(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 155)

Chương 155.

Sau cuộc trò chuyện qua điện thoại với Doãn Hinh, tâm trạng Thiệu Đồng Khả thoải mái và vui vẻ vô cùng. Cậu lục tìm trong danh bạ mà Doãn Hinh đã giúp cậu lưu lại những số điện thoại quan trong, trong đó có cả số của mẹ cậu, Tần Vũ, cùng những người cậu quen biết trước đây.

Tối đó Thiệu Đồng Khả ngồi trong lòng hắn thấy hắn nhớ rõ từng con số, cậu đã hỏi hắn tại sao lại nhớ được hết những số điện thoại này, hắn cười đáp “Vì mỗi ngày đều gọi cho từng người để hỏi tin tức của em nên bây giờ với anh, những thứ liên quan đến em đều được anh ghi nhớ một cách chặt chẽ”

Cậu cười nhẹ sau đó ngước nhìn hắn, hắn hạ thấp người xuống đưa mặt ra hỏi cậu có muốn hôn không, thế là cậu ‘chụt’ một cái nhẹ như chuồn chuồn chạm nước lên môi hắn. Tuy là vậy nhưng hắn vẫn hài lòng và mãn nguyện vô cùng.

Thiệu Đồng Khả gọi cho mẹ mình trước tiên, cậu nói rõ cho bà nghe việc mình đã quay trở về sống cùng với Doãn Hinh. Hiện tại cậu sống rất tốt và rất hạnh phúc, còn nói sẽ thu xếp thời gian để cùng hắn về thăm bà.

Bà Kha Ân Đồng nghe được như vậy liền xúc động không thôi, bà nói với cậu rằng bà thật lòng rất vui vì con trai mình rất may mắn khi tìm được người bạn đời như Doãn Hinh, bà thật tâm chúc phúc cho cả hai người.

Cậu nói chuyện với mẹ mình cả buổi mới cúp máy, kế đó thì gọi cho Tần Vũ, Tần Vũ biết được tin này gần như nhảy cẩng lên. Hắn cũng nói với Thiệu Đồng Khả rằng, nếu là trước đây thì hắn sẽ có cảm giác lo ngại khi để cậu ở cùng Doãn Hinh. Nhưng thời gian không có cậu ở đây, hắn tận mắt chứng kiến Doãn Hinh sụp đổ như thế này khi đánh mất cậu, Tần Vũ tin chỉ khi yêu thật lòng thật dạ mới khiến một người bỏ ra một thời gian vô hạn để chờ đợi một người.

Nghe chuyện về Doãn Hinh khiến Thiệu Đồng Khả càng thêm yêu hắn, nghĩ đến người đàn ông đó, cậu vô thức mỉm cười.

Bận rộn cả buổi, Thiệu Đồng Khả thấy đã xế chiều, có lẽ Doãn Hinh cũng sắp trở về, thêd là nhớ đến cuộc hẹn tối nay ở quán Tần Vũ, cậu nhanh chóng trở vào phòng tắm rửa thay quần áo đợi sẵn.

Thiệu Đồng Khả hôm nay việc bộ trang phục thoải mái kết hợp giữa áo thun trắng và sơ mi xanh nhạt khoác ngoài, cậu đứng trước gương chải tóc gọn gàng và xịt thêm ít nước hoa.

Trước đây cậu rất ghét đứng soi mình trước gương, nhưng từ khi quay trơt về với Doãn Hinh, cậu đã không còn bận tâm đến những vấn đề ấy nữa. Thương tật ở chân cũng như vết sẹo trên trán, cậu xem nó như một bước ngoặt trong cuộc đời mình, bởi nếu không như vậy cậu sẽ không biết được Doãn Hinh yêu mình đến mức nào.

Đang loay hoay chỉnh lại quần áo thì tiếng chuông cửa kêu lên, Thiệu Đồng Khả nghĩ là Doãn Hinh về liền nhanh chóng khập khiểng đi xuống lầu.

Nhưng khi xuống đến bên dưới cậu mới biết hóa ra không phải Doãn Hinh, mà người đứng trước mặt cậu là một người đàn ông lớn tuổi, ân vận thanh lịch, gương mặt điềm tĩnh phúc hậu, trong hơi giống Doãn Hinh.

