(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 154)

Chương 154.

Sau khi trải qua một đêm dài mệt mỏi, Thiệu Đồng Khả ngủ say đến tự nhiên tỉnh, và khi cậu thức dậy đã là vào buổi trưa ngày hôm sau. Mở mắt ra không nhìn thấy Doãn Hinh đâu, cậu liền xuống nhà tìm thì mới biết hắn đã đến công ty từ sớm vì có một cuộc họp quan trọng.

Quản gia Ngôn dọn thức ăn cho cậu dùng bữa, ông nói lúc đi Doãn Hinh có dặn không được đánh thức cậu nên ông không gọi. Hắn còn nhờ ông chuyển lời, nếu cậu tỉnh giấc thì nhớ phải gọi cho hắn ngay lập tức.

Thế là dùng bữa xong, Thiệu Đồng Khả nhanh chóng đi ra chiếc xích đu trắng ở trong vườn để gọi điện cho Doãn Hinh.

Tối qua Doãn Hinh đã lấp sim vào chiếc điện thoại mới của cả hai người, lưu số đối phương vào phím 1 quan trọng. Thiệu Đồng Khả ấn một cái là gọi vào máy hắn ngay, cậu nhớ lại lúc trước hắn cũng độc tài bảo cậu phải làm như thế này. Lúc đó cậu còn ghét bỏ không làm theo, ngờ đâu bây giờ lại vì hắn mà cam tâm tình nguyện làm những chuyện như vậy. Cậu cảm thán trong lòng, quả đúng là một khi đã yêu rồi thì sẽ thay đổi đến mức bản thân mình không kịp nhận ra.

Về phía Doãn Hinh, từ lúc sáng hắn đã bị đánh thức bởi vô số cuộc gọi từ Dịch An Nhã, mà quả thật ngay lúc này hắn không hề muốn rời khỏi chiếc giường ấm êm trong phòng mìn. Bởi hai năm qua, ngày nào hắn cũng ước ao tìm lại được cảm giác hạnh phúc khi hai người ôm lấy nhau vào mỗi buổi sáng. Nay đã có thể biến ước mơ trở thành hiện thực nên càng khiến Doãn Hinh trân trọng từng phút giây ở bên Thiệu Đồng Khả. Vậy là hắn giả vờ không khỏe để không đến công ty, nhưng nào qua được con mắt của Dịch An Nhã.

Dịch An Nhã trước khi cúp máy chỉ nói một câu “Cậu không đến tôi sẽ nói chuyện này cho Tiểu Khả nghe”

Thế là hắn đành phải hậm hực ngồi dậy thay quần áo, đến công ty thì trợn trắng hai mắt để nhìn Dịch An Nhã. Lúc đó Dịch An Nhã chỉ cười trừ chứ không nói gì thêm.

Trong phòng họp.

Bách Tuệ Lâm vác cái bụng nhô to, đứng ưỡn người bước đi chậm chạp, cô tỉ mỉ giải thích về điều khoản cũng như lợi ích trong hạng mục lần này.

Doãn Hinh quay cái bút trong tay chăm chú nghe một cách cẩn thận vì đây là chuyện quan trọng, bỗng điện thoại hắn rung nhẹ, hắn liếc mắt nhìn thấy hai chữ ‘Bảo bối’ liền ném cây bút đi rồi đứng lên với vẻ mặt rạng rỡ, hắn khẽ giọng ra hiệu cho mọi người “Nghỉ một lát đã..” sau đó thì đi nhanh ra ngoài.

Cả phòng họp ai nấy đứng hình trước hành động của hắn, Dịch An Nhã thở dài lắc đầu lần thứ hai mươi trong ngày.

Doãn Hinh chạy nhanh về phòng, ấn nút nghe, sau đó nhẹ giọng hỏi “Dậy rồi hửm?”

Điện thoại mới đổ đến hồi chuông thứ hai Doãn Hinh đã bắt máy lập tức khiến Thiệu Đồng Khả khá bất ngờ, nghe giọng hắn trầm ấm cậu liền mỉm cười đáp “Ừm…”

Doãn Hinh bên này cũng nhoẻn miệng cười vui vẻ “Đã ăn gì chưa?”

