(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (PN-Ác giả ác báo)

Phiên ngoại 1.

Sau hôn lễ, Doãn Hinh để lại mọi việc ở công ty cho Dịch An Nhã lo liệu, còn hắn thì dành hẳn ba tháng để cùng Thiệu Đồng Khả đi hưởng tuần trăng mật.

Trước tiên họ đến Canada, nơi họ đăng ký kết hôn và chính thức trở thành của nhau. Ban đầu hắn định đưa Thiệu Đồng Khả đến quần đảo Maldives để nghỉ mát, nhưng vì lần trước đến đây,cậu đã tỏ ra rất thích nơi này, còn đặc biệt mở miệng nói với hắn là muốn quay trở lại. Vì thế Doãn Hinh quyết định dời chuyến đi Maldives lại, quay hướng khởi hành đến Canada.

Hai người ở đây suốt ba tuần, đi khắp nơi để du ngoạn rồi mới thu xếp bay thẳng đến Maldives.

Thời gian này, Doãn Hinh luôn thể hiện mình là một người chồng chuẩn mực của xã hội. Hắn xem Thiệu Đồng Khả như một món bảo vật, nâng niu, bảo vệ và chiều chuộng cậu hết lòng.

-Tại Maldives.

Trên bãi cát trắng mịn trải dài dọc theo bờ biển trong xanh lung linh tuyệt đẹp, Thiệu Đồng Khả nằm ườn trên cái ghế bằng tre, được trải một lớp đệm mềm mại. Doãn Hinh ngồi bên cạnh giúp cậu thoa kem chống nắng khắp người. Lòng bàn tay hắn đổ đầy kem, rồi nhẹ nhàng thoa dọc theo đường cong trên cơ thể cậu, từ cổ xuống đến vai, lưng, rồi trượt dần xuống eo và đùi.

Hắn tặc lưỡi “Bảo bối, da em ngăm đen rồi này”

Thiệu Đồng Khả đang lim dim mắt hưởng thụ nghe vậy liền hé mắt ra nhìn “Đen rồi thì anh không yêu nữa hửm?”

Doãn Hinh liền sà xuống ôm lấy cậu, hôn cậu túi bụi rồi cười bảo “Nói bậy, dù em có trở thành cục than đen, anh vẫn sẽ bám lấy em không buông”

Thiệu Đồng Khả hài lòng nhoẻn môi cười “Tốt”

Thấy Thiệu Đồng Khả từ sau khi kết hôn, tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ, đôi lúc còn trêu đùa mình, Doãn Hinh liền nói “Bảo bối, có phải anh làm rất tốt không?”

Cậu cười khẩy “Ừm….cũng ok”

Doãn Hinh nghe vậy liền bĩu môi “Mẹ nó, moi cả tim ra cho em luôn rồi mà chỉ đổi được hai chữ “cũng ok” thôi hả?”

Thấy hắn nháo nhào lên còn tỏ ra giận dỗi, Thiệu Đồng Khả âm thầm cười rồi trở người nằm ngay lại. Cậu gác một chân lên đùi hắn, mấy ngón chân tinh nghịch gãy nhẹ trên cơ bụng hắn “Sao? Anh không hài lòng vì em nói thế hả?”

Tim Doãn Hinh lập tức đập thình thịch, bụng dưới hắn vì vài động tác khiêu khích của cậu mà cứ sôi lên sùng sục. Hắn lắc đầu như cái trống bồi “Không có…vô…vô cùng hài lòng”

Thiệu Đồng Khả thích thú nhỏm người dậy, hôn chụt lên môi hắn “Thấy anh ngoan, thưởng cho anh đó”

Được hôn, Doãn Hinh sung sướng cười híp mắt lại. Hắn cúi đầu rồi ngẩng đầu nhìn cậu, rồi lại cúi đầu, sau đó thì ngập ngừng “Bảo bối…hay chúng ta về phòng đi?”

