(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 153)

Chương 153.

Sau cơn hoan tình, Doãn Hinh lần nữa bế Thiệu Đồng Khả trở vào bồn tắm để hắn đích thân giúp cậu tẩy sạch cơ thể. Thiệu Đồng Khả toàn thân mệt mỏi rả rời, cậu nằm tựa vào bồn để mặc hắn làm mọi việc cho mình mà không phản kháng lại.

Doãn Hinh thấy cậu nghe lời như vậy liền vui vẻ không thôi, hắn đổ dầu tắm ra tay rồi tạo bọt, sau đó chà xát lòng bàn tay của mình khắp người Thiệu Đồng Khả. Tay hắn nhẹ nhàng lướt trên da cậu, khiến cậu thoải mái vô cùng. Có đôi lúc hắn làm như vô tình mà chạm vào những chổ nhạy cảm khiến cậu giận dữ hất nước tung tóe lên mặt hắn. Ấy vậy mà mặt hắn vẫn tươi rói, cười rạng rỡ như ánh trăng rằm.

Sau khi tắm xong, hai người quấn lấy nhau trên giường, vai kề vai, chia sẻ hơi ấm cho nhau, khép hờ mắt dần đi vào giấc ngủ.

Ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi điện thoại Doãn Hinh đổ chuông hắn mới giật mình tỉnh giấc. Hắn nhẹ nhàng túm chặt cái điện thoại để nó không phát ra âm thanh quá lớn, tránh làm phiền Thiệu Đồng Khả đang ngủ say sưa.

Nhìn gương mặt khả ái của cậu, Doãn Hinh mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, nơi vệt sẹo hiện hữu rõ ràng nhất.

Doãn Hinh xách điện thoại chạy ra ngoài, thì ra là Dịch An Nhã gọi để bàn vài vấn đề trong hợp đồng mới. Lúc này hắn mới phát hiện hóa ra hiện tại chỉ mới hơn 10h tối, chợt nhớ ra hai người cả buổi tối chỉ lo làm mấy chuyện bậy bạ mà vẫn chưa ăn gì. Thế là hắn tranh thủ nói chuyện với Dịch An Nhã cho xong rồi vội vã mặc quần áo chạy xuống nhà bếp.

Quản gia Ngôn đang dọn dẹp, nhìn thấy hắn liền hỏi “Thiếu gia tìm gì ư?”

Hắn đáp “Hôm nay buổi tối ăn gì thế?”

Ông hiểu ngay, có lẽ hắn đã đói liền nhanh miệng “Tối nay nhà bếp có làm vài món thanh đạm nhưng rất hợp khẩu vị của thiếu gia và Tiểu Khả, nếu hai người đói thì để tôi hâm nóng lại rồi mang lên phòng cho”

Doãn Hinh suy nghĩ một chút rồi khoác tay “Không cần đâu, những thứ hôm nay hãy cất lại để cho ngày mai dùng. Tôi sẽ nấu cháo cho Tiểu Khả, nếu không còn việc gì thì ông hãy đi nghỉ ngơi, không cần quan tâm đến tôi”

“Được, vậy tôi không làm phiền cậu nữa. Chúc thiếu gia ngủ ngon”

“Ừm….”

Quản gia Ngôn đi rồi, Doãn Hinh lấy một ít gạo vo sạch rồi bắt lên bếp nấu cho nhừ. Hắn mở tủ lạnh tìm ít nguyên liệu tốt nhưng chẳng thứ nào khiến hắn vừa ý, thế là hắn quyết định lấy một mảng tổ yến to ra để chưng cách thủy, đợi gần cả tiếng đồng hồ thì mọi thứ mới chín hẳn. Hắn trộn hai thứ vào nhau, nêm nếm lại cho vừa miệng, cho thêm ít tiêu và hành rồi múc ra hai cái chén. Cháo nóng khiến tay hắn gần như bị bỏng khi chạm phải, hắn đưa tay lên thùy tai mình xoa xoa, xong rồi thì bê lên phòng.

Thiệu Đồng Khả vẫn còn đang ngủ, Doãn Hinh nhẹ nhàng để cháo lên bàn rồi tiến lại gần giường. Choàng tay ôm lấy cậu gọi khẽ “Bảo bối…”

Nghe giọng hắn nhỏ nhẹ bên tai khiến Thiệu Đồng Khả thấy nhột nhạt, cậu hé mở mắt ra nhìn, trả lời bằng giọng nũng nụi “Sao vậy?”

