(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 147)

Chương 147.

Thiệu Đồng Khả dìu Mục Thanh vào nhà rồi giúp hắn lau sạch vết bẩn trên mặt, sau đó cẩn thận bôi thuốc và lấy cho hắn một bộ quần áo khác sạch sẽ hơn.

“Cậu thay đồ đi”

Mục Thanh cầm bộ quần áo trên tay, thấy Thiệu Đồng Khả bỏ lên lầu liền hỏi “Cậu đi đâu??”

Thiệu Đồng Khả không nhìn hắn, vẫn tiếp tục bước đi “Tôi lên thu dọn quần áo”

Hắn ngập ngừng “Cậu….thực sự đi với tôi?”

Nghe hắn hỏi vậy, Thiệu Đồng Khả dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn “Nếu tôi nói tôi không muốn đi…thì cậu định thế nào?”

Liền xung quanh Mục Thanh tỏa ra một luồng khí lạnh giá, hắn nghiến răng gằn giọng “Cậu bắt buộc phải đi với tôi”

Thiệu Đồng Khả bật cười “Đấy….đã thế thì cậu còn gặng hỏi ước muốn của tôi để làm gì? Là tôi nợ cậu, tôi đã nói đi với cậu thì sẽ giữ lời, cậu yên tâm”

Nói xong cậu đi thẳng lên lầu rồi đóng cửa lại, sau đó nhanh chóng chạy đến cửa sổ gần ban công để nhìn xuống bên dưới.

Nhưng Doãn Hinh đã không còn ở đó nữa, có lẽ hắn đã bỏ đi.

Nhớ đến nét mặt tổn thương của hắn khi nãy khiến cậu không kiềm được lòng mình mà rơi nước mắt, Thiệu Đồng Khả rất muốn được nhìn thấy hắn lần cuối trước khi cậu rời khỏi chổ này bởi vì ngày mai đi rồi có lẽ cậu sẽ không còn được nhìn thấy gương mặt đó thêm một lần nào nữa.

Cậu biết lựa chọn của mình là không công bằng đối với Doãn Hinh, nhưng liệu cậu còn có thể làm được gì trong tình cảnh này.

Trước đây tuy hắn đã sai khi lừa gạt cậu, nhưng hai năm qua hắn từng chút từng chút chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách yêu cậu nhiều hơn mỗi ngày, dù sự hiện diện của cậu rất mờ nhạt nhưng hắn luôn chờ đợi mà không hề nản lòng. Dù xung quanh rất nhiều người khuyên hắn nên từ bỏ, nhưng hắn vẫn nhất quyết làm theo trái tim của mình.

Cho đến khi gặp lại cậu, hắn vẫn vẹn nguyên như vậy xuất hiện trước mặt cậu.

Vẫn cố chấp thì thầm bên tai cậu

-Anh yêu em.

Thiệu Đồng Khả tất nhiên cảm nhận được tâm ý của Doãn Hinh, cậu cũng biết mình yêu Doãn Hinh nhiều thế nào.

Cậu cũng muốn được một lần nữa bắt đầu lại từ đầu, yêu Doãn Hinh một lần nữa, cùng hắn sống bên nhau đến trọn cuộc đời.

Nhưng……

Cuộc đời này đúng là thế sự vô lường, không ai đoán trước được điều gì xảy đến.

Thiệu Đồng Khả cảm thán, có lẽ cậu và hắn chỉ có duyên nhưng không phận, lúc trước lẽ ra cậu không nên va vào hắn, không nên nhìn sâu vào mắt hắn, không nên ký hiệp định yêu đương với hắn, không nên yêu hắn….

Biết đâu, nếu không như vậy thì giờ đây giữa hắn và cậu đã chẳng có gì với nhau, đã chẳng phải tổn thương và đau khổ như thế này.

Cậu mỉm cười trước số phận trớ trêu của mình và hắn, thế nhưng dù đã có bao nhiêu chuyện xảy ra thì giờ đây tận sâu trong tâm trí cậu, cậu đã có thể chắc chắn một điều rằng.

