(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 156)

Chương 156.

Thời gian cứ nhẹ nhàng lướt qua, cuộc sống hằng ngày của Thiệu Đồng Khả sau khi trở về bên cạnh Doãn Hinh phải nói là hạnh phúc vô cùng.

Cậu được hắn chăm sóc và quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt nhất, hai người ở cạnh nhau, bù đắp khuyết điểm của nhau, từ chút từ chút biến đối phương thành người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Mỗi ngày, Doãn Hinh đều chăm chút kỹ lưỡng từng miếng ăn giấc ngủ của Thiệu Đồng Khả, hắn còn thường xuyên đưa cậu tới chổ Tần Vũ. Vào những dịp cuối tuần hay rảnh rỗi liền đưa Thiệu Đồng Khả đi dạo, mua sắm quần áo mới, xem phim và ăn tối ở những nơi lãng mạng như trên núi hoặc ra biển.

Doãn Hinh đã bắt đầu tìm bác sĩ riêng điều trị cho chân của cậu, nhưng bác sĩ nói việc hồi phục hoàn toàn còn phải chờ thêm một khoảng thời gian dài vì ngay khụy gối của cậu gần như đã bị tàn phá bởi tác động mạnh, rất khó chữa trị cho trở lại như bình thường được.

Hắn nghe xong liền cả đêm không ngủ được vì sợ Thiệu Đồng Khả buồn bã và có những suy nghĩ không tốt, thế nhưng tâm trạng cậu sau khi tiếp nhận chuyện đó lại thoải mái vô cùng, chẳng những thế cậu còn không hề có dấu hiệu bận tâm.

Sau đó Doãn Hinh lại ngỏ ý đưa cậu đến bệnh viện để làm mờ vết sẹo, nhưng cậu lại một lần nữa từ chối khiến hắn càng thêm lo lắng.

Nhận ra biểu hiện hoảng sợ của hắn, Thiệu Đồng Khả chỉ khẽ cười chứ không nói bất cứ điều gì. Buổi tối, nằm trong lòng Doãn Hinh, cảm nhận hơi ấm của hắn đang lan tỏa khắp cơ thể mình, cậu vòng tay ôm hắn rồi nói “Anh đừng tìm bác sĩ nữa, chân em không sao đâu, dù sao cũng đã quen rồi. Bây giờ em cũng chẳng còn cảm thấy khó chịu khi người khác nhìn vào mình, vậy nên anh cũng đừng lo lắng quá” , cậu hôn lên ngực hắn rồi tiếp “Doãn Hinh….thực sự em không còn lo ngại việc bản thân mình có thể lành lặn như trước hay không, em chỉ cần có anh ở bên cạnh mà thôi, không cần gì bất cứ thứ gì khác. Nếu muốn em lựa chọn giữa anh và một thân thể lành lặn thì em nguyện trở thành một người tàn tật suốt đời, chỉ cần có anh là đủ lắm rồi”

Được nghe những lời nói ấy khiến tim hắn vụn vỡ vì xúc động, Doãn Hinh ôm chặt Thiệu Đồng Khả, hôn nhẹ lên tóc cậu rồi mỉm cười “Được…tất cả theo ý em..”

Thiệu Đồng Khả vui vẻ vùi đầu vào ngực hắn, cảm nhận bàn tay nóng bỏng của hắn trượt trên da mình. Cậu nhắm chặt hai mắt, đón nhận những cơn đau ngọt ngào mà Doãn Hinh mang tới, cơ thể hai người bám sát vào nhau, cùng trải qua những hưng phấn đỉnh cao khi da thịt họ phản ứng với những ma sát gợi tình.

Thế là từ sau tối đó, hai người để mọi chuyện tự nhiên, không quá chú trọng vào việc chữa trị nữa. Bởi với họ, người cùng mình gối chăn hằng đêm như thế này đã quá hoàn hảo rồi, chỉ một chút nhược điểm kia cũng không khiến họ ngừng yêu đối phương, ngược lại chỉ có thể nói là họ càng yêu nhiều hơn mà thôi.

Không lâu sau, có một hôm Doãn Hinh gọi điện thoại bảo Thiệu Đồng Khả diện đồ đẹp một chút rồi chờ hắn về vì hắn muốn đưa cậu tới một nơi quan trọng.

Thiệu Đồng Khả thấy hắn tỏ ra mờ ám liền hỏi dò nhưng miệng hắn vẫn cứng như bưng, cậu ngồi trên xe mà tâm trạng bứt bối, cứ liếc nhìn hắn liên tục. Doãn Hinh thấy cậu đáng yêu như vậy liền phá lên cười “Đừng có nhìn anh như đang rình mồi nữa…chút nữa sẽ biết thôi..”

Chiếc xe xuyên màn đêm chạy thẳng lên núi, dù đang là trời đêm nhưng không hiểu sao con đường dẫn lên núi lại sáng rực lạ lùng. Thiệu Đồng Khả phát hiện ra điểm khác lạ, thế là cậu ngó trái ngó phải để nhìn. Hóa ra không biết là ai đã làm mà cả một con đường dài, hai bên vệ đường chổ nào cũng được gắn những dây đèn nhấp nháy trông rất đẹp.