Cậu ngạc nhiên “Về phòng? Nhưng em vẫn chưa tắm xong mà, về làm gì?”

Hắn nói “Được rồi mà, tắm mấy ngày nay rồi còn chưa đã sao? Về phòng đi, chúng ta cùng ngâm mình trong bể nước nóng này, cùng uống rượu nhâm thịt cừu này. Anh sẽ giúp em mát xa cơ thể thư giản gân cốt, thế nào? Tuyệt lắm đúng không…?”

Thấy hắn đột nhiên thay đổi ngữ khí, Thiệu Đồng Khả sanh nghi, cậu nheo mắt lại nhìn thẳng vào hắn, hỏi “Nói thật đi…anh muốn về phòng làm gì?”

Doãn Hinh nuốt nước bọt một cái rõ to, mắt hắn nhìn xa xăm về mặt biển bao la “Có…có muốn gì đâu chứ. Anh chỉ sợ…em phơi nắng nhiều quá sẽ không tốt cho da mà thôi”

Nhìn thấu được ý đồ của hắn, Thiệu Đồng Khả ngồi bật dậy định bỏ chạy “Đồ biến thái nhà anh, bây giờ chỉ mới giữa trưa mà anh dám giở trò đồi bại…?”

Doãn Hinh tóm cậu lại “Bảo bối em nói gì anh không hiểu?”

Cậu giãy giụa khỏi tay hắn “Cút….đừng có giả vờ. Buông ra…em muốn tắm biển, không muốn về phòng…!!!”

Thấy kế hoạch dụ ngọt bị đổ vỡ, hắn đành lật mặt dùng sức cưỡng ép cậu. Hắn bế ngang cậu lên, nhanh chân chạy về phòng “Bảo bối, ngoan đi. Chúng ta về phòng vui hơn ngồi ở đây nhiều…”

“Không muốn..!! Mẹ nó, cả tháng nay ngày nào anh cũng chọt tới chọt lui, chọt muốn nát mông em rồi mà còn chưa thỏa mãn hay sao? Buông ra!!!”

Thiệu Đồng Khả nghĩ tới cái mông của mình mỗi lần bị Doãn Hinh dằn xé xong cũng đau rát đến mức ngồi cũng khó khăn là lòng lại trỗi lên sự căm phẫn. Cậu tức giận hét toáng lên, xong nhìn lại xung quanh thấy nhiều người đang nhìn mình cười trêu chọc, cậu liền đỏ mặt, nghĩ thầm cũng may họ không hiểu tiếng Trung Quốc.

Doãn Hinh thấy Thiệu Đồng Khả ngượng ngùng một cách vô cùng đáng yêu liền đặt cậu đứng xuống, khoác tay lên vai cậu rồi kéo cậu sát vào lòng mình thì thầm “Quả thật dù có ‘làm’ em bao nhiêu lần anh cũng không thể thỏa mãn được, đến bản thân anh cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Có muốn trách thì hãy tự trách bản thân em, vì em quá đáng yêu, quá hấp dẫn, đến mức chỉ cần nhìn em thôi là nỗi khát khao trong anh lại trỗi dậy khiến bản thân anh không cách nào kiềm chế được. Bảo bối, tại sao anh lại yêu em nhiều đến mức điên dại như thế này nhỉ? Nói xem, nói anh nghe xem, phải làm cách nào để có thể kiểm soát bản thân mình, bớt yêu em đi dù chỉ một chút thôi cũng được”

Nghe hắn nói vậy, Thiệu Đồng Khả cảm thấy cả người lâng lâng, cậu cười mỉm “Hứ…đừng mơ cũng đừng nghĩ đến chuyện ngừng yêu em, nếu không em không tha cho anh đâu”

Nói xong cậu bỏ vào phòng, Doãn Hinh nhìn cậu ngoan ngoãn đi vào chẳng khác nào ngầm đồng ý, tự nguyện dâng hiến cho hắn làm bậy. Hắn cười xảo quyệt, thầm khen cái thư mục ‘1000 cách dụ ngọt vợ’ mà hắn tìm được trên mạng rồi tải về để thực hành quả có công hiệu vô cùng.

