(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 160-Hoàn)

Chương 160.

Buổi tiệc kết hôn của Doãn Hinh và Thiệu Đồng Khả được tổ chức giữa trời, tại một bãi biển xinh đẹp. Khắp nơi xung quanh khuôn viên diễn ra hôn lễ được kết hoa giăng đèn sáng lấp lánh, không khí vui vẻ vô cùng.

Ngay phía trước, cổng vào được thiết kế đơn giản nhưng tinh xảo, tấm biển lồng tên của hai người được tạo nên từ những cánh hồng đỏ thắm. Những chiếc bàn chiếc ghế màu trắng tinh khôi được thắt ruy băng vàng, sắp xếp dọc hai bên một cách chỉnh chu ngăn nắp, những dây màn đính châu trắng lung linh cứ tung bay trong gió không ngừng.

Vì Thiệu Đồng Khả muốn có một không gian ấm cúng yên tĩnh nên Doãn Hinh chiều ý không tổ chức ở khách sạn sang trọng, mà hắn thuê hẳn nơi này để dành cho cậu sự bất ngờ. Bởi qua lời kể của mẹ cậu, hắn biết lúc còn ở quê, Thiệu Đồng Khả rất thích biển, cậu thường lén bố mẹ dậy thật sớm để chạy ra bãi biển sau núi ngắm cảnh mặt trời mọc.

Quả nhiên sau khi được Doãn Hinh bí mật đưa đến nơi tổ chức hôn lễ, Thiệu Đồng Khả đã vui đến mức cười suốt từ nãy đến giờ. Thế là hắn tự tán thưởng mình thông minh và biết cách làm cho bảo bối nhà hắn hài lòng.

Khách khứa có mặt tối nay không ít cũng không nhiều, đa phần là bạn bè thân thiết của Doãn Hinh và Thiệu Đồng Khả. Ngoài Dịch An Nhã và Tần Vũ không thể thiếu thì Doãn Hinh còn mời Lâm Văn Tú cũng như tất cả nhân viên trong quán đến tham dự vì hắn biết Thiệu Đồng Khả rất thân với những người này. Còn bên hắn thì cũng hơn hai mươi mấy người, đa số là bạn từ lúc đi học chứ hắn không mời những đối tác làm ăn, dù có rất nhiều người ngỏ ý mong nhận được thiệp mời để đến tham dự. Trong số những người bạn Doãn Hinh mời, còn có cả ông mai quan trọng Từ Tử Hiên và cả ‘người vợ hụt’ Tô Hân cùng người yêu mới của cô.

Tô Hân vẫn như trước, luôn vui vẻ với mọi người, cô chúc mừng lễ kết hôn của hai người và nói mình thực sự rất vui khi nhận được tin này. Cô còn xin lỗi Thiệu Đồng Khả vì từng gây ra xáo trộn cho cuộc đời cậu, sau đó Tô Hân phấn khởi giới thiệu người yêu đã quen được hơn một năm của mình. Hạc Tu Kiệt, một bác sĩ tuấn tú đẹp trai, tuy chỉ mới ba mươi bốn tuổi nhưng lại nhận được rất nhiều bằng khen danh tiếng từ những nghiên cứu khoa học.

Khi Doãn Hinh hỏi bao giờ hai người kết hôn thì Tô Hân nói vẫn đang đợi câu trả lời của Hạc Tu Kiệt. Doãn Hinh thắc mắc không hiểu gì, nhưng hắn cũng không hỏi thêm vào vì dù sao đó cũng là chuyện riêng tư của bọn họ.

Gần đến giờ nên mọi người bắt đầu ngồi vào bàn của mình.