Cậu lại đáp “Rồi….còn anh?”

“Vẫn chưa…” Hắn ngồi trên sopha, vừa cầm máy nghe vừa tự rót cho mình một tách trà xanh mát lạnh.

Thiệu Đồng Khả hoảng hốt “Đã gần 1h trưa rồi mà anh vẫn chưa ăn ư?”

Doãn Hinh vờ ho mấy cái “Haizz, anh họp từ lúc sáng đến tận giờ này vẫn chưa xong thì làm sao mà ăn được”

“Anh đang họp?”

“Ừ..”

Thiệu Đồng Khả quát khẽ “Vậy tại sao lại đi nghe máy, em làm phiền anh hả?”

“Không có….nhờ em gọi đến anh mới có cớ để nghỉ ngơi chút xíu đó chứ”

“Thật….không?”

Dù ở đây không ai thấy, nhưng hắn vẫn gật đầu lia lịa “Thật….”

“Thôi được rồi….nhưng anh nhớ tập trung vào công việc, đừng quên phải ăn đúng bữa, không thì dạ dày lại đau”

“Haha…bảo bối đã nói thì anh nhất định không dám cãi..”

Cậu bĩu môi, ngập ngừng “Tại sao lúc sáng không gọi em dậy cùng?”

Doãn Hinh cười nham hiểm “Tối qua đã khiến em ‘khổ sở’ nên dĩ nhiên phải để em nghỉ ngơi cho lại sức chứ”

Thiệu Đồng Khả phì cười, Doãn Hinh nghe giọng biết ngay tâm trạng cậu đang vui vẻ liền nói “Tối nay anh đưa em tới chổ Tần Vũ chơi nhé?”

“Ừm….”

Nghe giọng Thiệu Đồng Khả bên tai khiến tim hắn cứ nhột nhạt như bị mèo quào “Ah….anh không muốn ở đây nữa, thật tình chỉ muốn nhanh chóng trở về với em thôi..”

Cậu cười “Đừng làm càn nữa, mau đi làm việc đi”

Doãn Hinh than ngắn thở dài “Anh biết rồi, vậy anh trở vào phòng họp đây. Tối nay gặp em sau..”

“Được…”

“Tiểu Khả…” Doãn Hinh gọi cậu

Cậu đáp “Sao thế?”

Hắn thấp giọng “Anh rất nhớ em..”

Thiệu Đồng Khả im lặng, im đến mức Doãn Hinh còn tưởng cậu không nghe thấy đã cúp máy. Ngay lúc hắn hụt hẫng định thôi thì tiếng cậu vang bên tai khe khẽ “Em…cũng rất nhớ anh…”

Sau đó thì cúp máy hẳn, Doãn Hinh sung sướng bật cười. Hắn như lấy lại được tinh thần, đứng dậy trở về phòng họp với tâm trạng sảng khoái.

Ngay lúc này, tại nhà Doãn Hinh.

Thiệu Đồng Khả đỏ mặt, tim đập nhanh như mất kiểm soát sau khi thổ lộ với hắn. Cậu cảm giác xung quanh mình trăm hoa đua nở, cuộc sống này cứ như viễn tưởng mà cậu đã ngàn lần nhìn thấy trong mơ.

Hạnh phúc đến rồi đi, nay một lần nữa trở về với mình, cậu quả thật không còn mong muốn gì hơn nữa. Được ở cạnh Doãn Hinh có lẽ là điều tuyệt vời nhất đối với cậu, là một trong những ân huệ to lớn mà trời cao đã ban cho cậu, làm dịu đi cuộc đời cay đắng của Thiệu Đồng Khả.

Hạnh phúc này, cậu sẽ không bao giờ để nó vụt mất thêm một lần nào nữa bởi vì cậu cần Doãn Hinh.

Cậu yêu Doãn Hinh nhiều trên mức tưởng tượng.

Hết chương 154

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s