-Cậu chưa bao giờ hối hận vì đã yêu Doãn Hinh.

Doãn Hinh phờ phạc trở về nhà, hắn tắm rửa rồi đến chổ Tần Vũ uống rượ. Sau khi Tần Vũ biết chuyện liền đòi đến nhà Mục Thanh để đưa Thiệu Đồng Khả đi, nhưng bị Dịch An Nhã cản lại.

Hắn nói với Tần Vũ “Là Tiểu Khả mang nặng món ân tình này của Mục Thanh, cậu ấy quyết định như vậy cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Nhưng trừ khi Mục Thanh tự nguyện buông bỏ, nếu không, anh có mang được Tiểu Khả về đây thì cũng chẳng ích lợi gì, bởi vì Tiểu Khả sẽ không thể buông gánh nặng ấy xuống khi chưa có sự thống nhất với Mục Thanh. Doãn Hinh đã không thể mang cậu ấy về thì chúng ta cũng đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối nữa. Hãy để người trong cuộc tự tìm ra đáp án cho bản thân mình đi”

Nghe Dịch An Nhã nói thế, Tần Vũ liền quay sang nhìn thì thấy quả nhiên Doãn Hinh chẳng phản ứng gì ngoài việc tu cạn cả chai rượu trong tay. Thấy vậy hắn cũng đành sầu não ngồi xuống, ba người bọn họ ngồi đó im lặng không ai nói với nhau câu nào, chỉ biết ngã đầu ra sau để rót cạn chén rượu nồng cay vào cuống họng khô khan khó chịu của mình.

Trời cũng hừng sáng, Mục Thanh lẫn Thiệu Đồng Khả cả đêm không ngủ cuối cùng cũng lục đục ngồi dậy đi rửa mặt thay quần áo.

Mục Thanh gọi taxi đến rồi kéo hành lý ra trước, sau đó trở vào nhà dìu Thiệu Đồng Khả ra xe.

Khi ra đến bên ngoài thì thấy một chiếc xe quen thuộc đậu gần đó, Doãn Hinh mở cửa bước xuống rồi tiến lại gần. Vừa nhìn thấy hắn, Thiệu Đồng Khả đã thở phào nhẹ nhõm vì ước muốn sau cùng của cậu cũng được hoàn thành, đó là được nhìn thấy Doãn Hinh trước khi rời đi.

Mục Thanh cau có hỏi “Anh muốn gì?”

Doãn Hinh lạnh lùng nhìn Mục Thanh bằng ánh mắt sắc lạnh rồi nói với Thiệu Đồng Khả “Bây giờ đi ư?”

Cậu cắn môi, gật đầu “Ừm”

Hắn cười nhẹ “Khi nào quay lại?”

Cậu nắm các ngón tay lại, lắc đầu “Không biết”

Ánh mắt Doãn Hinh mang vẻ đau buồn, hắn nhìn cậu cố nở nụ cười “Nhớ phải mặc ấm khi trời lạnh, em gầy lắm vậy nên ráng ăn nhiều vào. Nếu chân lại đau thì hãy lập tức đến bệnh viện, đừng cố chịu một mình. Buổi tối khi ngủ hãy thấp một ít nến thơm bên cạnh, nó sẽ giúp em không nhìn thấy ác mộng nữa. Nếu vẫn không tác dụng thì…hãy nhớ đến anh….À…ý anh không phải vậy…chỉ muốn nói với em đừng sợ gì cả…tuy không ở bên em, nhưng anh sẽ luôn bảo vệ em từ xa…”

Thiệu Đồng Khả quay mặt sang hướng khác, âm thầm đưa tay lau giọt nước vương trên mi mắt mình.