Bố Doãn Hinh và anh chị hai hắn cũng đã có mặt từ sớm, lần đầu tiên gặp mặt anh trai Doãn Hinh là Doãn Đình, Thiệu Đồng Khả lúng túng vô cùng. Cũng may Doãn Đình rất hiểu chuyện, không hề có biểu hiện khó chịu gì đối với việc này, ngược lại còn vui vẻ chúc mừng và tặng quà cưới cho hai người. Lúc mở phong bao đỏ ra xem, Thiệu Đồng Khả suýt ngất đi khi nhìn thấy chi phiếu 30 triệu nhân dân tệ cùng với chìa khóa căn hộ cao cấp. Cậu sợ hãi nhìn Doãn Hinh đòi trả lại nhưng bị hắn ngăn cản “Anh ấy là chủ một công ty lớn ở bên Mỹ, tiền kiếm ra tiêu phí đến mấy đời cũng không hết…Cho nhiêu đây anh còn chê ít nữa là..”

Doãn Đình liếc Doãn Hinh “Em kẹt tiền lắm hả?”

Doãn Hinh nhún vai “Có vợ rồi…phải biết tích lũy chu toàn chứ’

Thiệu Đồng Khả nghe chữ ‘vợ’ liền giận xanh mặt, cậu đạp vào chân hắn một cái đau điếng. Doãn Hinh ôm chân khổ sở, Thiệu Đồng Khả lườm hắn vì cái tội nói bậy, hắn đành cười trừ rồi nũng nịu đi phía sau khều khều ngỏ ý xin lỗi.

Chị dâu Doãn Hinh là Viên Lợi hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn, sau đó thì nhìn chồng mình rồi nhìn bố chồng mình. Doãn Đình cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn bố mình, thấy ông gật gật đầu liền hiểu, thì ra việc Doãn Hinh vì Thiệu Đồng Khả mà đổi tính là có thật.

Thế là mấy bố con họ nhìn nhau, thầm nghĩ….giao Doãn Hinh cho Thiệu Đồng Khả quả là một sáng suốt.Có thể trị tên ngang bướng này, đúng là lời quá rồi còn gì.

Mẹ và Dì của Thiệu Đồng Khả cũng bận rộn tiếp chuyện bọn người Tần Vũ, hai người hôm nay ăn vận rất đẹp, áo sườn xám kín đáo sang trọng được Doãn Hinh đích thân lựa chọn khiến hai vị kia hài lòng, vui vẻ trò chuyện cười đến tét miệng.

Dịch An Nhã cùng quản gia Ngôn loay hoay phân chia công việc cho các nhân viên phục vụ, Bách Tuệ Lâm thì vác cái bụng to hết cỡ cùng chồng cô đến chung vui, đa số khách mời đã đến đầy đủ.

Doãn Hinh đứng nói chuyện một hồi với bạn mình, quay sang đã không thấy Thiệu Đồng Khả đâu. Hắn định đi tìm thì bị Từ Tử Hiên giữ lại “Ô là la…. định đi đâu vậy bạn tôi…”

Từ Tử Hiên vẫn không bỏ thói cũ, tay ôm người thanh niên khả ái, mặt đỏ lửng, trông đã ngà ngà say. Doãn Hinh cau có “Tiệc chưa bắt đầu mà cậu đã uống đến như vậy rồi hửm?”

Từ Tử Hiên đáp “Hôm nay là ngày vui trọng đại của bạn tôi, sao tôi có thể không nhiệt tình được cơ chứ..Haha…”

“Cậu say lắm rồi đấy, lại kia ngồi nghỉ chút đi. Còn làm càn tôi cho tài xế tống cổ cậu về nhà đó” Doãn Hinh đỡ lấy hắn, nói.

“Cậu dám đuổi tôi về ư? Nói xem…có phải cậu vong ơn bạc nghĩa không? Nếu không nhờ tôi thắt sợi dây này, thì có lẽ đến bây giờ cậu vẫn chẳng biết yêu là gì đâu nhé!!!!”