Người kia thấy cậu liền sửng người, quản gia Ngôn đang đứng cúi thấp một cách cung kính đối với người kia, vừa nhìn thấy cậu liền bước tới giới thiệu “Tiểu Khả, đây là lão gia, là đấng sinh thành của Doãn Hinh thiếu gia…”

Thiệu Đồng Khả hốt hoảng, cậu ngập ngập bước tới cúi chào ông “Cháu….chào chú Doãn…”

Chủ tịch Doãn nhìn thấy chân cậu bị tật liền cau mày khó chịu “Gọi ta Chủ tịch Doãn..”

Cậu nghe được giọng có vẻ khó chịu liền cười gượng “Cháu xin lỗi…chào Chủ tịch Doãn, cháu là…”

“Cậu là Thiệu Đồng Khả?”

Ông nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, Thiệu Đồng Khả khẽ đáp “Dạ vâng..”

Chủ tịch Doãn bước vào nhà cởi áo khoác đưa cho quản gia Ngôn “Mang cho tôi tách trà nóng..”

Quản gian Ngôn gật đầu sau đó chậm lui ra phía sau, Chủ tịch Doãn ngồi xuống sopha nhưng không hề bảo Thiệu Đồng Khả. Cậu cảm nhận được sự lạnh nhạt trong từng ánh mắt cử chỉ của ông, đây cũng là lần đầu tiên gặp bố Doãn Hinh nên cậu có chút lo lắng.

Cậu đứng im không nhúc nhích, quản gia Ngôn mang trà lên xong thì bị bảo tránh chổ khác để hai người nói chuyện. Ra đến sau bếp, ông âm thầm gọi điện báo lại chuyện đang diễn ra ở nhà cho Doãn Hinh biết, hắn nhận điện thoại xong thì gấp gáp lên xe phóng về nhà.

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Chủ tịch Doãn hỏi.

Thiệu Đồng Khả đáp “Dạ..cháu 28 rồi ạ”

“Nhỏ hơn Hinh bốn tuổi à?”

“Dạ..”

“Cậu trở về bên cạnh Hinh được bao lâu rồi?”

“Cháu….chỉ mới quay về được vài ngày thôi..”

Ông gật đầu “Vậy…cậu định dùng bộ dạng này để ở bên Hinh suốt đời?”

Tim Thiệu Đồng Khả đánh ‘Thịch’ một tiếng, cậu cay đắng không biết nên trả lời như thế nào thì ông lại nói “Hình như không chỉ ở chân, mặt cậu cũng có chẳng lành lặn gì nhỉ?”

Hai mắt Thiệu Đồng Khả đỏ lên, cậu cắn môi “Dạ…”

“Thời gian rời khỏi Hinh cậu gặp chuyện gì à?”

“Cháu….bị tai nạn..”

“Àh….Thế nếu đã đi rồi sao còn quay về? Cậu cần gì ở Hinh?”

Nếu nãy giờ cậu có thể vờ như không có chuyện gì thì hiện tại tâm trạng cậi đang vô cùng rối loạn, cậu biết bất cứ người cha người mẹ nào cũng mong con mình tìm được người bạn đời xứng đôi. Tất nhiên không ai muốn con mình phải sống cùng một người tật nguyền, chẳng những không được đối phương chăm sóc, ngược lại còn phải chăm sóc cho đối phương. Nào ai trên đời có thể nhìn con mình tự rước khổ vào bản thân cơ chứ, vì vậy lời lẽ mà bố hắn nói nãy giờ, cậu biết ông không cố ý nặng lời, cậu không trách ông, nhưng mà tại sao vẫn cảm thấy đau buồn như thế này cơ chứ.

Thiệu Đồng Khả nói “Cháu xin lỗi vì đã quay trở lại với hình dạng khổ sở thế này, nhưng cháu yêu Doãn Hinh rất nhiều, cháu không muốn mất anh ấy…”

Chủ tịch Doãn lạnh lùng chiêm vào “Vì muốn bản thân được tốt mà cậu đối xử bất công với Hinh à? Cậu nói cậu yêu nó, nhưng nhìn xem..cậu đang mang phiền phức đến cho nó chứ chẳng có thứ gì gọi là tình yêu ở đây cả…”