Doãn Hinh ngập ngừng rồi lại nói “Nếu được…hãy cố gắng liên lạc với Dì thường xuyên. Vừa mới gặp lại đã phải xa em, Dì sẽ buồn lắm…Em yên tâm..anh đã xem Dì như mẹ, anh sẽ giúp em chăm sóc tốt cho Dì…Còn nữa…”

Hắn định nói thêm nhưng bị Mục Thanh ngắt ngang “Đủ rồi. Doãn Hinh, tôi rất biết ơn anh vì đã làm nhiều thứ cho Tiểu Khả, nhưng từ nay về sau, chuyện của cậu ấy là chuyện của tôi. Anh đừng nhúng tay vào nữa, đến giờ rồi, xin anh tránh đường dùm cho”

Lời muốn nói còn rất rất nhiều, nhưng dường như hắn không còn thời gian để nói hết được. Doãn Hinh nhìn Mục Thanh kéo Thiệu Đồng Khả đi, hắn khẽ nói “Tạm biệt em…”

Thiệu Đồng Khả ngồi trong xe cắn môi run rẩy không nói được gì, chỉ biết bất lực nhìn bóng của Doãn Hinh đang dần bị chiếc xe bỏ xa.

Chiếc taxi chạy đi khá xa, đến khi không còn nhìn thấy nữa thì Doãn Hinh mới mệt mỏi quỳ sụp xuống đất. Từ tối qua, hắn đã đứng trước cửa chờ chỉ vì sợ sẽ lỡ đi cơ hội nhìn thấy Thiệu Đồng Khả, vì cậu đi rồi biết đến bao giờ hắn mới có thể gặp lại.

Doãn Hinh ngồi lặng người, tim hắn đập rất chậm, cứ từng nhịp từng nhịp một cách thẫn thờ, đầu hắn giờ đây trống rỗng không còn nghĩ được gì nữa.

Nhìn tay mình run lên theo từng hơi thở nghẹn ngào, hắn bật khóc “Tận hai lần chính mắt nhìn em ra đi mà không làm được gì…Thì ra, anh lại vô dụng đến như vậy…”

Hình bóng của Thiệu Đồng Khả cứ hiện lên trong tâm trí hắn, khắp các mạch máu tế bào, chổ nào cũng chứa đầy một loại virus mang tên Thiệu Đồng Khả. Loại virus kia cứ như một loại thuốc độc, ngấm sâu vào cơ thể hắn, khiến hắn đau đớn vô cùng.

Trong đầu Doãn Hinh chợt vang lên tiếng nói, tiếng cười của Thiệu Đồng Khả, dường như khắp nơi vẫn còn vương đọng lại hơi ấm của cậu. Vì thế mà hắn nhìn xung quanh mình, cứ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hắn tìm, cứ như thế tìm một hồi thì đứng bật dậy “Không….không thể như vậy được…không thể cứ như thế mà để em đi được….”

Doãn Hinh nhanh chóng lên xe, nhấn ga đuổi theo chiếc taxi lúc nãy, hắn mỉm cười “Xin lỗi em, Tiểu Khả. Nhưng hãy để anh được cố chấp với tình yêu này đến cùng…”

Chiếc taxi chở Mục Thanh và Thiệu Đồng Khả cứ chậm rãi chạy đi, vì còn khá nhiều thời gian nên Mục Thanh cũng không hối tài xế làm gì. Cứ như vậy, chạy một đoạn thì đến đường cao tốc. Lúc này trời vừa hừng sáng nên vẫn chưa đông xe, trên đường chỉ có vài chiếc xe tải to đang bon bon lao đi vùn vụt.

Đột nhiên phía trước có một chiếc xe chặn ngang đầu xe taxi lại, tài xế hốt hoảng tưởng đã đông phải chiếc xe kia, làm ông ta sợ đến tim muốn rớt ra ngoài

Chiếc taxi thắng gấp lại khiến Mục Thanh cũng hoảng hồn, Thiệu Đồng Khả nhìn thấy là Doãn Hinh đuổi theo liền ngơ ngẩn không hiểu gì.

Lúc này thì Doãn Hinh đi tới, hắn mở cửa xe dẫn Thiệu Đồng Khả xuống. Mục Thanh tức giận cũng xuống theo “Doãn Hinh, anh đừng quá đáng. Nếu anh còn như vậy thì tôi sẽ không để anh yên đâu!!!!”

