(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (PN-Ghen)

Phiên ngoại 2.

Cả một buổi sáng, Doãn Hinh mặt mũi tối sầm không nói với ai câu nào, ở công ty ai cũng thắc mắc, rõ ràng sau khi kết hôn tính tình của hắn đã thay đổi rất nhiều, đã lâu rồi không thấy hắn cáu gắt âm u như vậy.

Riêng Dịch An Nhã thì hiểu rất rõ Tổng giám đốc nhà hắn đang tức giận điều gì.

Mọi chuyện bắt nguồn từ buổi tối hôm trước, Tần Vũ gọi Doãn Hinh và Thiệu Đồng Khả đến quán để cùng ăn mừng lễ kỷ niệm lần thứ 10 của quán bar. Thế là tối đó, hai người tay trong tay có mặt rất sớm, một lúc sau mọi người có mặt đông đủ, buổi tiệc nhỏ bắt đầu và diễn ra rất vui.

Nhưng bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của Mục Thanh, Tần Vũ nói là hắn đã liên lạc bảo Mục Thanh về đây. Đơn giản vì hắn muốn Mục Thanh cùng hòa nhập vui chơi với mọi người. Hắn biết đứa trẻ này đã mất mát tổn thương quá nhiều sau cuộc tình nồng cháy dành cho Thiệu Đồng Khả, vì thế trong thâm tâm hắn đã dành một sự thương cảm đặc biệt đối với cậu trai trẻ này. Cũng vì thế hắn mới gọi Mục Thanh về, cốt là để làm cho cậu ta quên hết mọi chuyện buồn và sống vui vẻ trở lại như trước đây.

Ngờ đâu tại buổi tiệc đã xảy ra một sự cố nhỏ.

Mục Thanh uống say, nhìn thấy Doãn Hinh và Thiệu Đồng Khả thân mật liền buồn bã, trong lúc lỡ lời đã buột miệng nói với Doãn Hinh cái gì mà cậu ta yêu không hối tiếc, dù sao cũng đã hôn được Thiệu Đồng Khả, với hắn như vậy cũng quá đủ rồi.

Với Mục Thanh thì đủ, nhưng với Doãn Hinh thì thừa.

Doãn Hinh nghe xong liền giận tím mặt, hắn hỏi Thiệu Đồng Khả có chuyện này không thì cậu thừa nhận rằng có. Hắn liền đanh mặt lại hỏi đó là một nụ hôn thường hay là một nụ hôn sâu thì Thiệu Đồng Khả ngập ngừng, sau đó đáp là hôn sâu.

Thế là mặt hắn từ tím đổi sang tím đỏ, hắn giận đến mức tu cạn mấy chai rượu mạnh. Kế đó thì ngồi một góc, chẳng còn tâm trạng mà cười đùa. Thiệu Đồng Khả rầu rĩ khuyên hắn ngừng uống nhưng hắn nào có nghe, đến mức say quên cả lối về. Vậy là cậu phải nhờ sự giúp đỡ của Dịch An Nhã, nữa lôi nữa kéo mới mang được hắn lên xe để về nhà.

Tần Vũ tức quá đấm cho Mục Thanh mấy cái, mắng hắn thừa hơi rỗi việc, sau đó thì tiếp tục uống. Dịch An Nhã cũng chỉ biết tới đó, chuyện tiếp theo thì hắn không rõ.

Thì ra tối đó, sau khi về nhà, Doãn Hinh và Thiệu Đồng Khả lần đầu tiên sau kết hôn cãi nhau cực liệt như vậy.

Doãn Hinh rượu nhiều mất trí, hắn trách Thiệu Đồng Khả vì đã hôn Mục Thanh, còn Thiệu Đồng Khả thì mắng hắn rỗi việc vì đem chuyện cũ ra nói. Hai người lời quá tiếng lại, Thiệu Đồng Khả tức giận bỏ qua phòng khác ngủ, không thèm nhìn mặt hắn. Doãn Hinh cũng hậm hực cả đêm, sáng ra bỏ đến công ty từ lúc sớm mà không thèm nói tiếng nào.