Hai tay Thiệu Đồng Khả ướt đẫm mồ hôi, cậu nghẹn ngào không biết phải nói gì. Nhưng dù có bị đả kích thế nào thì cậu cũng không thể rời bỏ Doãn Hinh được, cậu mỉm cười “Cháu đã từng trải qua rất nhiều đắng cay nên cháu biết, có người ở bên cạnh cùng mình vượt qua những sóng gió cuộc đời thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Hơn tất cả mọi thứ, cháu cần Doãn Hinh vì cháu thực sự yêu anh ấy, nếu cháu vì chút lời lẽ của chú Doãn mà từ bỏ Doãn Hinh thì cả đời này Doãn Hinh sẽ không bao giờ tha thứ cho cháu. Vì vậy cháu xin lỗi, dù có mang đến phiền phức hay gánh nặng thì cháu vẫn sẽ ở bên cạnh Doãn Hinh, cháu tin chỉ cần hai người ở bên nhau thì sẽ không có gì là không làm được”

Nghe Thiệu Đồng Khả nói như vậy, Chủ tịch Doãn nhếch môi cười “Trước đây nhìn Hinh đau khổ vì cậu ta đã từng chịu thua và hứa với nó sẽ cho nó tự quyết định cuộc đời mình, nhưng nhìn lại mà xem, cậu khiến ta hoàn toàn không thể vui vẻ mà đón nhận được…”

Thiệu Đồng Khả nhìn ông “Vậy cháu phải làm gì thì chú mới có thể tiếp nhận cháu?”

“Cậu…không cần phải làm gì cả. Chỉ cần nói ra thứ cậu muốn thôi”

“Ý chú là…?”

“Bao nhiêu..?”

Cậu nhíu mày nhìn ông, ông liền tiếp “Cậu muốn bao nhiêu hay muốn thứ gì cứ nói, ta sẽ đáp ứng. Chỉ cần rời khỏi Hinh, ta tin có tiền thì cậu vẫn sẽ có thể đối mặt với tất cả mà không cần Hinh bên cạnh…Hãy nhận lấy mọi thứ và rời khỏi đây đi”

Thiệu Đồng Khả bỗng bật cười, cậu thấy sao mà giống mô típ trong phim tình cảm thế này. Vậy có phải vào thời điểm này, cậu phải tỏ ra giận dỗi vì bị hạ thấp rồi bảo mình không cần thứ gì cả, cậu sẽ vì tự trọng mà rút lui ư?

Cậu lắc đầu cười rồi nói “Vậy cháu muốn một thứ quan trọng nhất, được xem là bảo vật của chủ tịch Doãn. Chú sẽ giữ lời mà cho chứ? Nếu chú cho thì cháu sẽ rời khỏi đây ngay lập tức..”

“Cậu….không lẽ cậu muốn Doãn Thị?”

Doãn Hinh đã về đến trước cửa được một lúc, hắn nghe được cuộc trò chuyện của hai người từ đoạn Thiệu Đồng Khả nói xin lỗi vì đã quay trở về bên cạnh hắn với hình dạng khiếm khuyết khổ sở. Hắn nghe được thanh âm của cậu run nhẹ khi nói những lời đó, lòng hắn đau như cắt, hắn muốn chạy nhanh vào để chấm dứt mọi chuyện nhưng lại nghe được cậu đấu tranh với bố hắn để giữ lại tình yêu này khiến hắn muốn đứng bên ngoài xem cậu sẽ thắng bằng cách nào.

Nhưng đột nhiên nghe Thiệu Đồng Khả nói sẽ rời khỏi mình, tim hắn như ngừng đập, hắn sợ hãi định đẩy cửa vào thì nghe Thiệu Đồng Khả nói “Cháu muốn Doãn, nhưng không phải Doãn Thị mà là Doãn Hinh. Chỉ cần có Doãn Hinh thì cháu sẽ lập tức dọn khỏi nhà này, cháu không cần bất kỳ khoản tiền nào cả, cháu chỉ cần người đàn ông của cháu mà thôi..”

Doãn Hinh như muốn đổ sập xuống đất, hai chân hắn run rẩy đứng không vững trước những lời mà Thiệu Đồng Khả nói.

Hắn mỉm cười đẩy cửa vào “Bị em làm cho sợ chết khiếp rồi..”

Hai người đang nói chuyện đột nhiên thấy Doãn Hinh bước vào liền hoảng hốt, chủ tịch Doãn khó xử nhìn hắn “Về rồi à?”

Thiệu Đồng Khả thấp giọng “Doãn Hinh?”

Doãn Hinh nắm tay cậu gật khẽ ngụ ý không cần nói thêm gì nữa, sau đó hắn nhìn bố mình bằng ánh mắt thản nhiên rồi lắc đầu cười “Nếu là trước đây thì con sẽ nổi giận với bố một trận, bố biết bản tính của con mà, đúng không?”

