(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 149)

Chương 149.

Thiệu Đồng Khả trở về phòng của Doãn Hinh để sắp xếp quần áo của mình, vừa bước vào trong, cảm giác quen thuộc ùa về khiến cậu không khỏi nghĩ đến quãng thời gian mình sống ở đây.

Mọi thứ trong phòng hắn vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu, chẳng khác thứ gì. Từ màu sắc căn phòng đến rèm cửa, từ cái giường đến cả cái bàn làm việc nhỏ đều nằm đúng vị trí của nó, không chệch một ly không sai một tấc. Nhưng quan trọng nhất vẫn là mùi hương mạnh mẽ của Doãn Hinh tỏa khắp căn phòng khiến cậu bồi hồi xao xuyến nhớ lại, lần đầu tiên bước vào đây, cậu cũng bị chính mùi hương này quyến rũ.

Thiệu Đồng Khả đi một vòng khắp nơi để nhìn, Doãn Hinh thì như cái đuôi tò tò theo phía sau.

Cậu bước ra ban công nhỏ, nơi mà trước đây mỗi sáng thức dậy cậu đều đứng để ngắm nhìn khu vườn nhỏ bên ngoài.

Nhìn xuống bên dưới, Thiệu Đồng Khả bỗng ngạc nhiên vô cùng khi thấy bụi hoa hồng trước đây mình trồng vẫn còn ở đó. Chẳng những thế, còn có rất nhiều loài hoa khác tranh nhau đua nở, màu sắc tươi tắn tuyệt đẹp vô cùng.

Từ phía sau, Doãn Hinh tiến lại gần ôm ngang eo cậu rồi thì thầm vào tai cậu “Lúc trước không biết em thích hoa hồng, vào ngày em đi cũng là ngày anh phát hiện ra điều này. Khi đó anh đã hối hận rất nhiều vì đã không quan tâm tìm hiểu về em cũng như sở thích của em. Anh xin lỗi….”

Thiệu Đồng Khả ngã đầu vào ngực hắn “Cứ tưởng nó đã héo hết rồi chứ, là anh trồng lại hả?”

Hắn hôn lên đỉnh đầu cậu “Phải, mỗi ngày đều dành thời gian để chăm sóc cho chúng, bởi anh tin rồi sẽ có ngày em trở về. Anh muốn khi em về, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là những bông hoa này. Sao, có thích không?”

Cậu xúc động gật đầu “Có…rất thích”

Doãn Hinh nở nụ cười mãn nguyện, hắn ôm cậu vào lòng, kể tỉ mỉ cách mình chăm hoa cực khổ như thế nào, Thiệu Đồng Khả chăm chú nghe một cách thích thú. Hai người đứng đó suốt cả buổi mới chịu quay trở vào phòng.

Thiệu Đồng Khả kéo mở hành lý của mình, định mang quần áo ra nhưng bị Doãn Hinh cản lại “Em đi tắm trước đi, để anh làm cho…”

Cậu bĩu môi “Thân anh còn lo chưa xong”

“Cái gì?” Hắn trợn mắt quát

“Tôi nói thân anh còn lo chưa xong, đến ăn uống nghỉ ngơi cũng không dè chừng, cũng chẳng biết điều chế cân chỉnh thời gian làm việc, đến mức cơ thể bị suy nhược. Haizz, Doãn Hinh ơi Doãn Hinh…anh không biết đó thôi, cảnh tượng lúc anh ngất xỉu ở ven đường đúng là….thảm hại hết sức”

“Em….”

“Nếu biết anh yếu đuối như vậy thì tôi đã nghĩ kỹ việc quay trở về rồi, haizz.. ”

Thiệu Đồng Khả thở dài thườn thượt, Doãn Hinh thì xấu hổ mặt đỏ ngầu.

Đúng là trước giờ hắn chưa từng trải qua tình trạng ngất đi như lúc sáng, lại còn phô cái tệ nhất ra trước mặt Thiệu Đồng Khả. Nghĩ lại thì đúng là một khoảnh khắc thảm hại vô cùng.

Hắn nhăn răng cười thô tục “Chỉ tại anh nghĩ về em nhiều quá nên chẳng còn quan tâm đến chuyện khác nữa, haha….”