“RẦM!!! ”

Dịch An Nhã giật bắn người vì tiếng đó lạ phát ra từ phòng Doãn Hinh, hắn tò mò đến xem chuyện gì thì thấy Doãn Hinh đang lên cơn mắng người.

Doãn Hinh dùng sức đập mạnh tay xuống bàn rồi hét vào mặt người quản lý phụ trách bộ phận quảng bá “Nói!!! Tôi đã bảo không được quảng bá theo hướng này, tại sao anh vẫn làm? Anh xem lời nói của tôi không ra gì đúng không?”

Người quản lý họ Trần co rụp người giải thích “Giám đốc….đúng là lần họp cuối tháng anh đã bác bỏ bản thảo này. Nhưng vào thứ hai tuần trước, khi chúng ta bàn lại vấn đề này, giám đốc đã đồng ý và duyệt rồi cơ mà, anh không nhớ sao? Mong anh nghĩ lại..chứ…tôi…tôi nào dám tự ý quyết định như vậy chứ”

Dịch An Nhã vội đi vào, nói nhỏ với Doãn Hinh “Cậu bình tĩnh lại, chuyện này đúng là như vậy. Lúc đó tôi cũng có mặt mà, cậu không nhớ ư?”

Doãn Hinh cảm thấy đầu hắn đau vô cùng, ngoài hình ảnh cãi nhau với Thiệu Đồng Khả ra, hắn chẳng nghĩ được điều gì khác nữa. Hắn cau mày, bóp trán khổ sở, sau đó nói với người quản lý Trần “Xin lỗi anh, được rồi, anh ra ngoài làm việc tiếp đi”

Quản lý Trần lo lắng nhìn Dịch An Nhã, thấy hắn gật đầu liền nhanh chóng rời đi.

Dịch An Nhã mang cho Doãn Hinh một cốc nước ấm và một ít thuốc giảm đau “Cậu về nghỉ ngơi đi, bình tĩnh nói chuyện với Tiểu Khả, đừng chỉ vì một mãnh vỡ trong quá khứ mà khiến hai người lâm vào bế tắc”

Doãn Hinh nhận lấy rồi uống, quả thật hắn biết mình không nên tức giận vì chuyện vô lý như vậy. Nhưng nghĩ đến việc bảo bối nhà hắn đi hôn người khác là lồng ngực hắn lại đau vô cùng, đã thế thái độ ỡm ờ của Thiệu Đồng Khả càng khiến hắn thêm giận dữ.

Nghe lời Dịch An Nhã, hắn biết mình nên bình tĩnh gỡ rối mọi chuyện, nếu cứ để mọi việc càng thêm biến chướng thì kết cục của hai người sẽ là vô cùng tệ hại. Doãn Hinh đành để mọi việc cho Dịch An Nhã lo liệu, còn hắn thì quyết định trở về nhà tìm Thiệu Đồng Khả. Trên đường về, trời đột ngột đổ mưa to, lúc dừng xe bên đường chờ đèn đỏ, hắn vô tình gặp một người.

Nhìn thấy người kia đang đứng nấp mưa dưới mái hiên của một cửa hàng cà phê, Doãn Hinh liền hạ cửa kính xe xuống và gọi “Du Điền?”

Người thanh niên có dáng người thấp bé ngẩng gương mặt khả ái của mình lên rồi nheo mắt nhìn “Anh Doãn?”

Doãn Hinh vội mở cửa xe “Vào trước đi rồi nói”

Du Điền nhanh chóng lên xe, cậu ta nhận khăn giấy từ Doãn Hinh rồi lau nước trên mặt mình “Cảm ơn anh Doãn, không ngờ lại có thể gặp anh ở đây”

Hắn cười “Tôi sống ở thành phố này, vô tình gặp nhau cũng là lẽ đương nhiên mà. Cậu đi đâu vậy, hay đang chờ ai hửm?”