Mặc kệ Mục Thanh đang gào thét, Doãn Hinh áp hai tay lên mặt Thiệu Đồng Khả, bắt cậu phải nhìn vào mắt mình rồi hỏi “Thiệu Đồng Khả, xin lỗi em vì không thể nghe theo quyết định của em bởi vì nó khiến anh đau, rất đau. Anh muốn em hãy tin anh, hãy cho chúng ta một cơ hội, hãy để anh giải quyết chuyện này. Có được không??”

Thiệu Đồng Khả thấy hắn như vậy liền hoảng loạn “Doãn Hinh…anh đừng như vậy nữa. Không có kết quả gì đâu”

Hắn nhẹ cười “Em có yêu anh không?”

Cậu nhìn hắn im lặng không đáp lời.

Doãn Hinh hỏi lại “Em có yêu anh không?”

Cậu nhìn Mục Thanh bên cạnh, rồi nhìn Doãn Hinh đang phát điên trước mặt mình. Cậu mệt mỏi rồi, cậu không muốn chơi trò đuổi bắt này nữa, cậu chỉ muốn ở bên Doãn Hinh mà thôi.

Doãn Hinh thấy cậu dường như đang lưỡng lự gì đó, hắn mỉm cười “Chỉ cần tin tưởng anh thôi. Tiểu Khả, em có yêu anh không?”

Thiệu Đồng Khả hai mắt đỏ lên, cậu bật khóc “Có..!!!! Có..!!! Em yêu anh!! Em yêu anh Doãn Hinh!!!”

Nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, Doãn Hinh thả lỏng cơ thể, hắn nở nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc sau đó nhìn Mục Thanh.

“Cậu nói Tiểu Khả nợ cậu? Được, vậy thì một mạng trả một mạng, hôm nay tôi dùng mạng này để đổi lấy tự do cho em ấy. Sau này không ai nợ ai,mong cậu sau này đừng ép Tiểu Khả làm điều em ấy không muốn nữa…”

Mục Thanh không hiểu hắn muốn nói gì và muốn làm gì, Thiệu Đồng Khả thì đột nhiên thấy lạnh cả sống lưng, cậu gọi “Doãn Hinh?”

Doãn Hinh lui về sau ba bước, hắn cười “Kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em, yêu em bằng tất cả chân thành của anh. Tạm biệt…Anh yêu em, Tiểu Khả!!”

Sau đó hắn lao ra đường, đứng chắn ngay giữa. Một chiếc xe tải hạng to đang lao đến với tốc độ kinh hoàng, tài xế hoảng sợ vừa đạp thắng vừa bóp kèn inh ỏi.

Thiệu Đồng Khả nhìn chiếc xe kia lao đến trước mặt, Doãn Hinh thì đứng im chờ chết. Tim cậu đập liên hồi đến mức muốn nổ tung, nỗi sợ hãi xâm chiếm khiến đầu cậu choáng váng.

Không…

Không được…

Nếu Doãn Hinh có chuyện gì thì cậu cũng không còn thiết sống nữa.

Thế là Thiệu Đồng Khả không nghĩ ngợi thêm bất kỳ điều gì nữa bởi với cậu nhiêu đó là đủ rồi, vì thế cậu bỏ mặc mọi thứ lao ra giữa đường chạy đến chổ của Doãn Hinh.

Doãn Hinh không nghĩ Thiệu Đồng Khả cũng sẽ vì mình mà làm đến mức này, vừa nhìn thấy cậu lao đến hắn liền sợ hãi hét lên “Đừng!!!!”

Mục Thanh cũng như điên loạn kêu to “Tiểu Khả!!!!!”

Nhìn chiếc xe đã đến gần, Doãn Hinh không còn cách nào khác ngoài việc ôm chằm lấy Thiệu Đồng Khả “Đồ ngốc!!!!”

Hai người ôm chặt nhau, nhìn nhau rồi mỉm cười.

“Yêu đến trời tàn đất tận, mãi mãi không xa lìa”

Hết chương 147

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s