Doãn Hinh thoáng thư giãn nét mặt rồi bật cười “Phải phải….nên biết ơn Tổng giám đốc Từ….Doãn Hinh tôi xin nợ cậu món ân tình này, ngày sau nếu cậu muốn gì cứ nói, tôi nhất định sẽ báo đáp”

Từ Tử Hiên cười vui vẻ “Đấy…như thế mới là bạn tốt chứ. Haha….mà nè…tôi không ngờ…hức…cậu lại chịu kết hôn với một người thanh niên như Tiểu Khả đấy…..Hức…lúc đầu chỉ định cho cậu vui vẻ một chút thôi..tôi đâu ngờ cậu lại thật lòng thật dạ thế này. Nói xem…nói xem…cái anh bạn đó..ngoài gương mặt khả ái ra thì có điểm nào tốt mà khiến đường đường một Doãn Hinh xem trời bằng vung….cũng bị khuất phục…chứ…hức…”

Hắn nghe Từ Tử Hiên lải nhải như vậy liền nở nụ cười “Em ấy à….đúng là không có nhiều ưu điểm như người khác, nhưng tôi cũng không hiểu vì sao mình lại yêu con người em ấy đến như vậy. Có lẽ…chỉ đơn giản vì yêu chính là yêu mà thôi…Tử Hiên…sau này cậu cũng sẽ hiểu…Khi gặp được người đó rồi, cậu sẽ biết được cảm giác của tôi bây giờ. Lúc nào cũng muốn được nhìn thấy người đó, chỉ muốn ôm và hôn duy nhất một mình người đó, ở bên cạnh mình đến suốt đời suốt kiếp…cũng chỉ được phép duy nhất người đó mà thôi..”

Nghe xong, Từ Tử Hiên cười gượng, hắn phớt tay bỏ đi “Cho tôi xin, tôi sẽ không như cậu đâu. Bị một người trói buộc cả đời thì còn gì là tự do, phải không cục cưng…”

Doãn Hinh thấy Từ Tử Hiên ôm người thanh niên kia trêu ghẹo rồi sà vào chổ đám nhân viên của Tần Vũ mà nốc rượu, hắn lắc đầu thở dài. Nhìn sang bên cạnh…có lẽ Từ Tử Hiên không thấy, nhưng từ góc độ của Doãn Hinh thì thấy rất rõ.. Hứa Kỳ Kỳ đang nhìn Từ Tử Hiên bằng ánh mắt u buồn.

Hắn lắc đầu “Tử Hiên…người đã ở ngay trước mắt, nếu cậu không biết trân trọng thì sớm muộn gì cũng sẽ đi vào vết xe đổ của tôi mà thôi, lúc đó cậu sẽ biết hối hận là như thế nào…”

Bỏ mặc đám người kia, Doãn Hinh đi xung quanh tìm Thiệu Đồng Khả, chợt thấy cậu đứng từ xa, hai mắt cứ trông về chổ cổng ra vào. Hắn biết cậu đang đợi gì, liền đi lại “Cho cậu ta chút thời gian đi….rồi cậu ta cũng hiểu được và trở lại như trước thôi”

Thiệu Đồng Khả nhìn Doãn Hinh rồi nhìn về trước, vẫn không thấy bóng dáng Mục Thanh đâu. Cậu tựa vào lòng Doãn Hinh buồn bã “Em thực sự rất muốn nhìn thấy cậu ấy…”

Doãn Hinh vỗ nhẹ lưng cậu, hai người đứng đó lặng im không nói gì.

Đã đến giờ buổi lễ bắt đầu, Dịch An Nhã ra gọi cả hai trở vào.

Doãn Hinh dìu Thiệu Đồng Khả bước lên bục, hai người trong trang phục vets đen chỉnh tề xuất hiện. Họ cúi chào mọi người và nói lời cảm ơn vì đã đến tham dự hôn lễ này.

Gia đình hai bên cũng đứng đó lắng nghe hai người một lần nữa trước mặt nhiều người đọc lời tuyên thề trong hôn nhân. Sau đó tất cả cùng nhau nâng ly chúc mừng, Doãn Hinh và Thiệu Đồng Khả thì hai tay giao nhau, cùng uống ly rượu hợp cẩn.