Thế là hắn hí hứng đi trong vào rồi đóng cửa phòng lại, hạ rèm xuống, chỉnh nhỏ đèn, bắt đầu thưởng thức ‘bữa trưa’ thịnh soạn trước mắt mình.

Sau gần một tháng cắm trại ở đây, cả hai lại tiếp tục xách hành ký đi đến nơi khác. Họ đi rất nhiều nơi, trong số những nơi họ đến và cũng là điểm dừng cuối cùng trong chuyến du lịch chính là nước Mỹ. Doãn Hinh đưa Thiệu Đồng Khả đến nhà anh chị hai mình, ở đó một tuần, vui chơi thỏa thích rồi mới kết thúc hành trình trở về Thượng Hải.

Trở lại công ty, Doãn Hinh phải đối diện với cái bản mặt tối sầm của Dịch An Nhã, bởi vì hắn nói chỉ đi ba tháng, nhưng cuối cùng lại đi đến hơn bốn tháng mới chịu lết về.

Dịch An Nhã vì bận rộn mà không có thời gian riêng tư với Tần Vũ nên giận dữ vô cùng, còn dọa đưa thư thôi việc nếu Doãn Hinh dám một lần nữa quẳng công ty cho hắn mà đi như vậy.

Thế là Doãn Hinh phải muối mặt xin lỗi cả ngày thì Dịch An Nhã mới chịu nguôi giận mà bỏ qua. Trong thời gian hắn vắng mặt, Bách Tuệ Lâm cũng đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, vài ngày nữa sẽ làm tiệc tròn tháng. Vì cô tạm nghỉ ba tháng nên lượng công việc càng thêm chất đống, hắn về tới nơi chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lao đầu vào làm việc, làm đến độ hai mắt đỏ ngầu.

Thiệu Đồng Khả thấy Doãn Hinh cực khổ liền đau xót, thế là cậu đích thân xuống bếp hầm một ấm canh cá với củ sen rồi mang đến công ty cho hắn.

Doãn Hinh vừa họp xong, đang ở trong phòng chỉnh lý hồ sơ thì thư ký vào thông báo có người tìm hắn. Hắn hỏi là ai thì thư ký nói đó là một người đàn ông lớn tuổi trông rất khổ sở. Khi cô nói phải có lịch hẹn trước mới được gặp thì người đó nói, ông ta là người mà Doãn Hinh mắc nợ, bảo hắn nhất định phải gặp ông để trả món nợ này.

Hắn cau mày suy nghĩ một hồi rồi nhếch mép cười cho cái sự xảo ngôn của người đàn ông kia, hắn cũng muốn xem là ai mà lại ăn to nói lớn như vậy nên dừng công việc rồi đi theo thư ký xuống sảnh để gặp người nọ.

Xuống đến sảnh, Doãn Hinh nhìn thấy một người đàn ông tóc bạc màu, ăn mặt lôi thôi đang ngồi chờ hắn. Hắn ra hiệu cho bảo vệ lui ra rồi tiến lại gần “Ông tìm tôi?”

Người đàn ông kia quay lại nhìn, Doãn Hinh liền trố mắt sửng sờ “Ông…?”

Thiệu Chí Quang sắc mặt tái xanh thiếu sức sống, da thì khô ráp, tóc đã bạc hết nữa đầu. Ông ta lọm khọm đứng lên “Chào cậu Doãn, đã lâu không gặp..”

Doãn Hinh nhìn thấy Thiệu Chí Quang như vậy cũng không biết nói gì hơn “Ông tìm tôi có việc gì?”