Cậu trai trẻ có đôi mắt to tròn nhìn hắn mỉm cười “Dạ không, em định ra ngoài mua đồ ăn, không ngờ lại gặp mưa to nên đứng nấp ở đó”

“Sao cậu không gọi taxi về mà lại đứng như vậy, biết khi nào trời mới ngừng mưa chứ?”

“Àh, em…không mang theo tiền”

Từng là một tay chơi thuợng thừa nên Doãn Hinh hiểu ngay, Du Điền có vẻ đang rất khó khăn nên mới tiết kiệm tiền không dám gọi taxi về nhà “Nhà cậu ở đâu, tiện đường tôi đưa về cho”

Du Điền đáp “Em ở trọ tại nhà của một người bạn gần đây, anh đưa em đến đoạn đằng kia là được rồi. Vì nhà ở sâu trong hẻm nhỏ nên em sẽ tự đi vào”

Doãn Hinh cho nổ máy xe chạy đi, hắn đánh mắt nhìn vào túi đồ ăn đóng hộp của Du Điền liền nói “Cậu thường hay ăn những thứ này lắm àh?”

“Dạ, chỉ khi nào tan làm trễ quá em mới ăn tạm thôi”

“Đã ăn gì chưa?”

Du Điền mỉm cười lắc đầu “Vẫn chưa”

“Cũng lâu rồi không gặp nhau, đi ăn với tôi một chút rồi về”

Du Điền ngạc nhiên nhìn Doãn Hinh, dù đã khá quen thuộc với nhau nhưng đã lâu ngày không gặp, bây giờ nhìn cận gương mặt điển trai của hắn, đột nhiên khiến cậu trai trẻ thoáng đỏ mặt. Du Điền cúi mặt khẽ đáp “Dạ anh”

Thật ra Du Điền là ai?

Du Điền chính là một trong những người Doãn Hinh từng hẹn hò trước đây.

Doãn Hinh gặp Du Điền tại một buổi tiệc sinh nhật của bạn hắn, gương mặt khả ái của Du Điền khi đó đã thành công thu hút Doãn Hinh ngay lần đầu chạm mắt. Qua sự giới thiệu của bạn bè, Du Điền chính thức trở thành bạn tình của hắn trong ba tháng. Và trong khoảng thời gian bên nhau, Du Điền được nếm trải rất nhiều cung bậc cảm xúc ái tình mà Doãn Hinh mang lại. Những tưởng sẽ được ở bên hắn dài lâu, nhưng Du Điền không ngờ, thời hạn ba tháng vừa đến, Doãn Hinh đã biến mất không một lời từ biệt. Hắn để lại cho cậu một số tiền lớn rồi dọn khỏi nơi hơi người sống chung, về sau qua tìm hiểu và nhìn thấy trên báo chí, lúc đó Du Điền mới biết thân phận của Doãn Hinh. Khi đó cậu đã cười trong nước mắt vì bản thân đã lún sâu vào mối tình đơn phương không kết quả của mình.

Gần đây Du Điền có đọc được tin tức Doãn Hinh kết hôn với một người thanh niên trẻ, khi đó cậu đã ganh tị với người thanh niên kia biết bao. Cậu ước mình được đứng ở vị trí đó, nhưng rồi cậu biết đó chỉ là ước mộng xa xỉ của một người thấp kém mà thôi.

“Anh đã kết hôn rồi phải không?” Du Điền chậm rãi rớt cho hắn một cốc bia, ánh mắt như vô tình nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn mà hỏi.

Doãn Hinh nhận lấy, gật nhẹ đầu thừa nhận ngay lập tức “Phải”

Nét mặt cậu thanh niên thoáng buồn “Cậu ấy là người thế nào?”

Nghe Du Điền hỏi, Doãn Hinh đưa đũa gấp ít thức ăn cho vào miệng, âm thầm suy nghĩ rồi mỉm cười “Là một người khá ngang bướng, nhưng lại rất đáng yêu”

Nhìn thấy được vẻ hạnh phúc trên gương mặt hắn, Du Điền gượng cười “Anh và cậu ấy quen nhau như thế nào vậy? Cậu ta có biết về các mối quan hệ trước đây của anh không?”

