(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 148)

Chương 148.

Bóng tối bao trùm cứ lay động mỗi khi mi mắt hắn cử động, sau một lúc dần cảm nhận được tri giác, Doãn Hinh cũng thành công hé mở mắt ra, ánh sáng xung quanh cũng bắt đầu lập lòe xuất hiện.

“Cậu tỉnh rồi ư?”

Có giọng ai đó cất lên bên tai, bóng trắng từ mờ ảo chuyển dần sang trạng thái rõ ràng hơn.

Đó là một bác sĩ nam mặc áo blue trắng, khá lớn tuổi.

Doãn Hinh đảo mắt nhìn xung quanh, mùi thuốc nồng nặc xộc lên mũi khiến hắn nhận ra ngay, đây chính là bệnh viện.

Vị bác sĩ kia bật chiếc đèn nhỏ trên tay mình rọi vào mắt hắn, sau đó thì kiểm tra nhịp tim và huyết áp rồi hỏi “Cậu biết mình là ai chứ?”

Doãn Hinh gật nhẹ đầu mình, vị bác sĩ kia lại hỏi “Còn nhớ tại sao mình phải xuất hiện ở chổ này không?”

Hắn cau mày suy nghĩ, hình ảnh lúc hắn lao ra đường lộ cũng mập mờ hiện về trong đầu. Sau đó nhớ đến giai đoạn Thiệu Đồng Khả lao đến chổ hắn và chiếc xe tải đang chạy đến, toàn thân hắn toát mồ hôi “Tôi…còn sống ư?”

Nghe hắn hỏi vậy, vị bác sĩ kia phì cười “Anh có bị gì đâu? Chẳng qua lúc anh được đưa đến đây thì đã ngất đi trong tình trạng hôn mê, qua chẩn đó là do anh làm việc cao độ, ăn uống không đầy đủ nên tinh thần sa sút dẫn đến việc bị choáng và tụt đường huyết”

Hắn bị suy nhược nên ngất đi ư?

Vậy lúc chiếc xe lao đến, hắn và Thiệu Đồng Khả đã thoát thân bằng cách nào?

Thiệu Đồng Khả đâu?

Doãn Hinh cố ngồi dậy “Tiểu Khả đâu? Tiểu Khả thế nào rồi?”

Vị bác sĩ kia không hiểu ý hắn liền ngập ngừng “Tiểu Khả nào cơ?”

Ngay lúc này thì từ phía sau có người đẩy cửa bước vào và nói “Cậu ấy không sao đâu, vẫn ổn”

Doãn Hinh nhìn thì thấy hóa ra là Dịch An Nhã.

Dịch An Nhã hỏi thăm bác sĩ thêm vài câu, chắc chắn Doãn Hinh không sao mới thở phào nhẹ nhõm tiễn bác sĩ ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Dịch An Nhã rót nước đưa cho Doãn Hinh “Là Mục Thanh gọi tôi đến, khi tôi đến cậu đang hôn mê và bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe. Tiểu Khả không bị gì hết, còn chuyện gì đã xảy ra thì có lẽ nên chờ cậu nói rồi vì hai người kia chẳng nói gì nhiều cả”

“Tiểu Khả đâu?” Doãn Hinh lại hỏi

“Mục Thanh đưa cậu ấy đi rồi”

“Đi đâu?”

Nghe xong hắn hoảng hốt hỏi, Dịch An Nhã lắc đầu “Tôi không biết…họ nhờ tôi chăm sóc cho cậu rồi đi ngay sau đó. Chắc là….ra sân bay…”

Doãn Hinh hụt hẫng thờ ơ đáp “Vậy sao?”

Đầu hắn vẫn còn choáng nên kéo gối nằm xuống, Dịch An Nhã thấy vậy liền bảo hắn nghỉ ngơi trước rồi tính, Doãn Hinh gật đầu khẽ nói “Trả tiền viện phí đi rồi chúng ta về nhà. Àh…anh giúp tôi đặt vé máy bay, tôi sẽ qua Pháp một thời gian”

Dịch An Nhã thở dài “Tôi biết rồi, cậu đã không sao thì để tôi đi lấy giấy xuất viện rồi đưa cậu về..”

Thế là Dịch An Nhã để Doãn Hinh nằm nghỉ, hắn đi thanh toán viện phí, lấy thuốc và nghe dặn dò của bác sĩ. Sau đó lái xe chở Doãn Hinh về ngôi biệt thự của hắn.

Sau khi đưa Doãn Hinh về đến nơi, Dịch An Nhã dặn quản gia Ngôn nấu cháo cho hắn ăn và còn dặn dò thêm thời gian để canh chừng Doãn Hinh uống thuốc. Hắn đưa Doãn Hinh lên phòng rồi thu xếp mọi việc sau đó mới trở về công ty.