Ông ta đáp “Chỉ là có chút việc muốn thương lượng với Giám đốc Doãn đây”

“Thật ra ông cần gì? Ông đã đề cập với thư ký của tôi rằng tôi nợ ông, vậy thì xem ra ông tìm tôi là có chủ đích” Doãn Hinh ngồi đối diện, tự rót cho mình một tách trà rồi nói.

“Vậy tôi cũng nói thẳng, cậu xem…nếu không phải trước đây cậu gián tiếp hại tôi phá sản, nhà tan cửa nát đến mức phải lâm vào cảnh nghèo nàn thì tôi đâu có như bây giờ”

“Là do ông tham lam, không phải tôi kề dao bắt ông nhận dự án đó”

“Cậu không dám nói cậu là cố ý dụ tôi vào tròng hòng trả thù riêng?”

Hắn nhún vai “Bây giờ có tranh cãi cũng chẳng được gì, nói xem…ông muốn thương lượng cái gì?”

Thiệu Chí Quang cũng không vòng vo nữa “Tôi muốn cậu giúp tôi một việc, chỉ cần cậu giúp xong thì những gì xảy ra trước đây xem như bỏ hết. Cậu không nợ tôi nữa, mà tôi cũng sẽ không làm phiền cậu nữa”

Thật ra Doãn Hinh cảm thấy lời của Thiệu Chí Quang vô cùng chói tai, nói tới nói lui ông ta vẫn cho rằng hắn nợ ông ta. Nếu vậy, chẳng khác nào đang dọa hắn, nếu hắn không chịu giúp thì ông ta sẽ đeo bám hắn suốt đời ư? Hắn rất muốn bật cười thật to vì cái bản tính tham lam, chỉ biết có mình của người này. Nhưng nghĩ lại, nếu nói cho đúng thì hắn phải gọi người này là ‘bố vợ’, xem ra hắn không thể xổ xàng vô phép vô tắc như vậy được.

Doãn Hinh âm thầm chịu đựng “Nói đi, để xem tôi giúp được gì nào?”

Thiệu Chí Quang đáp “Nghe nói cậu có quen với cục trưởng viện kiểm soát nhân dân?”

Hắn nhướng mày “Cũng xem như thân thiết..”

“Vậy cậu có thể ra mặt nói chuyện với ông ta, đứng ra đóng 300 ngàn để bảo lãnh Vu Mỹ không?”

Doãn Hinh nghe đến tên Đường Vu Mỹ liền cảm thấy lửa giận bốc lên nhưng hắn vẫn cố kiềm chế cơn giận mà hỏi “Cô ta bị gì?”

Thiệu Chí Quang ngập ngừng không muốn nói, Doãn Hinh liền lạnh lùng đứng lên “Xin lỗi, tiền tôi có thể cho ông. Nhưng nếu muốn tôi đích thân ra mặt mà không biết rõ nguyên nhân tại sao tôi phải làm như vậy thì thứ lỗi tôi không giúp được rồi”

“Khoan đã!!!”

Ông ta ngăn Doãn Hinh rời đi, nhìn hắn rồi lúng túng “Vu Mỹ…nó sử dụng chất cấm bị phát hiện, hơn nữa lúc soát người nó….còn thu giữ được một gói nhỏ chứa ma túy nên đã bị bắt giam. Họ nói nếu có người có quyền lực trong xã hội chịu đứng ra bảo đảm và đóng 300 ngàn thì sẽ cho bảo lãnh tạm thời, nhưng vẫn chưa thể thoát tội tàng trữ ma túy được, cần phải đợi điều tra thêm. Vậy nên tôi…mới tìm đến cậu…cậu Doãn, xin cậu giúp tôi, chúng tôi chỉ có đứa con này thôi. Tôi không thể để nó xảy ra chuyện được, A Hà nói đúng, nếu không tại tôi thì tài sản bà ấy tạo nên đã không bị mất hết, là tôi nợ họ, tôi nhất định phải bảo vệ mẹ con họ”

Nghe xong Doãn Hinh bật cười ngay “Ông chỉ có đứa con gái là Đường Vu Mỹ ư? Nếu tôi nhớ không lầm thì cô ta đâu phải con ruột của ông, vậy mà ông xem cô ta còn quan trọng hơn cả đứa con ruột của mình. Ông nói ông nợ hai mẹ con Hồng Hà? Vậy còn mẹ con Thiệu Đồng Khả thì sao?”

