(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 158)

Chương 158.

Chỉ còn bảy ngày nữa là đến ngày kết hôn, đột nhiên Doãn Hinh lại nói có việc cần làm, phải qua Mỹ một vài hôm khiến ai nấy đều ngạc nhiên trước sự tham công tiếc việc của hắn.

Thiệu Đồng Khả định theo hắn ra sân bay để tiễn nhưng hắn lại không cho, bảo rằng chỉ đi hai hôm là về liền nên không cần bận tâm quá nhiều về hắn. Vậy là cậu đành miễn cưỡng tiễn hắn ra xe, dặn dò đủ thứ đến mức Doãn Hinh phải dùng môi khóa miệng cậu lại thì cậu mới chịu thôi mà im lặng.

Chiếc xe chạy đi dần khuất bóng, cậu đứng bên khung cửa sổ nhìn theo thật lâu mới thôi, lúc này cậu phát hiện, chỉ mới xa Doãn Hinh được vài phút thôi mà lòng mình đã nhớ hắn đến da diết rồi.

Doãn Hinh đi đâu?

Thật ra hắn không qua Mỹ, mà là đi Pháp để tìm Mục Thanh.

Tối hôm trước, hắn đã gọi cho Dịch An Nhã để lấy địa chỉ cũng như thông tin của Mục Thanh ở Pháp. Sau đó thì âm thầm đặt vé máy bay để bay qua đây, mục đích chủ yếu là để gặp mặt nói rõ mọi thứ, chấm dứt tơ rối giữa ba người.

Sau khi ngồi máy bay hơn một ngày rốt cuộc cũng đến nơi, Doãn Hinh vừa xuống máy bay là gọi taxi đi thẳng đến nhà Mục Thanh.

Người giúp việc lên lầu gọi Mục Thanh xuống thì Mục Thanh liền đứng người khi nhìn thấy vị khách không mời, Doãn Hinh.

Mục Thanh cau mày nhìn Doãn Hinh “Anh tới đây làm gì?”

Doãn Hinh nhìn rất rõ sắc mặt Mục Thanh vô cùng tiều tụy, hai mắt hắn thâm quầng thiếu ngủ, gương mặt xanh xao, dáng người hao gầy, trông như người bị ốm nặng. Hắn thầm thở dài, nếu để Thiệu Đồng Khả nhìn thấy cảnh tượng này thì coi như hắn xong đời.

“Có tiện nói chuyện một chút không?” Doãn Hinh hỏi.

Mục Thanh nhìn hắn chằm chằm rồi quay vào nói với người trong nhà “Nếu mẹ tôi có tìm thì nói tôi ra ngoài hóng gió, chốc nữa sẽ về”

Cô giúp việc cúi đầu “Dạ”

Doãn Hinh theo Mục Thanh ra ngoài, thấy cậu ta lên xe thì cũng tự mở cửa ngồi vào “Định đưa tôi đi đâu”

Môi Mục Thanh nhếch nhẹ “Đi chết”

Nói rồi thì nhấn ga chạy vọt đi, tốc độ xé gió khiến Doãn Hinh cũng phải choáng váng. Chiếc xe lao nhanh trên đường lớn rồi chạy vào con đường đá dẫn vào khu rừng trước mặt, những đoạn cua khúc khủy như chướng ngại vật, Mục Thanh đánh trái đánh phải cái vô lăng, đến khi chỉ còn cái cây to trước mắt thì đạp ga như muốn đâm vào.

Doãn Hinh hốt hoảng nắm chặt vô lăng quay một vòng rồi dùng chân đạp thắng lại, chiếc xe thắng gấp khiến hai người ngã nhào ra trước rồi đánh bật ra phía sau. Vai Doãn Hinh bị tác động mạnh từ hai bên, đau đến nhăn mặt, hắn xuống xe mở cửa lôi Mục Thanh xuống cùng, đấm thật mạnh vào mặt cậu ta rồi quát to “Thằng khốn, cậu điên hả?”

Mục Thanh ngã nhào xuống đất, sau đó nhìn Doãn Hinh cười “Phải, tôi điên rồi”

“Con mẹ nó….”

Doãn Hinh túm cổ Mục Thanh đến trước mặt mình “Cậu bây giờ là ý gì? Có phải cậu muốn tìm đến cái chết để Tiểu Khả ôm hận suốt đời?”

Nghe Doãn Hinh nói vậy, mặt Mục Thanh liền biến sắc “Việc tôi sống hay chết thì chẳng liên quan gì các người…Anh về đi, tôi và anh chẳng có gì để nói với nhau cả, anh thắng rồi, anh có cậu ấy rồi, đừng tới đây làm phiền tôi nữa!!!!”

Doãn Hinh thở dài “Cậu nghĩ Tiểu Khả sẽ cho qua nếu cậu gặp chuyện gì ư? Cậu có biết trong lòng em ấy cậu quan trọng như thế nào không? Từ sau cuộc điện thoại kia, cậu có biết Tiểu Khả cho rằng cậu vẫn không tha thứ cho em ấy, suốt mấy ngày nay cứ buồn bã chẳng muốn ăn uống gì, cũng chẳng còn tỏ ra vui vẻ khi chuẩn bị hôn lễ. Nếu thực sự em ấy đưa ra đề nghị không muốn kết hôn nữa thì tôi vẫn sẽ chiều ý em ấy, thật ra tôi tạo nên hôn lễ này chỉ vì muốn cho Tiểu Khả một cảm giác an toàn, tuy ngoài miệng em ấy nói không cần thiết, nhưng cậu có biết khoảng thời gian này em ấy đã cười vui như thế nào không? Cậu nói cậu yêu Tiểu Khả, muốn mang lại hạnh phúc cho em ấy. Nhưng nhìn mà xem, cậu đang gián tiếp khiến em ấy trở về khoảng thời gian phải sống trong lo lắng, u buồn, không thể vui vẻ, cũng không thể hạnh phúc, cậu như vậy mà gọi là yêu ư? Mục Thanh, đừng như vậy nữa, chúng ta kết thúc mọi chuyện đi. Cả hai chúng ta đều thật lòng yêu Tiểu Khả, chỉ cần em ấy vui thì nếu em ấy chọn về với cậu, tôi cũng sẽ chúc phúc cho hai người bởi tôi không muốn biến mình thành gánh nặng của Tiểu Khả..Cậu hiểu ý tôi mà, đúng không?”