Thiệu Đồng Khả chợt nhận ra chổ này khá quen thuộc, cậu cố gắng nhớ lại, chưa được bao lâu thì chiếc xe dừng hẳn.

Doãn Hinh xuống xe mở cửa dìu cậu ra, họ đang ở trên đỉnh núi nên gió rất to, những cơn gió thổi đến khiến Thiệu Đồng Khả co người lại vì lạnh. Rồi cậu nhìn thấy phía trước, dưới gốc cây to giăng kín đèn là một chiếc bàn ăn trải khăn gọn gàng cùng với hai cái ghế, xung quanh được trang trí bằng rất nhiều hoa hồng. Cậu thích thú đi lại gần để nhìn rõ, giữa mảnh đất to dưới chân, một trái tim được tạo nên bởi hoa hồng và những ly đèn sáng lấp lánh. Mọi thứ hiện ra trước mắt cậu lung linh huyền ảo, rực rỡ vô cùng.

Cậu cười vui vẻ, định quay lại hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra thì thấy trước mặt mình, Doãn Hinh chậm rãi quỳ một gối xuống dưới đất. Trên tay hắn là cái hộp nhỏ, bên trong có một chiếc nhẫn bạc quý giá, xung quanh được đính một hàng những viên đá màu trắng nhỏ, tuy đơn giản nhưng lại hoàn hảo một cách lạ thường. Thiệu Đồng Khả nhận ra chiếc nhẫn này rất giống với chiếc Doãn Hinh đeo trên ngón áp út bấy lâu nay, vậy là cậu cảm nhận được bầu không khí mập mờ kia, tim cậu đập liên tục không ngừng, đập đến mức tưởng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Doãn Hinh nhìn cậu cười rồi nói “Em còn nhớ chổ này không? Chính là nơi anh đã đưa em đến trước đây, tại chổ này anh đã từng hứa sẽ không bao giờ phụ lòng em, nhưng sau khi lấy được tín nhiệm từ em, anh lại khiến em bị tổn thương sâu sắc. Tiểu Khả, có thể được em tha thứ và cho anh một cơ hội để được phép yêu em lại từ đầu, anh thực lòng rất vui. Nay cũng tại nơi này, anh muốn em đồng ý trở thành bạn đời của anh, cùng anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, cùng anh sống những ngày hạnh phúc và mãi mãi không bao giờ xa rời nhau.Lần này xin em hãy tin anh, hãy đặt cược tất cả cuộc đời em cho anh, hãy để anh khiến em xoa dịu mọi vết thương, anh sẽ quạt mát cho em khi hè đến, đan khăn cho em khi thu về, ủ ấm cho em khi đông sang, và nắm chặt tay em, cùng em ngắm hoa dưới những ngọn gió xuân. Đồng ý cho anh được vì em mà làm những điều đó, có được không…Tiểu Khả?”

Nhìn hắn quỳ gối cầu hôn mình, chậm rãi nói ra định ước hôn nhân cho cả hai khiến Thiệu Đồng Khả xúc động đến hai mắt đỏ ửng, nước mắt cậu cứ thế từ từ rơi xuống. Cậu không dám tin những thứ đang diễn ra trước mắt mình, cơ thể cứ như vậy, vui mừng, sung sướng đến mức run lên theo từng tiếng nức nở.

Doãn Hinh vẫn bình thản quỳ ở đó đợi câu trả lời, hắn biết cậu chỉ đang quá xúc động nên không nói được gì mà thôi. Vì thế hắn không gọi, cũng không hối thúc cậu, cứ im lặng chờ đợi, chờ đợi cái gật đầu từ cậu.

Thiệu Đồng Khả sau khi trải qua những phút giây bàng hoàng, cậu tiến đến gần Doãn Hinh, đưa tay chạm vào mặt hắn. Cảm nhận được cái lạnh buốt truyền đến tay mình, Thiệu Đồng Khả ngồi xuống trước mặt Doãn Hinh, cậu nhìn hắn nở nụ cười hạnh phúc rồi khẽ gật đầu “Được…em đồng ý”

Doãn Hinh thở hắt ra một hơi, hắn cầm tay Thiệu Đồng Khả rồi đeo nhẫn vào tay cậu, ôm lấy cậu nói “Cảm ơn em”

Dưới bầu trời đầy sao, hai người trao nhau những nụ hôn nồng cháy, ôm lấy đối phương để chia sẻ cho nhau hơi ấm của bản thân mình. Hai bàn tay nắm chặt, chiếc nhẫn trên ngón áp út của họ lóe sáng trông rất giống với những vì sao trên trời, hình như nó đang minh chứng rằng tình yêu của họ sẽ mãi mãi tồn tại, mãi mãi không cách nào biến mất hay phai nhạt được.

Hết chương 156

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s