Thiệu Chí Quang sửng sốt không nói được lời nào, Doãn Hinh bực bội vô cùng “Tôi sẽ đưa ông 300 ngàn, ông cứ mang tiền đến đó bảo lãnh cô ta về. Còn phía cục trưởng, tôi sẽ nói chuyện sau, nếu không còn gì thì tôi đi đây”

“Tiểu Khả….nó thế nào rồi? Cậu và nó, vẫn còn sống cùng chứ?”

Doãn Hinh nhếch mép “Vẫn tốt”

Nói rồi hắn quay người bỏ đi nhưng Thiệu Chí Quang lại chạy lên chắn trước mặt hắn “Cậu Doãn, hiện tại tình hình rất gấp. Nếu cậu không phiền thì có thể cùng tôi đến đó một chuyến không?”

Hắn thở dài thầm nghĩ, nếu ông không phải bố vợ tôi thì có cái búa mà tôi chịu đứng đây nghe ông nói nhảm, ở đó mà còn đòi này đòi nọ.

“Cậu Doãn…” Thiệu Chí Quang thấy hắn có vẻ không muốn đi liền nói “Xem như vì Tiểu Khả mà giúp tôi được không…nếu…nếu cậu vẫn còn quan tâm nó thì hãy nể mặt tôi, dù sao tôi cũng là bố nó”

Thật sự Doãn Hinh đã muốn giết người đến nơi rồi, hắn không ngờ người đàn ông này dám mặt dày mà mang Thiệu Đồng Khả ra làm tấm khiêng chắn cho mình, đúng là bỉ ổi.

Doãn Hinh mặt lạnh như tiền “Được, coi như tôi giúp em ấy trả hết ân tình cho ông. Từ nay về sau, đừng bao giờ bén mảng đến làm phiền chúng tôi nữa”

Nói xong hắn gọi tài xế đưa mình và Thiệu Chí Quang đến cục cảnh sát, xe hắn đi chưa bao lâu thì Thiệu Đồng Khả cũng đến. Cậu vừa nghe thư ký kể lại việc lúc nãy cô nghe trộm được liền nhanh chóng đi theo đến đó.

Lúc cậu đến nơi, gặp ngay Doãn Hinh đang đứng nói chuyện với một người đàn ông mặc quân phục, trông rất uy nghiêm. Bên cạnh hắn là Thiệu Chí Quang cùng với Hồng Hà, Thiệu Đồng Khả giận đỏ mặt lớn tiếng gọi “DOÃN HINH!!! ”

Vừa nghe được có người gọi mình, Doãn Hinh lập tức quay đầu lại nhìn. Thấy Thiệu Đồng Khả đứng đó nhìn mình hắn liền có cảm giác ớn lạnh khắp người, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nghe cậu gọi đầy đủ tên mình bằng giọng lãnh cảm như vậy.

Doãn Hinh xanh mặt đi lại “Bảo….bối? Sao em lại đến đây?”

Thiệu Đồng Khả nhìn hắn, đáp “Còn anh? Tại sao anh lại ở đây?”

“Anh?” Hắn ấp úng “Anh đến vì….”

Chưa nói hết câu đã bị Thiệu Đồng Khả ngắt lời “Em biết anh đến là vì chuyện gì, không cần nói nữa, chúng ta về”

“Về? ”

“Đúng vậy”

Thiệu Đồng Khả nắm tay lôi hắn đi, Thiệu Chí Quang và Hồng Hà sợ hãi chạy tới cản lại “Khoan đã!!!”