Sau khi các nghi thức quan trọng kết thúc, Doãn Hinh một lần nữa dìu Thiệu Đồng Khả khập khiểng đi đến từng bàn để mời rượu.

Đột nhiên từ xa có bóng một người chậm rãi đi tới gần, vừa nhìn thấy người kia hai người liền sửng sốt.

Thiệu Đồng Khả vui mừng chạy lại “Mục Thanh?”

Doãn Hinh nhìn thấy Mục Thanh nét mặt đã tươi tỉnh hơn lần gặp trước, hắn thoáng yên tâm liền gật đầu mỉm cười với Mục Thanh, Mục Thanh cũng gật đầu chào lại “Chúc mừng….chúc hai người bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm..Xin lỗi…tôi đến muộn..”

Thiệu Đồng Khả hai mắt đỏ ửng, cậu lắc đầu “Không sao, cậu đến là tôi rất vui rồi. Cảm ơn vì cậu đã chịu đến đây, cảm ơn cậu, Mục Thanh…”

Mục Thanh cười nhẹ “Ngày vui thì đừng có khóc, đồ ngốc…”

Doãn Hinh vỗ nhẹ đầu Thiệu Đồng Khả an ủi rồi nói với Mục Thanh “Tôi rất mừng vì cậu đã chịu đến, cảm ơn cậu rất nhiều”

Mục Thanh cười khẩy đáp “Hừ…chỉ hy vọng sau này anh sẽ đối xử tốt với Tiểu Khả, đừng bao giờ làm tổn thương cậu ấy, nếu không tôi sẽ không tha thứ cho anh”

Hắn nghe vậy cảm thấy rất chói tai liền nhếch môi cười, ba người đứng đó nhìn nhau, không khí ngượng ngùng bao trùm khiến họ không biết nên nói gì tiếp theo. Tần Vũ từ xa nhìn thấy liền đi lại túm lấy Mục Thanh “Ây da….Tiểu Thanh đến rồi, lại đây ngồi cùng chúng tôi nào, nhanh lên”

Tần Vũ lôi Mục Thanh đi, Doãn Hinh vò đầu Thiệu Đồng Khả “Đã bảo mọi chuyện sẽ ổn rồi mà”

Cậu đưa tay chỉnh tóc mình lại cho ngắn, miệng thì cươi rạng rỡ khiến cõi lòng Doãn Hinh ngứa ngáy vô cùng. Hắn chỉ ước sao mau kết thúc mọi thứ để nhanh chóng trở về nhà ‘ăn thịt’ cái người trước mặt mình.

Mục Thanh bị Tần Vũ lôi đi, hắn ngồi đó uống rất nhiều, xung quanh ai bắt chuyện hắn cũng làm ngơ không đáp.

Tần Vũ thì náo loạn cả buổi tiệc, miệng cứ oai oai đòi hát, phải đợi đến khi Dịch An Nhã chỉ tay ra hiệu ngồi xuống thì hắn mới chịu thôi làm càn. Quay lại định tấn công trêu đùa Mục Thanh thì không thấy người đâu, ngó trái ngó phải tìm mãi mà cũng chẳng thấy đâu, thế là đành mặc kệ, tiếp tục đi đấu rượu với Lâm Văn Tú và Từ Tử Hiên.

Thì ra nhân lúc không ai để ý, Mục Thanh đi ra phía sau, trèo lên tảng đá to ngồi ngắm biển. Mặt biển mênh mông không gợn sóng, ánh đèn từ buổi tiệc hắt xuống khiến dòng nước lấp lánh vô cùng, gió biển thổi to khiến không chỉ cơ thể hắn, mà cả lòng hắn cũng lạnh đến tê tái.

Dịch An Nhã từ phía sau đi tới, ngồi xuống bên cạnh “Tôi ngồi được không?”