Mục Thanh ngồi gục đầu xuống gối rồi bật khóc thật lâu, Doãn Hinh đứng lên chỉnh lại quần áo rồi nói “Tôi không có nhiều thời gian để ở đây, nếu cậu thực sự muốn tốt cho em ấy thì hãy buông bỏ mọi thứ đi. Đừng vì chuyện này mà biến mình thành cái dạng không ra gì nữa, cậu vẫn còn bố mẹ, vẫn còn rất nhiều việc để làm. Rồi cậu sẽ tìm được thứ quan trọng trong cuộc đời, Tiểu Khả thật tâm rất muốn nhìn thấy cậu vui vẻ, em ấy luôn mong cậu sẽ trở lại là Mục Thanh khi hai người còn đi học, em ấy cũng rất muốn cậu sẽ xuất hiện trong hôn lễ của chúng tôi. Nó sẽ được cử hành vào cuối tuần này, tôi cũng mong cậu sẽ đến, xin đừng để chúng tôi thất vọng”

Nói rồi Doãn Hinh rời đi, hắn nhanh chóng quay trở lại sân bay để mua vé trở về Thượng Hải.

Doãn Hinh đi đã ba ngày mà không có cuộc gọi nào khiến Thiệu Đồng Khả lo lắng vô cùng, cậu đứng ngồi không yên, cứ liên tục hỏi thăm Dịch An Nhã. Nhưng Dịch An Nhã nào dám nói Doãn Hinh đi tìm Mục Thanh, chỉ bảo cậu hắn đi lo công việc sẽ về sớm thôi, có lẽ do mất sóng nên không liên lạc được thôi.

Dù là vậy, nhưng Thiệu Đồng Khả vẫn lo lắng. Cậu cứ đi lại trong nhà rồi ra ngoài đứng đợi hắn, bỗng từ xa có một chiếc taxi đang tiến đến gần. Thiệu Đồng Khả hồi hộp chờ đời, quả nhiên người xuống xe là Doãn Hinh, hắn vẫn mặc nguyên bộ quần áo lúc đi, vừa thấy Thiệu Đồng Khả đứng trước cổng liền nhanh chân chạy lại chổ cậu “Em ra đây làm gì vậy?”

Thiệu Đồng Khả không nói nhiều mà ôm chặt Doãn Hinh, hắn bị cậu làm bất ngờ liền trêu “Sao? Đừng nói nhớ anh đến mức ra đây mỗi ngày để đón anh nha?”

Ngờ đâu cậu lại đáp “Phải, em nhớ anh. Rất nhớ anh, nhớ muốn phát điên lên được..”

“Hả? Em…em không đùa anh đó chứ? Em vì nhớ anh mà ra đây đứng đợi thật à?”

“Ừm…”

Hai mắt Doãn Hinh đỏ ngầu vì suốt ba hôm nay cứ bay đi bay lại mà không ngủ được miếng nào, hắn trợn to hai mắt nhìn Thiệu Đồng Khả rồi xúc động ôm chặt cậu vào lòng “Đồ ngốc, đã nói anh sẽ sớm trở về mà..”

Thiệu Đồng Khả vùi đầu vào ngực hắn “Tại sao không gọi về? Anh có biết em đã lo sợ thế nào không?”

Doãn Hinh đẩy cậu ra rồi hỏi “Em sợ điều gì?”

Cậu hạ mi mắt “Trước đây anh cũng nói sang Mỹ để bàn việc, cũng không hề gọi về cho em cuộc điện thoại nào. Về sau mới phát hiện ra, hóa ra lúc ấy anh đang cùng Tô Hân vui vẻ gặp gỡ hai nhà để đính hôn…Khi đó, ngực em đau đến chết đi được…cảm giác khó chịu đến mức cuống họng cứ trào dâng, chỉ muốn nôn hết mọi thứ, chỉ muốn ngất lịm đi và không muốn tỉnh lại nữa…Anh có biết khi đó…em…”

Doãn Hinh cúi xuống hôn lấy đôi môi đang mấp máy của cậu, hắn hôn đến mức Thiệu Đồng Khả quay cuồng mới chịu buông ra “Sau này…đừng nhớ đến những chuyện đó nữa, anh xin em, đừng bao giờ vì anh mà khiến mình tổn thương hay đau buồn, người như anh không đáng để em trở nên như vậy”

Cậu nhìn hắn “Có đáng hay không bản thân em hiểu rõ..”

Hắn nhìn cậu thì thầm “Lúc trước anh là một tên tồi tệ vì đã làm những chuyện như vậy với em, nhưng sau này sẽ không bao giờ anh khiến em thất vọng nữa. Tiểu Khả…anh yêu em…thực sự yêu em rất nhiều…”

Thiệu Đồng Khả mỉm môi cười “Em biết rồi…”

Doãn Hinh hài lòng hôn lên trán cậu, hai người đứng trước cổng không ngần ngại ôm siết lấy nhau, chặt đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương đang đập điên loạn lên chỉ vì mình.

Hết chương 158

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s