Cậu quay lại nhìn bố mình, thấy ông đã già đi rất nhiều so với trước đây. Lòng thương cảm vẫn còn đó, nhưng nghĩ đến Đường Vu Mỹ là tâm trạng cậu liền tối đen lại “Có chuyện gì?”

“Tiểu Khả” Thiệu Chí Quang nhỏ giọng gọi con trai mình.

Hồng Hà chen vào “Giám đốc Doãn, cậu đã hứa sẽ giúp Vu Mỹ nhà chúng tôi mà, cậu không thể đi như vậy được”

Doãn Hinh cảm nhận được cơn giận của Thiệu Đồng Khả, hắn chỉ biết gượng cười nhìn họ. Thiệu Đồng Khả lập tức nói “Giúp? Tại sao phải giúp cô ta? ”

Hồng Hà quát “Thiệu Đồng Khả, cậu đừng ỷ mình là người quen của giám đốc Doãn thì xen vào chuyện này. Là cậu ta đã hứa sẽ giúp, cậu ta nợ chúng tôi, cậu ta nhất định phải trả món nợ này. Cậu không có quyền ngăn cản!! ”

Thiệu Chí Quang cũng nói “Phải đó, Tiểu Khả. Bố biết con không thích mẹ con A Hà, nhưng con cũng không nên quá đáng như vậy. Vu Mỹ đang gặp nạn, con không giúp được thì cũng đừng nên phá chứ”

Thiệu Đồng Khả nghe vậy cảm thấy rất khó chịu, cậu liền buông tay Doãn Hinh ra “Được, nếu anh ấy muốn giúp thì tôi sẽ không cản”

Hai người nghe vậy liền vui mừng “Giám đốc Doãn, chúng ta quay trở vào đi”

Doãn Hinh nghe được mấy lời vừa nãy cũng cảm thấy tức giận vô cùng, nay nhìn lại gương mặt thoáng buồn của bảo bối nhà mình khiến hắn càng thêm căm phẫn, vậy nên làm gì có chuyện hắn đứng về phía người ngoài kia chứ.

Lập tức hắn phì cười, hắn đưa bàn tay đeo nhẫn của mình ra “Có biết đây là gì không? ”

Thiệu Chí Quang và Hồng Hà ngơ ngác, Doãn Hinh lắc đầu “Xem ra hai vị không chịu theo dõi tin tức rồi, đây là nhẫn kết hôn, chúng tôi đã kết hôn từ bốn tháng trước”

“CÁI GÌ??”

Hai vợ chồng nọ đồng thanh hét to, Thiệu Chí Quang kinh ngạc nhìn Thiệu Đồng Khả. Doãn Hinh thấy vậy cũng không dài dòng “Ở đây có 500 ngàn, xem như tiền tôi gửi tặng cho ông Thiệu đây. Tôi cũng nói thẳng luôn, tôi chưa bao giờ thừa nhận việc tôi nợ hai người, tôi đồng ý giúp là vì nghĩ cho Tiểu Khả. Nhưng xem ra tôi sai rồi, em ấy hoàn toàn không muốn giúp, đã thế thì tôi càng không thể giúp được. Xin phép đi trước”

Dù có tiền nhưng không có Doãn Hinh ra mặt thì cũng không mang Đường Vu Mỹ bình an trở về nhà được, vậy nên Hồng Hà tức giận quát to “Doãn Hinh, hóa ra cậu là một tên hèn nhát như vậy, chỉ vì một thằng nhãi mà không dám tự ý quyết định mọi việc, đúng là buồn cười”

Thiệu Đồng Khả nghe Hồng Hà mắng Doãn Hinh liền cau mày khó chịu, cậu định đáp trả nhưng bị hắn ngăn lại. Hắn nói với Hồng Hà “Hèn nhát thì sao, chỉ cần khiến cho người mình yêu được thoải mái và vui vẻ thì có hèn nhát hay không hèn nhát cũng chả là gì với tôi. Tôi nói rồi, những gì khiến Tiểu Khả không vui tôi tuyệt đối sẽ không làm, các người có nói nhiều cũng vô ích”

