(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 150)

Chương 150.

Buổi sáng, những làn gió mới mang ít hơi sương lạnh thổi nhẹ qua từng khe cửa luồn vào bên trong căn phòng nhỏ khiến rèm cửa trắng xóa như những đám mây cứ lây động không ngừng. Xen vào đó là tiếng của những chú chim nhỏ ngoài vườn đang vênh mỏ hót, nghe như một bản nhạc chào mừng ngày mới, vui tai vô cùng.

Thiệu Đồng Khả ngủ đến tự nhiên tỉnh, cậu vươn người hé mở mắt ra thì nhìn thấy Doãn Hinh không biết đã thức dậy từ bao giờ, hắn nằm sấp bên cạnh, hai tay chống cằm chăm chú ngắm gương mặt của cậu.

Thấy Thiệu Đồng Khả đã tỉnh, Doãn Hinh đưa tay vuốt ve mặt cậu rồi mỉm môi cười yêu chiều “Dậy rồi hửm?”

Có lẽ Doãn Hinh không biết, điều Thiệu Đồng Khả luôn ao ước đó chính là vào mỗi sáng thức dậy, khi vừa mở mắt ra thứ đầu tiên được nhìn thấy chính người mình yêu đang ở ngay bên cạnh. Nay có lẽ mong ước đó đã trở thành hiện thực, vì vậy vừa nhìn thấy Doãn Hinh đã khiến tâm trạng Thiệu Đồng Khả tốt vô cùng, cậu xích lại gần, chui vào lòng hắn rồi đáp “Ừm….mấy giờ rồi?”

Cảnh tượng này khiến Thiệu Đồng Khả trong mắt Doãn Hinh hóa thành con mèo nhỏ đang nũng nịu, cõi lòng hắn cũng vì thế mà xao động, sung sướng đến mức tê rần. Hắn trở người ôm lấy cậu, hít hà hương sữa tắm thơm mát còn vương trên da thịt cậu từ tối qua “Còn sớm lắm, em ngủ thêm chút nữa đi”

Thiệu Đồng Khả lắc đầu “Không muốn ngủ nữa, em đói…”

Nghe xong hắn liền bật cười, nhéo má cậu mắng khẽ “Đồ háu ăn”

Bị nhéo đau, Thiệu Đồng Khả lườm hắn rồi âm thầm đưa tay nhéo eo hắn lại. Doãn Hinh bị cậu bất ngờ tấn công nên hoảng hốt kêu lên thất thanh, thế là hai người sáng sớm không chịu rời giường mà cứ nằm đó chòng ghẹo nhau. Người ôm người bóp, tiếng cười đùa rộn rã vang vọng khắp cả dãy hành lang trên tầng hai.

Quản gia Ngôn ở dưới nhà nghe thấy tiếng hai người đùa giỡn cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, nhưng thực sự khi biết Thiệu Đồng Khả trở về ông đã rất vui mừng. Suốt hai năm qua, ngôi nhà này ngoài ông và mấy người giúp việc nói chuyện với nhau đôi câu thì chẳng có thêm bất kỳ âm thanh nào khác nữa, bởi Doãn Hinh thường ở công ty đến gần sáng, sau đó mới trở về thay quần áo rồi lại tranh thủ đi tiếp. Đã lâu rồi ông không thấy thiếu gia nhà mình vui vẻ như vậy, mà dường như ngôi nhà cũng được tiếp thêm sức sống, ngay cả những đóa hoa ngoài vườn cũng khoe sắc nhảy múa trong ánh nắng ban mai.

Đến gần 9h thì Doãn Hinh cũng chịu lết xuống lầu, hắn vào bếp xem đồ ăn dành cho buổi sáng thế nào, nhận ra toàn những món Thiệu Đồng Khả thích liền nở nụ cười hài lòng.

Tiếp đó thì Thiệu Đồng Khả cũng chậm rãi đi xuống.

Từ lúc bước ra khỏi phòng, cậu đã khá bất ngờ khi khắp hành lang, chổ nào cũng đặt một chậu hoa hồng đỏ rực. Nối dài xuống đến cầu thang thì chuyển thành những chậu hoa hồng màu vàng nhạt, rồi có cả màu hồng xinh xắn.

Xuống đến dưới nhà thì càng ngạc nhiên hơn khi khắp nhà chổ nào cũng được trang trí bằng hoa hồng, loài hoa mà cậu yêu thích.

Thiệu Đồng Khả trố mắt nhìn khắp nơi, cả ngôi nhà như được khoác một lớp áo mới, trang hoàng rạng rỡ vô cùng.

Doãn Hinh thấy biểu hiện của cậu liền nhoẻn miệng cười, Thiệu Đồng Khả cũng vui vẻ mà cười đến tét cả miệng. Cậu hết sờ chổ này lại chạm chổ kia, trông cậu tỏ vẻ thích thú y như đứa trẻ được nhìn thấy những viên kẹo bông ngọt ngào.

Thiệu Đồng Khả nhìn Doãn Hinh, ngượng ngùng hỏi “Là anh làm đó hả?”

Hắn nhún vai “Đoán xem”

Cậu bật cười, khập khiểng chạy tới bổ nhào lên người hắn, hôn chụt chụt lên mặt hắn rồi hí hửng “Đẹp lắm, đẹp lắm, Doãn Hinh!!!!”