Mục Thanh im lặng không đáp, Dịch An Nhã cũng không đứng lên mà cứ ngồi đó với hắn. Sau một lúc thì chậm rãi cất tiếng “Họ hiện giờ rất hạnh phúc, có lẽ cậu cũng nhìn ra được Tiểu Khả vui như thế nào. Nói thật từ lúc gặp nhau đến nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười nhiều đến như vậy. Mục Thanh, mọi chuyện đã qua rồi thì đừng cố níu giữ nữa, nó chỉ khiến cậu thêm đau lòng mà thôi. Cậu nên chấp nhận mọi chuyện, tiếp tục sống tốt hơn, rồi tôi tin một ngày nào đó cậu sẽ vui vì mình đã quyết định như vậy. Ở bên Doãn Hinh là lựa chọn tốt nhất dành cho Tiểu Khả, tên đó nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy, cậu đừng lo lắng cho cậu ấy nữa. Bắt đầu từ hôm nay hãy sống cho bản thân mình…..đừng nghĩ về quá khứ nữa”

Dịch An Nhã nói xong không thấy Mục Thanh đáp lại, ngồi thêm một chút cũng không thấy động tĩnh gì đành đứng lên lặng lẽ rời đi.

Thật ra Mục Thanh có nghe và hiểu không?

Câu trả lời là có.

Những gì Doãn Hinh và Dịch An Nhã nói hắn tất nhiên hiểu, hắn cũng muốn mình có thể nhanh chóng quên đi Thiệu Đồng Khả, quên đi mọi thứ để bản thân không còn đau khổ nữa.

Hôm nay hắn cũng đã phải hạ quyết tâm rất nhiều mới có thể đến đây, bình thản xuất hiện, bình thản nói chúc mừng.

Nhưng…

Dù hắn có hiểu, có muốn, có làm gì đi nữa thì vẫn không thể khiến bản thân ngừng nghĩ về Thiệu Đồng Khả.

Tim hắn đau, lòng hắn đau.

Nước mắt hắn cứ thế lăn dài trên gò má.

Đột nhiên có bàn tay đưa ra cùng với mảnh khăn giấy, Mục Thanh hốt hoảng nhìn sang thì phát hiện là một người đàn ông rất….lạ.

Hắn không biết người này.

Hắn đưa tay gạt nhanh nước mắt của mình rồi đáp “Không cần đâu, cảm ơn, xin để tôi yên tĩnh một mình…”

“Cậu là Thanh Thanh….?”

Mục Thanh lần đầu nghe có người gọi mình như thế, hắn cau mày nhìn người kia “Anh biết tôi?”

Người đàn ông nọ mặt mày sáng sủa, hàng lông mày thanh cao, gương mặt góc cạnh rõ ràng, lúc nhìn Mục Thanh rồi cười lên trông rất dễ gần…và cũng rất quen…”Không nhớ tôi à? ”

“Anh là…?” Mục Thanh hỏi.

Người kia tự động trèo lên tảng đá ngồi xuống cạnh Mục Thanh, áp sát tới cười tươi rạng rỡ, lúc cười còn để lộ má lúm đồng tiền “Trước đây chúng là hàng xóm, cậu thường trèo sang cây táo nhà tôi hái trộm, nhớ không?”

Nét mặt Mục Thanh thay đổi liên hồi “Anh là….cái tên đáng ghét đó…”

Người kia cười vui vẻ “Cậu đúng là giống y lúc nhỏ, chẳng đáng yêu chút nào…”

Mục Thanh nhớ lại chuyện trước đây, vẻ mặt chán ghét hiện rõ trên mặt hắn. Hắn và cái tên trước mặt đúng là oan gia ngỏ hẹp, không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này. Nhớ lúc nhỏ hái trộm có mấy trái táo bị tên này bắt được liền trói hắn lại rồi bắt phải gọi bằng anh, khi nào gọi đàng hoàng thì mới thả hắn về.

Nhớ đến những việc đó Mục Thanh chỉ muốn đấm cho tên này mấy cái để trút giận, người kia biết hắn đã nhớ ra mình liền hỏi “Lúc nãy…cậu khóc ư?”