Hắn nhướng mày “Có biết….ừm…nếu nói ra thì dài dòng lắm. Nhưng có lẽ tôi và em ấy đến với nhau đã là cái duyên được định sẵn từ trước, bọn tôi biết rất rõ về nhau, cũng đã từng trải qua khá nhiều đau khổ mới đến được với nhau. Vì vậy, tôi thực sự trân trọng mối quan hệ này..”

“Anh thay đổi rồi”

Doãn Hinh nhếch môi cười “Cậu không phải người đầu tiên nói như vậy”

Du Điền cười “Em thật sự muốn gặp cậu ta một lần”

“Hửm? Để làm gì?”

“Không, em chỉ muốn biết cậu ấy là người như thế nào mà có thể khiến anh từ bỏ bản thân mình”

Hắn nhún vai thờ ơ “Tôi không từ bỏ bản thân gì cả, tôi chỉ là thay đổi bản thân để có thể hòa hợp với em ấy mà thôi”

“Cậu ta tên gì?”

“Thiệu Đồng Khả”

“Anh yêu cậu ta lắm à?”

“Đúng vậy”

Câu trả lời chắc nịch khiến tim Du Điền nhói lên vì đau xót, nhưng cậu ta vẫn giữ bình tĩnh mà nói “Vậy tốt rồi… ”

Doãn Hinh nhìn chăm chăm Du Điền “Gần đây cậu thế nào?”

“Cũng tốt”

“Ồ!!! Đã có người yêu chưa? ”

Du Điền bật cười “Hạng như em thì làm sao mà có người yêu cơ chứ”

Doãn Hinh cau mày “Du Điền, cậu đừng hạ thấp bản thân mình như vậy. Cậu là một người tốt, có những nét riêng của mình, ở bên cậu khiến cho đối phương có cảm giác rất thoải mái. Có lẽ với những người tôi đã qua lại trước đây, cậu là người khiến tôi chần chừ khi chia tay. Du Điền, tôi tin rồi cậu sẽ gặp được người hợp với cậu và biết trân trọng cậu, khi đó cậu sẽ tin tình yêu là thứ diệu kỳ nhất trên đời này

“Vậy sao. Chắc có lẽ…em cũng đã từng gặp rồi đó, nhưng vẫn bị thua thảm hại đó thôi”

Hắn nghe vậy liền hỏi “Là ai thế? Cậu và tên đó quen nhau bao lâu, gặp ở đâu thế?”

Du Điền đánh mắt nhìn Doãn Hinh, cậu nốc cạn cốc bia trên tay rồi cười “Chỉ là một người qua đường thôi, tình cờ gặp được anh ấy, em bị anh ấy thu hút triệt để. Nhưng đáng tiếc, dù em có cố gắng đuổi theo thì vẫn không cách nào bắt kịp anh ta được. Bỏ đi, đó là chuyện không thể rồi nên đừng nhắc tới nữa”

Doãn Hinh thở dài “Cậu đừng mau bỏ cuộc như vậy chứ, lần sau gặp lại hãy thử đuổi theo xem. Biết đâu tên đó quay lại nhìn thấy cậu rồi người bị hút hồn chắc chắn là hắn ta cho coi”

Du Điền bật cười, hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Lúc đưa Du Điền về, Doãn Hinh âm thầm bỏ vào túi thức ăn của cậu một số tiền. Phải đến khi lên nhà, đổ thức ăn ra Du Điền mới phát hiện. Cậu nhìn xấp tiền trên tay mình rồi bật khóc, nếu Doãn Hinh hỏi thẳng cậu đang cần gì thì cậu sẽ nói cho hắn biết.

Du Điền không cần tiền, Du Điền chỉ cần Doãn Hinh mà thôi.

Sau khi đưa Du Điền về, Doãn Hinh ghé vào một cửa hàng hoa, mua một bó hồng to. Sau đó lại ghé vào một cửa hàng trang sức gần đó, hắn lựa chọn cẩn thận rồi quyết định mua một đôi vòng bằng bạc mẫu mới nhất, gói lại rồi mang về dỗ dành bảo bối nhà hắn.