Vòng tay ôm người yêu vào lòng “Em thích là được”

Cậu ngập ngừng “Nhưng…anh làm bằng cách nào vậy, lúc tối về đây, em có thấy những thứ này đâu?”

Doãn Hinh đáp “Tối qua lúc em đang tắm anh đã gọi điện bảo An Nhã mua hết hoa ở các cửa hàng rồi cho người mang tới đây, đến gần sáng thì dậy thật sớm để cùng quản gia Ngôn trang trí chúng.. Thế nào…có hài lòng không?”

Cảm nhận được sự ngọt ngào của Doãn Hinh, Thiệu Đồng Khả gật đầu rồi đáp lại bằng một nụ hôn môi lưỡi dây dưa cực kỳ gợi tình, sau đó cậu đỏ mặt, gạt hắn qua một bên rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn như không có chuyện gì.

Quản gia Ngôn cùng mấy người giúp việc chứng kiến sự việc liền hoảng hốt, ai nấy mặt đỏ như trái cà, xấu hổ không thôi.

Doãn Hinh không nghĩ Thiệu Đồng Khả sẽ bạo dạn như vậy trước mặt nhiều người, hắn kìm nén nhịp thở của mình, bóp trán, đỏ mặt, cười khan rồi mắng khẽ “Chết tiệt…con mèo nhỏ của mình thành mèo tinh mất rồi”

Trong suốt buổi sáng, Thiệu Đồng Khả cứ chăm chăm nhìn khắp ngôi nhà rồi âm thầm cười tươi như mặt trời. Doãn Hinh thấy cậu vui như vậy liền thầm nhủ với lòng mình, sau này…hắn nhất định sẽ khiến cậu cười vui vẻ mỗi ngày, dùng chân tâm của mình để lấp đầy khoảng thời gian hai năm trống vắng của Thiệu Đồng Khả.

Ăn sáng xong, Doãn Hinh quyến luyến không chịu đến công ty. Hắn mặt dày nói mình chưa khỏe nên không muốn đi làm, thật ra là vì muốn ở nhà với Thiệu Đồng Khả mà thôi. Quả thật ngay lúc này hắn một bước cũng không muốn rời khỏi Thiệu Đồng Khả.

Nhưng dù hắn có khóc than thế nào thì vẫn bị Thiệu Đồng Khả cưỡng ép mang lên xe, còn cảnh cáo hắn, chưa hết giờ làm việc mà dám bỏ về thì buổi tối cậu sẽ cho hắn ngủ ngoài hành lang, không cho vào phòng.

Thế là Doãn Hinh mặt mày ủ rủ xách cặp lên xe cho tài xế chở đến công ty, trước khi đi hắn dặn dò người trong nhà đủ điều về việc chú ý chăm sóc cho Thiệu Đồng Khả. Tuyệt đối không hỏi về chuyện hai năm qua, cũng như không được nhắc đến vết thương ở chân của cậu, người nào vi phạm hắn sẽ cho thôi việc lập tức.

Quản gia Ngôn bảo hắn cứ yên tâm, ông biết mình phải làm gì.

Sau khi Doãn Hinh đi rồi, Thiệu Đồng Khả liền về phòng sắp xếp đồ đạc cho ngăn nắp. Mất cả buổi sáng mới thu dọn xong hết, đến gần trưa thì cậu ra ngoài khu vườn ở phía sau nhà. Nhìn những bông hoa làm cho tâm trạng Thiệu Đồng Khả càng thêm phấn khởi, cậu lấy cái xẻng nhỏ xúc cát rồi rải thêm ít hạt giống, trồng thêm nhiều loại hoa khác.

Quản gia Ngôn thấy cậu tự tay chăm bón cho cây cũng không có ý định cản lại, ông chỉ lẳng lặng giúp cậu bằng cách mang phân bón đến rồi mở vòi nước bởi vì lúc sáng trước khi đi Doãn Hinh đã dặn dò ông. Trừ khi là việc gì quá nặng nhọc mới không để cậu làm, còn không thì đối với những việc lặt vặt, nếu Thiệu Đồng Khả muốn làm thì không được cản, cứ để cậu tự lo liệu.

Từ lúc chăm sóc Doãn Hinh lúc hắn chỉ mới ba bốn tuổi đến nay cũng đã được nữa cuộc đời, ông chưa từng thấy hắn thật lòng suy nghĩ cho một người nhiều như vậy.

Có lẽ là do tình yêu chăng?

Ông mỉm cười hạnh phúc, ông rất mừng vì Doãn Hinh đã gặp được Thiệu Đồng Khả.

Có lẽ bản thân Doãn Hinh không phát hiện, nhưng hắn đã vì Thiệu Đồng Khả mà thay đổi rất nhiều. Từ một người thích đùa giỡn và xem thường các mối quan hệ nay lại xem trọng mối quan hệ của hai người như vậy, quả thật đó là một thay đổi tốt đến không thể tốt hơn.

Quản gia Ngôn nhìn bóng lưng Thiệu Đồng Khả bận rộn trước mắt, ông ngước lên nhìn trời cao và bầu trời trong xanh, mỉm cười.

Phu nhân, đây là người đã thay đổi bản tính của thiếu gia. Phu nhân người chắc có lẽ cũng đang cười đúng không. Tốt quá phu nhân nhỉ?

Hết chương 150

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s