc màu trắng tinh khiết đính bên trên. Đây là thứ Doãn Hinh tặng cậu vào ngày sinh nhật, lần đó cậu còn tỏ ra thất vọng khi hắn không tặng nhẫn cầu hôn mình.

Mọi thứ ùa về khiến Thiệu Đồng Khả suy nghĩ rất nhiều, nhìn quanh căn phòng, nơi cạnh chiếc giường kia là nơi cậu từng nhớ hắn đến mức cắt cổ tay mình, dùng cơn đau thể xác để xoa dịu cơn đau trong lòng.

Đột nhiên mường tượng ra hình ảnh Doãn Hinh phát hiện ra mảnh thủy tinh dưới gầm giường, mường tượng ra được khi đó hắn đau đớn khổ sở thế nào khiến lòng cậu chạnh lại.

Thiệu Đồng Khả nghĩ, thật may mắn khi cuối cùng hai người cũng đã tìm về với nhau. Có lẽ trong cuộc đời cậu, điều khiến bản thân cậu hài lòng nhất chính là có được tình yêu của Doãn Hinh. Với cậu mà nói, giờ đây, chẳng có điều gì quan trọng hơn Doãn Hinh nữa.

Cất mọi thứ trở về đúng nguyên trạng của chúng, Thiệu Đồng Khả đứng llên rời khỏi phòng. Cậu vừa đi ra vừa tự đeo chiếc vòng vào tay mình, đúng lúc quản gia Ngôn nhìn thấy liền nói “Đây là ….”

Thấy ông vừa hỏi vừa nhìn chiếc vòng tay, cậu đáp “Àh….Là vật trước đây Hinh tặng cháu… ”

Quản gia Ngôn gật đầu cười “Thiếu gia quả thật rất quý trọng cậu”

Thiệu Đồng Khả ngạc nhiên “Sao bác Ngôn lại nói vậy?”

Ông đáp “Chiếc vòng này tuy không đáng giá gì, nhưng mảnh ngọc trắng trên đó là của Phu nhân để lại. Lúc còn sống bà rất thích mảnh ngọc này vì nó là vật gia truyền của gia đình bà. Lúc mất, Phu nhân đưa nó cho thiếu gia, bảo thiếu gia sau này hãy giao nó cho người mà thiếu gia yêu thương và thực sự xem trọng. Về sau, thiếu gia cất giữ rất cẩn thận, không ngờ lại có thể nhìn thấy mảnh ngọc này một lần nữa từ chổ cậu. Điều này chứng tỏ, cậu rất quan trọng đối với thiếu gia”

Cả buổi tối, Thiệu Đồng Khả nằm trên giường nhìn ngắm mãi chiếc vòng trên tay mình…Hóa ra, từ rất lâu rồi, Doãn Hinh đã đặt cậu vào một ví trí quan trọng.

Còn nhớ lần sinh nhật đó, cậu đã tỏ ra hụt hẫng khi hắn không tặng nhẫn cầu hôn hay hứa hẹn gì với cậu. Cậu đâu ngờ rằng, bắt đầu từ lúc đó, Doãn Hinh đã trao tất cả mọi thứ hắn có cho cậu, kể cả trái tim hắn.

Thiệu Đồng Khả bật khóc vì hạnh phúc, cậu lấy điện thoại ra, bất chấp thời gian mà gọi cho Doãn Hinh.

Có lẽ hắn đang bận nên không thể nhấc máy được, thế là cậu đành để lại cho hắn một tin nhắn, tuy chỉ vỏn vẹn vài từ nhưng nó chứa đầy nỗi niềm của cậu ngay lúc này.

Cậu nói với hắn “Em nhớ Anh!”

Một tuần sau, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 29 của cậu, Doãn Hinh như lời hứa trở về với một món quà bất ngờ .

Hắn cho người đẩy hai chiếc xe nôi xinh xắn vào nhà , Thiệu Đồng Khả mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn không hiểu gì.

Hắn cười dịu dàng “Quà sinh nhật cho em”

Cậu bước tới, vén cái màn che trên xe nôi ra nhìn thử. Vừa nhìn vào liền lộ hết bất ngờ trên mặt mình “Đây là?”

Doãn Hinh nhìn vào hai đứa bé trai bụ bẫm kháu khỉnh “Lần trước khi đến chổ anh hai chơi, nhìn thấy em có vẻ rất thích mấy đứa nhỏ của anh ấy, cứ ôm chúng suốt. Đúng lúc, lần này sang Úc anh có việc cần ghé cô nhi viện, nhìn thấy tu nữ ở đó đang bế hai đứa bé này. Qua tìm hiểu thì cha chúng là một người lính Mỹ nhưng đã mất vì bệnh khi còn ở quân đội, mẹ chúng là người Trung Quốc, vì sinh khó nên cũng qua đời ngay sau đó, vì họ chẳng có người thân nào nên hai đứa bé này được gửi đến cô nhi viện ngay sau khi chào đời. Anh cảm thấy chúng ta rất có duyên khi gặp đứa hai đứa trẻ này nên đã ở lại đó để làm thủ tục nhận nuôi chúng”

Thiệu Đồng Khả đưa tay chạm vào đôi gò má hồng hào của chúng , hai đứa trẻ mỗi đứa một tay túm chặt ngón tay của cậu. Chúng mở to hai mắt cười rạng rỡ khiến Thiệu Đồng Khả thích thú vô cùng “Là sinh đôi ư? ”

Doãn Hinh nhìn hai đứa trẻ cười “Đúng vậy, đứa có cái bớt đỏ trong lòng bàn tay bên trái là anh vì nó ra đời sớm hơn đứa còn lại vài giây”

“Chúng tên gì vậy anh? ”

“Vẫn chưa được đặt tên, theo em thì nên đặt tên là gì nhỉ?”

“Em….em không biết nữa…em”

Nhìn Thiệu Đồng Khả bối rối trước hai đứa trẻ, Doãn Hinh mỉm cười, dịu dàng ôm cậu vào lòng “Không cần gấp, từ từ rồi suy nghĩ”

Thiệu Đồng Khả vòng tay ôm hắn thật chặt, Doãn Hinh hỏi cậu “Em có thích món quà này không? Em không giận vì anh tự ý quyết định mọi thứ chứ? ”

Vùi đầu vào ngực hắn, cậu lắc đầu nguầy nguậy “Không, không thể nào giận anh được. Em…em thực sự rất thích món quà tuyệt vời này. Hinh…cảm ơn anh vì đã đưa chúng đến bên em. Cảm ơn anh rất nhiều…”

Doãn Hinh hôn nhẹ lên đỉnh đầu của bảo bối hắn, khẽ đáp “Chỉ cần em thích là anh vui rồi”

Hai người nhìn vào mắt nhau, từ sâu đáy mắt của đối phương họ thấy được niềm hạnh phúc dâng trào. Họ trao cho nhau một nụ hôn dài sau nhiều ngày xa cách, giờ đây, sợi dây liên kết cả hai dường như đã thắt chặt hơn nữa dưới sự xuất hiện của hai thiên thần nhỏ bé.

Hết.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s