Doãn Hinh hôn trán cậu lần nữa “Anh nấu cháo rồi, vẫn còn khá sớm. Em ăn một chút đi rồi hãy ngủ, ngoan…ngồi dậy nào..”

Thiệu Đồng Khả ngửi thấy mùi cháo thơm phức liền trở mình ngồi dậy “Cháo của bác Ngôn nấu hả?”

Hắn cười “Là anh nấu cho em đó”

“Sao?”

Cậu nhìn hắn bằng vẻ mặt không thể tin được, Doãn Hinh thở dài thườn thượt “Đã nói sẽ không bao giờ gạt em nữa rồi mà, đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh chứ!”

Vừa nói hắn vừa múc một muỗng cháo thơm lừng, cẩn thận thổi cho nguội rồi đút vào miệng cậu. Thiệu Đồng Khả theo phản xạ tự nhiên, hé miệng ra ăn lấy, quả thật mùi vị rất ngon, nhưng ngon theo cách riêng nó, hoàn toàn không giống với mùi vị mà quản gia Ngôn nấu ra.

Doãn Hinh nhìn cậu mong chờ “Thế nào??”

Thiệu Đồng Khả nhoẻn miệng cười “Rất ngon”

Hắn nghe vậy liền vui vẻ “Được, sau này mỗi ngày sẽ đích thân nấu cho em ăn…”

Nhìn hắn cười vui như đứa trẻ, Thiệu Đồng Khả đưa tay bẹo má hắn “Đồ ngốc”

Đợi Thiệu Đồng Khả ăn xong, Doãn Hinh mới đưa chén cháo của mình lên miệng mà đua lấy, hắn nếm được hương vị do chính mình làm ra liền hài lòng tuyệt đối.

Hai người ăn xong, Doãn Hinh sờ trán Thiệu Đồng Khả, chắc chắn cậu không bị sốt vì những việc quá sức lúc nãy hắn mới yên tâm. Tuy vậy hắn vẫn mang nước đến cùng với một viên thuốc màu hồng “Cái này là thuốc kháng sinh, em uống đi để tránh cơ thể bị nhiễm phong hàn”

Thiệu Đồng Khả nhìn hắn chăm sóc mình như vậy, cậu âm thầm nở nụ cười hạnh phúc.

Trong lúc Thiệu Đồng Khả uống thuốc, Doãn Hinh cười bí hiểm, hắn nhỏ giọng hỏi “Có nhớ ngày đầu tiên ở bên nhau, anh đã cho em thứ gì không?”

Cậu ngơ ngác “Là gì?”

Hắn cười rồi đứng lên mở tủ quần áo, lấy một cái túi khá to đưa cho cậu. Cậu ngạc nhiên cầm lấy, mở ra xem thì phát hiện hóa ra là hai cái điện thoại, rất giống với loại trước đây Doãn Hinh đã mua cho cậu, nhưng về sau thì làm rơi trong lúc gặp nạn.

Những ký ức từ lúc hai người gặp nhau, ở bên nhau rồi trải qua những biến cố để phải cách xa nhau cứ liên tục ùa về khiến hai mắt Thiệu Đồng Khả đỏ lên.

Doãn Hinh vuốt ve gương mặt cậu, nói “Đừng khóc, nhìn xem. Đây là vật đầu tiên anh tặng em, kể từ hôm nay anh sẽ luôn thật lòng yêu thương em, từng chút từng chút bù đắp cho em tất cả những mất mát mà trước đây em phải trải qua. Tiểu Khả, từ đây về sau anh sẽ không bao giờ khiến em tổn thương nữa…..anh yêu em, yêu em rất nhiều..”

Thiệu Đồng Khả xúc động ôm chặt lấy hắn “Em…cũng yêu anh..Doãn Hinh”

Đã hiểu rõ tâm ý của đối phương, hai người cảm thấy cõi lòng mình xao xuyến xúc động không nói nên lời, Doãn Hinh nâng mặt cậu lên, nhìn sâu vào mắt cậu, hắn nhìn thấy nơi đó chỉ toàn hình ảnh của hắn. Hắn mãn nguyện siết lấy cậu rồi hôn cậu một cách ngọt ngào.

Trong căn phòng nhỏ ngập tràn yêu thương, trên tường in bóng hai người đang lấp ló tiến lại gần nhau, dần hòa vào nhau, nhất nhất không xa rời.

Hết chương 153

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s