Mục Thanh đỏ mặt “Anh điên à…không có…”

“Nhưng rõ ràng tôi đã nhìn thấy, còn nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của cậu và trợ lý của Doãn Hinh. Sao….hai người kết hôn hôm nay, ai là người cậu yêu?”

Không ngờ bị nghe lén, phát hiện hắn khóc còn bị hỏi thẳng như vậy khiến Mục Thanh tức giận đứng lên hậm hực bỏ đi.

Người kia liền cản Mục Thanh lại “Bị tôi nói đúng rồi à….không ngờ…cậu cũng….”

“Hạc Tu Kiệt….!!!!”

Mục Thanh quát to rồi nói “Anh tránh xa tôi ra, giữa tôi và anh chẳng có thân thiết gì mà phải đứng đây nói chuyện này nọ. Nếu anh còn nói bậy bạ hay kể cho ai nghe chuyện lúc nãy thì tôi sẽ không tha cho anh đâu”

Mục Thanh bỏ đi, Hạc Tu Kiệt nhìn mảnh khăn giấy vẫn còn trên tay mình rồi bật cười, hắn nhìn ra mặt biển mênh mông phía trước, hình ảnh Mục Thanh rơi lệ đột nhiên chạm vào lòng hắn khiến hắn vô thức bật ra hai tiếng “Mục Thanh…..sao?”

Mục Thanh trở lại buổi tiệc, nhìn thấy Doãn Hinh trước mặt nhiều người hôn lên môi Thiệu Đồng Khả khiến ai nấy hét toáng lên.

Nhìn xung quanh ai cũng cười vui chúc phúc cho họ, Mục Thanh ganh tị vô cùng, hắn khẽ thở dài buồn bã rồi nhìn thấy rất rõ gương mặt của Thiệu Đồng Khả đang đỏ ửng lên, tràn ngập vẻ hạnh phúc và vui sướng.

Hắn biết đúng là mình nên buông bỏ rồi, vì dù hắn có làm gì đi nữa thì hắn vĩnh viễn cũng sẽ chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi.

Gió biển thổi lao xao, Mục Thanh nâng ly lên nốc cạn, vừa đảo mắt đã chạm ngay ánh nhìn của Hạc Tu Kiệt.

Hạc Tu Kiệt nhìn hắn mỉm cười, đưa ly lên làm động tác mời, Mục Thanh lạnh lùng lườm hắn rồi nhép môi “Đồ khốn”

Hạc Tu Kiệt đột nhiên bật cười khiến Tô Hân ngạc nhiên “Anh cười gì vậy?”

Hạc Tu Kiệt nhoẻn miệng cười “Không, chỉ là vừa nãy nhìn thấy con mèo nhỏ ngốc nghếch đang giơ vuốt tỏ uy, trông đáng yêu vô cùng ..”

Tô Hân nghe vậy liền tìm xung quanh dưới bàn mà chẳng thấy đâu, một hồi sau chán quá nên thôi không tìm nữa.

Thế là suốt buổi tiệc vui tối đó, Hạc Tu Kiệt và Mục Thanh ở hai bàn đối diện, cứ nhìn nhau chằm chằm như hai vị tướng lĩnh đang chuẩn bị giao chiến chiếm thành xưng vương.

Hết.

Tái bút : Vậy là 160 chương chính truyện đã hoàn thành, sẽ còn khoảng 5 chương phiên ngoại nữa để làm tròn cuộc sống của các nhân vật. Mong mọi người sẽ tiếp tục đón xem.

Nhân đây xin cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và yêu mến “Yêu Lại Từ Đầu”, đây là tác phẩm đầu tiên mình dành nhiều tâm huyết, vì vẫn còn yếu kém nên nếu trong câu chữ có gì không hợp lý hay không rõ ràng cũng mong mọi người bỏ qua cho. Và sau khi kết thúc bộ truyện này, mình sẽ tiếp tục với một sản phẩm mới, nội dung cũng hấp dẫn không kém.

Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi.

Xin cảm ơn rất nhiều!!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s