Thật ra hắn đã chịu thua từ sớm rồi, đáng ra hắn không nên gây chiến với Thiệu Đồng Khả. Những chuyện trước đây đã thuộc về quá khứ, hắn mang ra chất vấn cậu thì quả là hắn đã sai hoàn toàn. Nghĩ đến việc hôm nay gặp Du Điền, Doãn Hinh chợt hiểu. Ai cũng có quá khứ riêng của mình, đã chấp nhận yêu một người thì tất phải chấp nhận hết mọi khuyết điểm cũng như thiếu sót của người kia.

Hắn vì ghen mà mất đi lý trí, xém chút đã khiến mọi chuyện đi xa, đẩy cả hai một lần nữa rơi vào ngõ cụt.

Nghĩ đến việc phải xa Thiệu Đồng Khả, lưng hắn toát hết mồ hôi lạnh. Thế là Doãn Hinh nhanh chóng lái xe về nhà để làm lành với bảo bối của hắn.

Vừa về đến nơi, hắn nhìn thấy Thiệu Đồng Khả che dù đứng dưới mưa đợi hắn ở cổng chính. Doãn Hinh vội vã lao ra, chạy tới chổ cậu “Trời đang mưa, em ra đây làm gì, lỡ ướt rồi cảm thì sao?”

Thiệu Đồng Khả đáp “Em nghe An Nhã nói anh không khỏe nên sẽ về sớm, nhưng tại sao bây giờ anh mới về?”

Nhìn gương mặt người thương ướt đẫm nước mưa, lòng hắn đâu xót vô cùng. Hắn ôm chặt cậu rồi nói “Trên đường về anh gặp một người bạn cũ nên mời cậu ta đi ăn, nếu biết em đợi anh thì anh đã bỏ hết mọi thứ để trở về rồi. Anh xin lỗi, Tiểu Khả”

Thiệu Đồng Khả cũng vòng tay ôm lấy hắn “Anh không khỏe chổ nào, người bạn đó là ai vậy?”

Doãn Hinh nhẹ cười, đưa tay lau nước trên mặt cậu “Anh nói em sẽ không giận chứ?”

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn sau đó lắc đầu “Không được, anh phải nói trước để xem thế nào đã”

Hắn bật cười “Được, anh nói” Sau đó đột nhiên ngập ngừng khó xử “Cậu ta tên Du Điền, là….là…”

Thấy hắn cứ ậm ừ, Thiệu Đồng Khả sanh nghi, cậu lạnh lùng nói “Là người trước đây anh từng qua lại?”

Không ngờ Thiệu Đồng Khả lại thông minh như vậy, Doãn Hinh thoáng bất ngờ rồi gật nhẹ. Chờ hắn gật đầu xong, cậu liền tỏ ra giận giữ, đẩy hắn ra xa rồi bỏ vào nhà.

Doãn Hinh vội đuổi theo giữ lại “Bảo bối, nghe anh nói đã…..”

“Buông ra!!!” Cậu hất tay hắn thật mạnh.

Nhưng Doãn Hinh nào dám bỏ ra, hắn vừa thấy Thiệu Đồng Khả nổi giận liền sợ xanh mặt. Vậy nên cứ giữ chặt tay cậu lại, cứ sợ sơ hở buông ra là hắn sẽ mất tất cả.

“Tiểu Khả, đừng….Em đừng nổi giận có được không? Anh và cậu ta….không, là với cả những người trước đây. Anh không còn bất kỳ  liên hệ gì với họ nữa, anh mời cậu ta đi ăn chỉ vì phép lịch sự, hơn nữa lúc đó Du Điền lại đứng nấp mưa trông rất khổ sở, dù sao cũng quen biết nên anh chỉ muốn giúp đỡ một chút…..”

“Em không muốn nghe!!” Cậu hét lớn.