Doãn Hinh nằm trên giường, hai mắt nhắm hờ nghỉ ngơi. Hắn mệt mỏi cố nhớ xem rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng mãi vẫn không thể nghĩ được.

Nhưng mà dù đã xảy ra chuyện gì hay hiện tại Mục Thanh đã đưa Thiệu Đồng Khả đi đâu, Doãn Hinh hắn vẫn sẽ không buông tay. Hắn nhất định sẽ đuổi theo, đến tận chân trời hắn cũng sẽ tìm được và mang Thiệu Đồng Khả trở về.

Nằm đó suy nghĩ những việc hắn sẽ làm tiếp theo, thoắt cái mặt trời đã ngã dần, bên ngoài cũng đã lên đèn.

Doãn Hinh thấy trời đã tối, hắn nghe tiếng quản gia Ngôn lục đục dưới bếp. Mùi thức ăn thơm phức ngào ngạt lan tỏa nhưng vẫn không khiến hắn thèm ăn.

Cửa phòng mở hé ra, chắc có lẽ là quản gia Ngôn mang cháo đến cho hắn, hắn vùi đầu vào gối nói vọng ra “Tôi không muốn ăn, đem xuống đi….”

Hắn nói xong không nghe ai đáp lại liền cảm thấy ngạc nhiên bởi quản gia Ngôn trước nay chưa từng dám phớt lờ hắn.

Mùi cháo thơm ngày càng gần hơn, có lẽ đã để chén cháo ngay đầu giường nên mới ngửi rõ được mùi vị như vậy.

Doãn Hinh nhắm chặt hai mắt, bực bội quát “Tôi bảo đem dẹp đi, tôi không muốn ăn!!!”

Có tiếng ai đó khẽ thở dài “Làm ơn mắc oán, nếu anh đã muốn chết mục trên giường thì tôi cũng chẳng thèm phí công quan tâm nữa…”

Giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai khiến Doãn Hinh sửng sốt, hắn bật ngồi dậy thì hoàn toàn chết lặng khi nhìn thấy Thiệu Đồng Khả đứng trước mặt mình. Hắn ấp úng trong sự ngạc nhiên “Tiểu….Khả…?”

Thiệu Đồng Khả đặt chén cháo xuống rồi quay người đi ra, vừa đi vừa nói to “Chú Ngôn….thôi đừng mang vào nữa”

Mang vào?

Mang cái gì?

Thấy Thiệu Đồng Khả đã khuất bóng sau cánh cửa, Doãn Hinh tung chăn nhảy xuống giường đuổi theo “Khoan đã…Tiểu Khả….”

Khi hắn đuổi xuống tới dưới lầu thì thấy quản gia Ngôn đang kéo hành lý của Thiệu Đồng Khả vào nhà, còn cậu thì khoác áo ngoài vào, trông như định bỏ đi.

Nhìn đống hành lý, miệng Doãn Hinh cười to hết cỡ. Hắn bổ nhào xuống ôm lấy Thiệu Đồng Khả rồi lập cập nói với quản gia Ngôn “Đem lên trên đi…mau mau…cất hết vào tủ của tôi đi…”

Quản gia Ngôn lúc nãy nhìn thấy Thiệu Đồng Khả đứng trước cửa ông còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhằm, bây giờ thấy thiếu gia mình vui vẻ như vậy ông cũng vui mừng không thôi.

Ông lẳng lặng kéo hành lý lên lầu, chừa lại không gian cho hai người kia.

Doãn Hinh cứ như con Koala bám dính lấy Thiệu Đồng Khả không buông, cậu liền quát khẽ “Buông ra xem”

“Không buông….anh buông ra em lại chạy mất thì phải làm thế nào?”

Hắn lắc đầu như cái trống bồi, Thiệu Đồng Khả thấy hắn căng thẳng như vậy liền bật cười “Ngu ngốc muốn chết…đã mang hành lý về đây rồi thì còn đi đâu được nữa”

Doãn Hinh vui mừng nhìn cậu “Em nói thiệt không?”

Cậu thở dài gật đầu “Anh buông ra đi…ngộp chết rồi nè..”

Nghe vậy Doãn Hinh liền buông ra nhưng vẫn nắm chặt tay Thiệu Đồng Khả, hắn kéo cậu ngồi xuống sopha rồi mở to hai mắt nhìn, nhìn từ trên nhìn xuống rồi lại nhìn dọc nhìn ngang. Nhìn đến mức Thiệu Đồng Khả sởn cả da gà “Đừng nhìn nữa..”

Doãn Hinh lắc đầu “Không được, anh phải nhìn xem em có bị gì không, nói xem em có bị thương ở chổ nào không? Hay cởi quần áo ra để anh kiểm tra đi..?”