Nghe hắn nói vậy, đột nhiên tim cậu đập rất nhanh, cậu ngượng ngùng mở to mắt “Đừng có nói nhảm nữa, tôi đi tắm đây…nếu lúc ra anh vẫn chưa ăn hết cháo rồi tự giác uống thuốc thì đừng nhìn mặt tôi”

Nói xong thì bỏ vào phòng tắm đóng sầm cửa lại, Doãn Hinh gãi đầu cười khổ. Sau đó hắn ba châm bốm căng bổ nhào đến chổ để chén cháo lúc nãy, nhanh chóng xơi hết rồi rót nước nhắm mắt bỏ cả đống thuốc đặt bên cạnh.

Trong lúc đợi Thiệu Đồng Khả tắm, Doãn Hinh đi ra ngoài gọi điện bảo Dịch An Nhã hủy chuyện đi Pháp vì Thiệu Đồng Khả không có theo Mục Thanh qua đó. Dịch An Nhã nghe xong cũng mừng thay cho hai người vì cuối cùng cũng đã trở lại với nhau. Trước lúc cúp máy, Doãn Hinh còn dặn Dịch An Nhã làm giúp mình một việc quan trọng.

Thiệu Đồng Khả ngâm mình trong nước nóng gần cả giờ đồng hồ, cậu cẩn thẩn chà rửa cơ thể như đang gột bỏ hết mọi phiền muộn đeo bám trên người bấy lâu. Nhìn xà phòng ngập trong bồn nước, Thiệu Đồng Khả vui vẻ đưa tay nghịch lấy, còn phấn khởi cất giọng nghêu ngao hát mấy câu.

Có lẽ từ khi gặp nạn cho đến nay, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thoải mái đến như vậy. Lúc đứng trước gương lau người, nhìn thấy vết sẹo trên trán cũng không khiến cậu khó chịu nữa, kể cả có khập khiểng bước đi trước mặt Doãn Hinh, cậu cũng vẫn tự nhiên không còn e dè che dấu.

Sau khi tắm xong, Thiệu Đồng Khả đi ra thì thấy quả nhiên Doãn Hinh đã tự giác ăn hết cháo và uống thuốc.

Hắn ngồi trên giường nhìn cậu rồi cười một cách bí hiểm.

Thiệu Đồng Khả vừa lau tóc vừa đi tới tủ quần áo tìm thuốc thoa chân của mình. Đột nhiên Doãn Hinh đưa tuýp kem trị thương lên lắc lắc rồi vỗ tay xuống giường “Lại đây”

Cậu nhếch môi cười bước lại ngồi xuống, Doãn Hinh kéo ống quần cậu lên sau đó nhẹ nhàng giúp cậu bôi thuốc và mát xa chân.

Hắn hỏi “Có thoải mái không?”

Thiệu Đồng Khả gật đầu “Có..”

Trong căn phòng yên tĩnh, Thiệu Đồng Khả ngồi đó nhìn Doãn Hinh bận rộn với cái chân của mình. Hắn xoay trái rồi lại xoay phải, hai tay thì hoạt động không ngừng khiến cậu thích thú bật cười.

Lúc này, đột nhiên Doãn Hinh lên tiếng “Cảm ơn em”

Cậu chống cằm ngạc nhiên hỏi “Chuyện gì?”

Hắn đáp “Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được ở bên cạnh và chăm sóc cho em. Anh không nghĩ mình sẽ được em tha thứ và tin tưởng thêm lần nữa…Cảm ơn em vì đã không bỏ đi, cảm ơn em rất nhiều….anh vui lắm”

Thiệu Đồng Khả ngượng ngùng, cậu đưa tay nâng mặt Doãn Hinh lên, nhìn sâu vào mắt hắn rồi mỉm môi cười “Người cảm ơn phải là em mới đúng, cảm ơn anh Doãn Hinh… vì đã yêu em nhiều như vậy”

Nói xong cậu rướn người đến gần hôn lên môi hắn, hắn lập tức chớp lấy cơ hội kéo cậu ngã xuống giường. Hai tay ôm lấy Thiệu Đồng Khả rồi trao nhau nụ hôn mãnh liệt.