Thiệu Chí Quang đột ngột xong tới tóm lấy Thiệu Đồng Khả “Mày…cũng mày. Mày còn định quấy rầy cuộc sống cuộc tao bao lần nữa mới chịu buông tha. Hả? ”

Ông ta dùng lực hất Thiệu Đồng Khả đi, chân cậu không vững thế là liền ngã nhào xuống đất. Doãn Hinh hốt hoảng chạy tới đỡ lấy cậu “Có sao không? Em có bị đau không?”

Thiệu Chí Quang cũng bất ngờ, vốn ông ta chỉ định đẩy cậu cho bỏ tức, không nghĩ chỉ vì một chút lực đã khiến con trai mình ngã ngay xuống. Đột nhiên ông ta nhìn ra được, hóa ra chân của Thiệu Đồng Khả bị tật, ông ta bàng hoàng “Con…chân con…”

Doãn Hinh quát to “Khốn kiếp!!!”

Thiệu Đồng Khả ngăn hắn lại “Bỏ đi, em không sao”

Hắn dìu cậu đứng lên, Thiệu Đồng Khả thấy Thiệu Chí Quang vẫn mở to mắt nhìn chân mình liền nhếch môi cười “Phải, chân tôi đã bị người khác đánh tàn phế rồi. Ông có muốn biết là ai làm không?”

Thiệu Chí Quang run rẩy “Con…con….không lẽ?”

“Đúng vậy. Là Đường Vu Mỹ làm, tôi bị như vậy là do cô ta ban cho đấy. Vừa lòng ông rồi chứ?”

“Mày nói dối, Vu Mỹ của tao không phải người như vậy!!” Hồng Hà sợ hãi hét lên.

Thiệu Đồng Khả mệt mỏi không muốn nói nhiều “Bà không tin thì hãy đi hỏi cô ta, nếu không có người phát hiện thì e là cô ta đã lấy cả mạng tôi luôn rồi. Nếu muốn…tôi đã cho cô ta đi tù từ lâu, nhưng vì nghĩ tình cô ta còn trẻ suy nghĩ không thông nên tôi cắn răng chịu đựng mà bỏ qua. Vậy nên, dù có nợ nần gì tôi cũng đã trả hết cho các người, cầu xin các người đừng làm phiền tôi nữa, đừng khiến cuộc sống của tôi phải đảo lộn nữa”

Doãn Hinh cũng chán nhìn thấy những bộ mặt này, thế là hắn chóng đưa Thiệu Đồng Khả lên xe rời đi. Thiệu Chí Quang đau đớn nhìn con mình khập khiểng bước đi, cõi lòng ông bỗng thấy chua xót vô cùng. Một mái nhà hạnh phúc, chỉ vì ông mà tan nát, đến cả con trai cũng vì mình mà chịu nhiều tổn thương. Ông ta ôm đầu, chán chường ngồi gục xuống nền đất, Hồng Hà cũng bật khóc, nếu bà ta không đến với Thiệu Chí Quang thì bà ta và con gái mình đã không trở nên thế này.

Lúc xe Doãn Hinh chuẩn bị chạy đi thì từ trong sở cảnh sát, Đường Vu Mỹ trong lúc được đưa sang phòng thẩm vấn đã cố chạy trốn.

Thiệu Đồng Khả nhìn thấy Đường Vu Mỹ gầy như chiếc đũa, tóc tai rũ rượi nhuộm đủ thứ màu, mắt thì tối đen, sắc mặt xanh xao trông đáng sợ vô cùng.