Thiệu Đồng Khả trừng mắt nhìn hắn “Đừng có nói nhảm…..tôi…không có bị gì hết. Anh…yên tâm…”

Nhìn cậu ngượng ngùng, Doãn Hinh sướng rơn người. Hắn ôm cậu vào lòng “Rốt cuộc khi đó xảy ra chuyện gì vậy, khi anh tỉnh dậy đã không thấy em đâu. Còn tưởng em nhẫn tâm bỏ anh đi qua Pháp với thằng nhãi kia rồi chứ…”

Thiệu Đồng Khả cười nhẹ rồi chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Doãn Hinh nghe.

Thì ra lúc đó, sau khi cậu lao đến chổ hắn, quyết chí cùng hắn sống chết thì Mục Thanh cũng nhanh chân chạy ra kéo hai người vào trong. Thật ra chiếc xe kia cũng đã thắng kịp thời trước khi lao vào họ, nhờ vậy Mục Thanh mới có thể an toàn cứu cả ba người bọn họ.

Còn Doãn Hinh thì như bác sĩ đã nói, hắn vì quá mệt mỏi từ tinh thần đến thể xác, nên khi bị Mục Thanh kéo vào, cả ba người bổ nhào xuống đất, ai cũng không sao chỉ riêng hắn thì bất tỉnh nhân sự.

Bọn họ bị lão tài xế chửi mắng là điên khùng khi lao mình ra giữa đường như vậy, Thiệu Đồng Khả lo lắng không biết Doãn Hinh bị gì mà lại ngất đi như thế  liền cùng Mục Thanh dìu hắn lên xe rồi đến thẳng bệnh viện.

Mục Thanh gọi điện báo tin cho Dịch An Nhã, bác sĩ kiểm tra xong nói lại tình hình thì Thiệu Đồng Khả mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Chứng kiến vụ việc vừa xảy ra trước mắt, Mục Thanh chẳng thể làm gì khác nữa ngoài việc buông bỏ. Hắn kêu Thiệu Đồng Khả cùng mình đến sân bay, ban đầu cậu còn tưởng hắn vẫn muốn ép buộc mình nên kiên quyết cãi lại. Ngờ đâu Mục Thanh nói với cậu, hắn chỉ muốn cậu tiễn hắn lần cuối bởi vì hắn sẽ về Pháp một mình, không cần cậu đi theo nữa. Ân tình giữa hắn và cậu cũng chấm dứt kể từ đây, sau này giữa hai người không ai nợ ai nữa, đường ai nấy đi.

Thiệu Đồng Khả cảm thấy lòng nặng trĩu, nhưng cậu đã quyết định sẽ về với Doãn Hinh nên không thể đi theo Mục Thanh được nữa, cậu run hai bờ vai, cúi đầu nói cảm ơn và xin lỗi Mục Thanh vì những chuyện cậu đã mang đến cho hắn.

Mục Thanh cười như không cười, hắn kéo hành lý vào bên trong. Trước khi đi còn nói với cậu bằng giọng điệu trách hờn rằng “Thiệu Đồng Khả…sau này nếu cậu bị Doãn Hinh phụ bạc thì hãy tự trách bản thân mình nhu nhược khi quá tin lời hắn, đừng bao giờ tìm tôi mà than khóc, tôi sẽ không mềm lòng với cậu thêm lần nào nữa đâu. Tạm biệt…”

Thiệu Đồng Khả biết tuy lời hắn nói ra hơi khó nghe nhưng thật tâm Mục Thanh không có ý như vậy, có lẽ kiếp này cậu đã nợ Mục Thanh quá nhiều, chỉ đành hẹn vào kiếp sau để đáp đền.

Doãn Hinh nghe xong liền cau mày “Kiếp sau? Ai nói em kiếp sau có thể ở bên thằng nhãi đó? Haha…em đừng có mơ đến cái chuyện đó nhé. Kiếp này, kiếp sau và ngàn kiếp sau nữa, chổ nào Thiệu Đồng Khả em xuất hiện thì sẽ có Doãn Hinh này. Duyên của em và anh là ngàn kiếp ngàn đời, đừng có hòng trốn thoát”

Thiệu Đồng Khả nhăn mặt “Cái thứ duyên gì thế này? Xin lỗi nhưng tôi từ chối gặp lại anh ở kiếp sau nhé, ở bên anh một đời thế này thôi tôi cũng đã ngán đến tận cổ rồi…”

Cậu vừa nói vừa gỡ tay hắn ra rồi hất mặt bước đi nghênh ngang, Doãn Hinh bật cười đuổi theo “Bảo bối nói gì vậy, được ở bên nhau là phúc của chúng ta, phải biết trân trọng chứ?”

“Tôi thèm?”

Thiệu Đồng Khả bĩu môi, nhưng lại âm thầm mỉm cười. Doãn Hinh nhìn thấy cũng hạnh phúc từ tận đấy lòng, hắn choàng vai kéo Thiệu Đồng Khả sát vào người mình.

Hai người cứ người ôm người né như vậy suốt cả đoạn hành lang trở về phòng.

Hết chương 148

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s