(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 157)

Chương 157.

Gần đây Doãn Hinh thường xuyên đi sớm về tối, rất ít khi được trọn vẹn một ngày ở nhà vì hắn đang rất là bận rộn với việc chuẩn bị cho hôn lễ của mình và Thiệu Đồng Khả.

Đối với hắn chuyện này rất quan trọng nên hắn muốn những thứ tốt đẹp nhất, hôn lễ này phải được thực hiện một cách hoàn mỹ để tạo cho Thiệu Đồng Khả niềm vui kinh ngạc.

Bản tính hắn trước nay không quan tâm đến những chuyện lễ nghi nên hiện tại có rất nhiều thứ hắn phải chạy hỏi những người xung quanh. Hắn đã bàn bạc rất nhiều với hai người phụ nữ đáng kính là mẹ và Dì của Thiệu Đồng Khả, còn về bố hắn, dù đến nay ông vẫn còn tỏ vẻ hơi thờ ơ với chuyện hắn kết hôn cùng Thiệu Đồng Khả, nhưng sau lần hai bên gia đình gặp mặt và dùng cơm tại nhà của ông thì ông đã không còn khó chịu mỗi khi gặp hai người nữa. Đối xử với Thiệu Đồng Khả cũng đã hòa nhã hơn, có đôi lúc còn thông qua quản gia Ngôn, ngỏ lời gọi cậu đến nhà để cùng ông bàn về vấn đề chăm sóc cây vườn vì thật trùng hợp khi hai người rất thích trồng hoa và nâng niu chăm sóc tỉ mỉ cho chúng.

Thiệu Đồng Khả thấy hắn bận tối tăm mặt nên thương xót, cậu bảo hắn cứ tổ chức một buổi lễ nhỏ ở thánh đường là được rồi, dù sao quan trọng nhất là hai người yêu nhau, trong thâm tâm xem nhau như bạn đời của mình là được. Những thứ như giấy chứng nhận hay gì đó đều chỉ là hình thức chứ không mang yếu tố quan trọng quyết định cuộc đời họ.

Doãn Hinh nghe xong liền dậm chân “Như vậy sao được…không được, hoàn toàn không được. Anh không thấy mệt mỏi gì cả, ngược lại còn thấy vui vì được đích thân làm mọi việc cho ngày trọng đại này. Em đừng có mà nói mấy lời nhảm nhí đó nữa, anh ‘phạt’ bây giờ”

Cậu nghe xong chẳng biết nói gì hơn, đành chiều ý hắn, nhưng cậu muốn hắn phải san sẻ công việc với mình “Ít nhất cũng để em phụ giúp một chút gì đó, bản thân anh xem trọng hôn lễ này, chẳng lẽ em lại không xem trọng nó ư?”

Doãn Hinh nghe thế, hắn hết cách đành phân phó cho cậu việc lựa chọn hoa để trang trí trong hôn lễ.

Vậy là hai người chụm đầu cùng nhau bàn bạc thế này thế kia, quản gia Ngôn ở bên cạnh châm trà góp chút ý kiến. Không khí ấm cúng lan tỏa khắp cả ngôi nhà, nhìn hai nhân vật chính loay hoay bận rộn khiến ai nấy cũng xôn xao mong đợi đến ngày vui này.

Đang chỉnh chu thu xếp mọi việc thì điện thoại Doãn Hinh reo vang, hắn đánh mắt nhìn sang liền lập tức cau mày. Tuy không hiển thị tên người gọi, nhưng nhìn đầu số thuê bao, hắn nhận ra cuộc gọi này được gọi đến từ Pháp, mà nếu là Pháp thì không cần nói hắn cũng biết là ai.

Ban đầu hắn để mặc nó reo, nhưng khi thấy Thiệu Đồng Khả tò mò nhìn sang liền nhanh chóng chộp lấy điện thoại rồi ấn nút nghe một cách thô bỉ “Alo….”

Không biết bên kia nói gì mà Doãn Hinh nhếch môi cười rồi đáp “Người cậu tìm không có ở đây, nhầm số rồi”

Hắn vừa cúp máy, Thiệu Đồng Khả liền hỏi “Sao vậy?”

“Không có gì, tên điên nào đó gọi nhầm số thôi” Doãn Hinh đáp

Cậu nhìn ra được vẻ mặt ấp úng che dấu của hắn liền nghi ngờ “Thật ư?”