Hồng Hà biết con gái mình lên cơn nghiện thuốc định bỏ trốn liền chạy theo giữ lại. Ngờ đâu cô ta chạy quá nhanh, loạng choạng bổ nhào ra giữa đường. Chiếc taxi đang lao đến bị bất ngờ thắng không kịp đã tông vào Đường Vu Mỹ, cô ta ngã lăn ra bất tĩnh, hai chân bị bánh xe húc vào trông có vẻ bị thương rất nặng.

Hồng Hà khóc thét kêu trời liên tục, Thiệu Chí Quang cũng run rẩy không biết làm gì. Cảnh sát chạy ra giúp đỡ, họ gọi xe cứu thương đến, tình cảnh lúc này hết sức rối ren.

Thiệu Đồng Khả và Doãn Hinh vẫn chưa đi, vừa đúng lúc chứng kiến tất cả. Sắc mặt Thiệu Đồng Khả nhợt nhạt hẳn đi, trông rất khó chịu. Doãn Hinh không muốn để cậu ở đây thêm giây phút nào nữa liền nhanh chóng lái xe chạy đi.

Sau khi về nhà, cả buổi tối Thiệu Đồng Khả không nói gì, chỉ gắp vài đũa thức ăn đã ngừng lại bỏ đi lên phòng.

Doãn Hinh cũng không ăn nữa, hắn đi theo lên, mở cửa phòng bước vào thì thấy cậu đang nằm đó im lặng không nói gì. Hắn nhẹ nhàng trèo lên giường ôm Thiệu Đồng Khả vào lòng “Anh xin lỗi, nếu biết cuộc gặp gỡ này làm cho em không vui thì anh đã không đến gặp họ. Anh nghĩ dù sao Thiệu Chí Quang cũng là…. nên anh mới làm như vậy, xin lỗi, xin lỗi vì đã không hỏi ý của em mà tự quyết mọi thứ. Tiểu Khả…anh xin lỗi”

Thiệu Đồng Khả quay lại nhìn hắn “Em không giận anh, chỉ giận bản thân mình. Nếu không vướng vào em thì anh đã không bị họ quấy rầy nhiều như vậy, em là gánh nặng của anh, em xin lỗi”

Doãn Hinh che miệng cậu lại “Nếu em còn nói những chuyện vô lý như vậy nữa thì anh trở mặt thật đó. Tiểu Khả, anh chưa bao giờ có bất kỳ ý nghĩ nào về việc em là gánh nặng của anh cả. Ngược lại, nếu không có em bên cạnh thì giờ đây anh vẫn chẳng biết yêu một người thật lòng là như thế nào. Nghe anh này, đừng vì những người đó mà khiến bản thân mình không vui, Đường Vu Mỹ làm hại người khác thì bản thân cô ta phải trả lại mọi thứ. Ác giả ác báo mà thôi, sau này đừng bận tâm đến họ nữa, cũng đừng để ý đến bất cứ ai khác ,chỉ nghĩ về anh thôi, có được không?”

Cậu ôm lấy hắn, vùi đầu vào lòng hắn mà đáp “Được, chỉ cần có anh thôi”

Hắn thở phào nhẹ nhõm vì rốt cuộc Thiệu Đồng Khả cũng đã vui vẻ trở lại, liền lật người đè lên cậu “Ngoan lắm, nể tình em biết nghe lời, tối nay anh sẽ dốc sức khiến cho em hài lòng tuyệt đối mới thôi”

“Anh….Áh…”

Cậu chưa nói xong, Doãn Hinh đã hành động ngay, tiếng cười khúc khích tràn ngập cả căn phòng.

Vậy là mặc cho bên ngoài có bất kỳ sóng gió gì, cuộc sống của hai người vẫn tiếp tục diễn ra trong ngập tràn hạnh phúc. Bởi vì họ biết, chỉ cần nắm chặt tay nhau, họ sẽ có thể cùng nhau vượt qua tất cả mọi khó khăn trắc trở.

Hết PN 1.

Bình luận về bài viết này