Cậu hé miệng để hắn trượt lưỡi mình vào trong, hai lưỡi nhanh chóng chạm vào nhau, độ nóng ẩm khiến cơ thể hai người cũng gần như bị đốt cháy theo nhiệt độ của nụ hôn kia.

Doãn Hinh mút mát đôi môi mềm mại của Thiệu Đồng Khả, hắn cắn nhẹ vào môi dưới khiến cậu bật ra tiếng rên khẽ. Sau đó lại đẩy lưỡi vào trong, sâu vào vòm họng của cậu mà tìn kiếm thăm dò.

Hai người nằm đè lên nhau, nụ hôn miên man kéo dài chưa được bao lâu thì tay Doãn Hinh đã không yên phận mà bắt đầu hành động.

Hắn luồn tay vào trong áo Thiệu Đồng Khả, tìm đến điểm nhạy cảm nhô lên trước ngực cậu mà gẫy nhẹ. Thiệu Đồng Khả cắn môi bật kêu thành tiếng, Doãn Hinh nghe tiếng cậu kêu càng thêm hưng phấn, hắn nhanh chóng đưa tay xuống dưới, hé mở cạp quần của cậu rồi đưa tay vào, hạ thấp xuống để nắm lấy vật kia.

Đột nhiên Thiệu Đồng Khả đẩy hắn ra “Đừng….”

Doãn Hinh thở dốc “Tại sao?”

Cậu cười ranh mãnh “Bây giờ chưa được, đợi anh khỏe rồi mới được làm..”

Hắn cau mày “Nhưng anh có bị gì đâu?”

Cậu nhướng mày “Không bị gì mà ngất xỉu giữa đường àh?”

Doãn Hinh ỉu xìu “Thiệu Đồng Khả….em đừng có nhắc chuyện này nữa được không. Thật là…”

Thiệu Đồng Khả vuốt ve mặt hắn “Xem như đây là hình phạt vì cái tội không biết tự chăm sóc cho bản thân, đợi anh kiểm tra sức khỏe lần nữa, nếu cơ thể anh hồi phục hoàn toàn thì em mới cho ‘làm’…”

“Hả????”

Mặt Doãn Hinh như dẫm phải phân chó, hắn gục đầu sầu não. Thiệu Đồng Khả thấy vậy liền mở chăn bên cạnh ý bảo hắn chui vào.

Doãn Hinh sụt sùi nghe theo, hắn vừa nằm xuống Thiệu Đồng Khả đã xích lại gần, gối đầu lên tay hắn rồi ôm chặt lấy hắn “Ngoan đi, hôm nay nghe lời em ráng nhịn được không?”

Được người yêu dỗ dành, Doãn Hinh chỉ đành bật cười khổ sở. Hắn nhéo mũi cậu “Đợi anh khỏe lại, ‘làm’ cho em liệt luôn trên giường…”

Thiệu Đồng Khả bật cười “Để coi sao”

Thế là Doãn Hinh dùng hai tay hai chân khóa chặt cả người Thiệu Đồng Khả lại. Hai người vui vẻ câu được câu không nói với nhau một hồi thì thiếp đi.

Trong giấc mơ, Doãn Hinh nhìn thấy mình đang ở giữa một cánh đồng xanh mát. Làn gió thơm ngát hương lan thổi nhẹ khiến hắn dễ chịu vô cùng, nhìn từ xa thì thấy có người đang vẫy tay với mình. Hắn chậm rãi tiến lại thì thấy Thiệu Đồng Khả đang ngồi trên một tấm thảm caro đủ màu, xung quanh bày biện rất nhiều món ăn ngon, còn có hoa hồng đỏ rất đẹp.

Hắn nhanh chân chạy lại, Thiệu Đồng Khả cũng đứng lên, hai người nhìn nhau cười rồi cùng nắm tay đi khắp cả thảo nguyên xanh.

Doãn Hinh hai mắt nhắm chặt hé môi mỉm cười hạnh phúc, mà lúc này không chỉ riêng hắn, Thiệu Đồng Khả nằm ngủ bên cạnh cũng thấy cùng một giấc mơ như vậy.

Cứ như thế hai người ôm lấy nhau, cùng cười, cùng mơ một giấc mơ tuyệt đẹp.

Hết chương 149

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s