Doãn Hinh cười ngượng, đang lấp lửng định gật đầu thì điện thoại lại đổ chuông, hắn nhấc máy “Chuyện gì? Đã bảo người cậu tìm không có ở đây mà…”

Đang nói nữa chừng thì thấy Thiệu Đồng Khả không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn “Nếu là Mục Thanh thì chuyển máy cho em ngay…anh mà nói dối thì đừng nhìn mặt em nữa”

Doãn Hinh lập tức cười giả lả “Haha…anh đùa với cậu ta chút thôi. Ai bảo trước đây anh tìm em cậu ta không chuyển máy chứ…”

“Đưa cho em” Thiệu Đồng Khả đưa tay ra, Doãn Hinh bĩu môi đưa điện thoại cho cậu rồi giả vờ đứng lên đi chổ khác, nhưng Thiệu Đồng Khả vừa ngồi xuống ghế hắn đã lập tức từ phía sau sà tới áp tai vào để nghe lén.

Tuy thấy hắn trẻ con nhưng cậu chỉ biết nhéo má hắn cho bỏ tức chỉ chẳng làm gì hơn, Doãn Hinh được ‘nhéo yêu’ liền sung sướng im lặng không làm ồn nữa.

Thiệu Đồng Khả đưa điện thoại lên tai rồi nói “Alo..”

Đầu dây bên kia, giọng Mục Thanh khẽ vang lên “Là tôi đây”

Cậu đáp “Ừm, tôi biết”

Hai người im lặng hồi lâu, Mục Thanh mới lên tiếng “Cậu khỏe không, chân có còn đau như trước nữa không?”

Thiệu Đồng Khả lâu rồi không được nghe tiếng Mục Thanh trìu mên bên tai quan tâm mình, đột nhiên xúc động không thôi “Tôi…vẫn rất ổn”

Giọng hắn buồn bã “Tên đó chăm sóc cho cậu tốt chứ?”

“Ừm…có…”

“Cậu…buổi tối khi ngủ…có còn nằm mộng thấy những giấc mơ kia không?”

Thiệu Đồng Khả âm thầm lắc đầu “Tôi…không còn như thế nữa. Mọi thứ bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, những chuyện quá khứ….tôi đã có thể trút bỏ rồi”

“Vậy sao? Vậy thì tốt rồi. Tôi chỉ muốn gọi điện hỏi thăm tình hình hiện tại của cậu thôi chứ không có gì quan trọng cả, tôi…cúp máy đây”

“Tuần sau tôi sẽ kết hôn”

Mục Thanh bên kia lập tức sửng người, hắn hạ mi mắt nhìn xuống tấm thảm trong phòng, bóng hắn in trên tường cô đơn và u buồn. Hắn nghe như tim mình bị ai đó đánh tan nát, cảm giác đau đớn uất nghẹn trào dâng dường như không thể kiềm chế lại “Với Doãn Hinh?”

Thiệu Đồng Khả đáp “Ừm”

Doãn Hinh ngồi kế bên nghe thấy liền chúm chím môi che miệng cười vui vẻ, Thiệu Đồng Khả nghe giọng biết Mục Thanh đang không vui, thấy hắn như vậy liền cáu gắt dùng tay bóp mỏ hắn rồi đẩy hắn ra chổ khác.

Doãn Hinh xoa cái miệng của mình rồi xáp lại như cũ, hắn giờ đây nhận ra tâm trạng Thiệu Đồng Khả không được vui nên thôi đùa giỡn nữa.

“Mục Thanh…” Thiệu Đồng Khả gọi.

Mục Thanh như hoàn hồn, hắn gượng cười “Chúc mừng cậu…”

Sau câu nói dối lòng, Mục Thanh thẩn thờ im lặng không biết nên nói tiếp theo, Thiệu Đồng Khả bên này thì ngập ngừng rồi nói “Cậu…hôm đó…cậu có thể đến không?”