Doãn Hinh liều mạng ôm chặt cậu vào lòng “Tiểu Khả, anh xin em đừng như vậy. Nếu anh có gì với Du Điền thì đã không nói thật với em rồi, đúng không?”

Nghe hắn nói thế, cậu thôi vùng vẫy, Doãn Hinh liền chớp thời cơ tiếp tục nói vào tai cậu.

Hắn nói “Hai chúng ta, ai cũng từng có những quá khứ mà có lẽ hiện tại hay kể cả sau này, chúng ta không hề muốn nhắc lại. Đúng là trước khi quen em, anh đã từng qua lại với nhiều người, nhưng với anh, khi đó họ chỉ đơn giản là bạn tình mà thôi. Còn em, em là người mà anh yêu nhất, với anh …em rất quan trọng, không một ai có thể thay thế em được. Tiểu Khả, hãy để quá khứ ở phía sau, hãy nhìn về phía trước đi em. Em có thấy không, đó là tương lai của chúng ta, là hạnh phúc mà bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải trân trọng và giữ gìn nó. Em hiểu ý anh không? Tiểu Khả…?”

Cậu sụt sùi gục đầu vào ngực hắn không lên tiếng, Doãn Hinh liền lên hôn trán cậu “Anh yêu em, yêu em rất nhiều. Đừng giận anh nữa, có được không?”

Thiệu Đồng Khả lí nhí trong miệng nói “Sau này…không được gặp riêng những người đó nữa”

Doãn Hinh thở phào nhẹ nhõm, nhoẻn miệng cười “Anh biết rồi”

“Nếu vô tình gặp trên đường cũng phải tránh chổ khác, không được bắt chuyện chào hỏi”

“Được, nghe theo em”

“Không bao giờ có bất cứ suy nghĩ nào về họ, có gì cũng phải nói thật với em”

“Tuân lệnh bà xã”

“Hôn em đi…”

Doãn Hinh lắc đầu cười rạng rỡ, hắn nâng mặt bảo bối nhà hắn lên, cúi xuống hôn thật sâu, hôn đến khi rút cạn hơi thở của đối phương mới chịu dừng lại.

“Còn giận anh không? ”

Thiệu Đồng Khả lắc đầu, Doãn Hinh mừng rỡ dìu cậu vào trong nhà rồi trở ra mang xe cất vào gara.

Hắn mang bó hoa đến trước mặt cậu chuộc lỗi, còn đích thân đeo chiếc vòng bạc mẫu mới nhất vào tay cậu. Thiệu Đồng Khả có vẻ rất thích chiếc vòng này, cứ ngắm mãi không thôi. Cậu cũng cẩn thận đeo cho Doãn Hinh chiếc còn lại, sau đó thì cứ ôm chặt hắn không rời.

Doãn Hinh nhìn bảo bối của mình cứ bám trên người mình như chú gấu Koala, trông dễ thương vô cùng.

Hắn âm thầm mỉm cười thích thú.

Hắn bê Thiệu Đồng Khả đi khắp phòng, lấy đồ, lấy khăn rồi pha nước ấm trong bồn. Tiếp đó thì giúp cậu cởi hết quần áo ướt ra, cả hai cùng nhau ngâm trong bồn, nói chuyện tâm tình đến hơn cả giờ đồng hồ mới chịu thôi.

Là vậy đó, cuộc sống của hai người nếu muốn trôi qua một cách đẹp đẽ thì cần sự thấu hiểu và bao dung. Biết cách buông bỏ, cũng như biết cách níu giữ sẽ khiến cho mọi vấn đề đều được giải quyết hanh thông dễ dàng.

Mà cũng kể từ đó, Doãn Hinh cứ vô tình gặp người ‘quen’ cũ là vờ như không thấy, còn không thì vắt chân lên cổ mà chạy như nhìn thấy ma. Có những lúc chạy mệt, nhìn lại mình trong gương lấm tấm mồ hôi hắn cũng chỉ biết bật cười cảm thán.

“Được bà xã ghen bậy bạ thế này cũng vui phết..”

Hết

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s