“Vậy…con định nổi giận với ta?”

Hắn lắc đầu thản nhiên “Không, con không giận bố, cũng không muốn nổi giận với một, bố biết tại sao không?”

Chủ tịch Doãn nhìn hắn bằng ánh mắt không tin được “Tại sao?”

Doãn Hinh đáp “Vì con đã thay đổi rồi, bố không nhận ra ư? Con đã không còn là Doãn Hinh ngang ngược như trước đây nữa. Tất cả đều là vì nhờ có Tiểu Khả, em ấy khiến con thay đổi đến mức bản thân mình không kịp nhận ra. Giờ đây con không còn sân si hay so đo những chuyện nhỏ nhặt nữa, con biết bố vì thương con trai nên mới đưa ra hạ sách này,nhưng con muốn nói rõ với bố một điều. Bố…nếu bố không thích Tiểu Khả ở đây thì chúng con sẽ dọn đi, con sẽ trả lại mọi quyền hành ở công ty, con sẽ ra đi tay trắng, không động đến bất kỳ tài sản hay tiền bạc nào của nhà họ Doãn. Con vẫn sẽ là Doãn Hinh, vẫn là con trai của bố, vẫn sẽ về thăm gia đình mình thường xuyên…Nhưng bắt đầu từ hôm nay, con sẽ tự gây dựng cuộc sống cho riêng mình…không để bất kỳ ai can thiệp vào, chỉ cần có Tiểu Khả thì với con mọi thứ đều không quan trọng nữa”

Thiệu Đồng Khả nhìn Doãn Hinh, hai người trao nhau nụ cười thấu hiểu, tâm ý tương thông biết được thành ý trong lời nói của đối phương.

Đúng, họ giờ đây chẳng cần gì nữa, chỉ cần có nhau mà thôi.

Chủ tịch Doãn bị hai người làm cho choáng váng, ông thở dài nói “Con biết bố có thể mất tất cả nhưng không thể mất con mà….Được rồi, xem như ta nhiều chuyện vì đã xen vào cuộc sống của hai người. Hinh, nếu đây là lựa chọn của con thì bố mong con sẽ hạnh phúc với chọn lựa này…chỉ cần con sống tốt là được.”

Ông đứng lên, quản gia Ngôn mang áo khóa tới, trước khi đi ông quay lại nói “Nghe nói cậu có một người mẹ đang sống ở quê đúng không?”

Thiệu Đồng Khả gật đầu “Dạ, đúng vậy”

“Ừm…sắp xếp một ngày rảnh rỗi để hai bên gặp mặt. Dù gì cũng phải cùng dùng cơm với nhau mới phải đạo…”

Thiệu Đồng Khả ngơ ngác nhìn Doãn Hinh, hắn nắm tay cậu gật đầu cười. Cậu biết bố Doãn Hinh đã chấp nhận chuyện của hai người liền vui vẻ đáp “Cháu…cháu biết rồi…cháu cảm ơn chú..”

Chủ tịch Doãn không nói gì thêm mà rời đi, ông đi rồi Doãn Hinh liền kéo Thiệu Đồng Khả lên phòng. Hắn vừa đóng cửa đã ôm chặt lấy cậu “Cảm ơn em vì đã không vì những lời nói của bố mà hạ thấp bản thân mình rồi từ chối anh…anh vui lắm, Tiểu Khả”

Thiệu Đồng Khả cũng ôm chặt Doãn Hinh “Anh đến mạng sống cũng cho em thì em còn tiếc gì những thứ gọi là tự trọng của bản thân, chỉ cần anh không chán ghét em, em nhất định sẽ ở bên anh cả đời..”

Hắn đẩy cậu ra “Sao anh có thể chán ghét em cơ chứ? Đúng là ngốc mà”

Cậu bật cười, nụ cười hạnh phúc nhất mà cậu chưa từng có. Doãn Hinh nhìn cậu cười đến say cả người, hắn nâng mặt cậu lên hôn một cách mãnh liệt.

Thế là tối đó hai người đổi lịch trình không đến chổ Tần Vũ nữa mà quấn lấy nhau trên giường.

Hai thở dồn dập, người đẫm mồ hôi, tay nắm chặt tay, môi kề môi phát ra những tiếng kêu nỉ non ân ái.

Họ siết lấy nhau không một khe hở, chỉ hận bản thân không thể hòa tan vào đối phương để nhập hai thân xác này lại thành một.

Hết chương 155

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s