Bỗng hắn cười phá lên trong điện thoại “Thiệu Đồng Khả, cậu có thể đừng dùng những mũi dao chí mạng như vậy mà đâm vào tôi được không? Haha…Trời ạ…Cậu muốn tôi đến chúc phúc cho hai người? Cậu muốn tôi tận mắt chứng kiến cậu trở thành người của Doãn Hinh mãi mãi? Cậu muốn tôi nhìn hai người hạnh phúc để rồi đau đớn, đau đến chết đi sống lại? Haha…xin cậu…đừng làm tôi cười nữa, tôi cười đến thở không nổi rồi đây này…”

Thiệu Đồng Khả cố giải thích “Tôi…tôi không có ý như vậy!!! Mục Thanh…cậu nghe tôi nói được không?”

Mục Thanh cười cho đã rồi lặng thinh, đột nhiên hắn ngắt ngang lời cậu “Thôi được rồi, tôi biết cậu không phải người như vậy..” , sau đó hắn hạ giọng nói một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn nghe được cảm giác nặng trĩu trong từng câu chữ “Nhưng mà Tiểu Khả….tôi xin lỗi, tôi làm không được. Tôi không đủ cam đảm để đến gặp cậu, tôi không thể đến tham dự được đâu. Tôi…từ khi trở về Pháp, mỗi ngày trôi qua tôi đều nhớ đến cậu, nhớ da diết, nhớ điên cuồng, nhớ không cách nào ngừng lại được. Vậy nên….tôi…thôi tôi cúp máy đây, tôi có chút việc phải xử lý”

Thiệu Đồng Khả lên tiếng gọi hắn “Mục Thanh..!!”

Mục Thanh nói ngắn gọn “Tôi chúc cậu hạnh phúc, đừng đợi tôi, tôi không đến tham dự hôn lễ đâu. Tạm biệt”

Mục Thanh nhanh chóng cúp máy khiến Thiệu Đồng Khả không thể nói thêm được gì nữa, cậu đành buông điện thoại xuống, rồi thẩn thờ buồn bã.

Doãn Hinh đi vòng qua, ngồi cạnh cậu “Có chuyện gì hửm?”

Thiệu Đồng Khả gần như bật khóc, cậu ôm mặt nói “Em muốn Mục Thanh tham dự hôn lễ này, nhưng cậu ấy từ chối…”

Hắn bóp trán “Trời ạh…em nghĩ đi đâu vậy. Sao cậu ta có thể xem như không có gì mà đến chứ? ”

Cậu lo lắng “Có phải cậu ấy vẫn giận em…cậu ấy không tha thứ cho em nên mới như vậy?”

“Tiểu Khả…bình tĩnh nghe anh nói. Không phải Mục Thanh không tha thứ cho em, mà đơn giản là bản thân cậu ấy không thể chấp nhận chuyện này. Em cũng đừng nên ép buộc cậu ta, cứ để từ từ rồi tìm cách…”

Thiệu Đồng Khả nói “Từ lúc còn đi học, Mục Thanh đã luôn che chở cho em, cậu ấy rất tốt với em, luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Nếu không phải em đi quá xa, đem lòng yêu cậu ấy khiến cậu ấy khó xử thì có lẽ mối quan hệ này đã không đến mức như hiện tại. Em hết lần này đến lần khác khiến cậu ấy tổn thương…Em không biết phải làm thế nào nhưng em thực sự mong Mục Thanh sẽ buông bỏ mọi chuyện, em rất muốn nhìn thấy cậu ấy vui vẻ trở lại, em muốn cậu ấy ở bên cạnh khi em làm lễ kết hôn với anh. Em biết như vậy là bất công, nhưng em thực sự không thể vui vẻ được nếu như Mục Thanh phải sống khổ sở vì em. Doãn Hinh, phải làm sao đây? Phải làm sao Mục Thanh mới tha thứ cho em đây?”

Thiệu Đồng Khả bật khóc, Doãn Hinh hốt hoảng ôm cậu vào lòng dỗ dành “Không sao đâu, Mục Thanh thực sự rất yêu thương em. Chỉ cần em hạnh phúc thì anh tin cậu ta cũng sẽ hạnh phúc như vậy, tin anh đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi…không sao đâu..ngoan..đừng khóc…có anh đây rồi…”

Doãn Hinh xoa đầu cậu rồi vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên của cậu, hắn nhìn chiếc điện thoại bên cạnh rồi thở dài, như đã quyết định sẽ làm một việc gì đó khó khăn với bản thân hắn.

Hết chương 157

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s