(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 146)

Chương 146.

Doãn Hinh đứng trước cổng bấm chuông liên hồi, nếu không phải căn nhà được thiết kế với cánh cổng quá cao thì có lẽ hắn đã liều mình leo vào từ trước đó.

Sau một hồi nhấn chuông liên tục thì Mục Thanh cũng chịu xuất hiện, cậu ta giữ vẻ mặt điềm nhiên bước ra. Vừa thấy Mục Thanh, Doãn Hinh đã tức giận đến mức muốn lao đến đấm vào mặt cậu ta, nhưng trông lại thì hắn phát hiện, nét mặt Mục Thanh nom cũng chẳng có vẻ gì là thoải mái. Sắc mặt cậu ta mệt mỏi và tái nhợt trông như người đang bị ốm.

Mục Thanh lên tiếng trước “Anh về đi, đừng làm phiền chúng tôi nữa”

Doãn Hinh cau chặt hàng lông mày anh tuấn của mình lại “Tiểu Khả đâu? Tôi muốn gặp Tiểu Khả!!”

Mục Thanh thấp giọng “Tiểu Khả đã quyết định cùng tôi trở về Pháp, cậu ấy bảo tôi ra đây nói với anh, đừng tìm cậu ấy nữa. Giữa anh và cậu ấy….mọi thứ kết thúc rồi”

Doãn Hinh cảm giác tai mình cứ ong ong sau khi nghe những lời như vậy, hắn gằn giọng hỏi “Lời này là của Tiểu Khả hay là do cậu tự nói?”

“Anh có quyền không tin, nhưng những gì cần nói tôi đã nói xong. Xin phép…”

Mục Thanh vừa nói vừa đóng cổng, Doãn Hinh tức khắc chặn lại.

Hắn đưa tay đấm thật mạnh vào mặt Mục Thanh “Thằng nhãi, đã bảo anh mày có chuyện cần nói với Thiệu Đồng Khả, đừng có ở đây mà ngán đường nữa!!!!”

Có lẽ do trong người không khỏe nên vừa bị đấm một cái, Mục Thanh đã lập tức ngã lăn xuống đất. Lửa giận trong người cậu ta tích tụ mấy hôm nay cũng theo cú ngã kia mà bộc phát, cậu ta đứng lên rồi lao vào đánh nhau với Doãn Hinh.

Doãn Hinh đấm một cái, Mục Thanh liền trả lại một cái.

Mục Thanh hét lớn “Doãn Hinh!!!! Rốt cuộc anh còn muốn gì nữa đây? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao anh lại xuất hiện? Tại sao lại xen vào giữa tôi và cậu ấy? Tại sao????”

Trong lúc không để ý, Doãn Hinh bị Mục Thanh vật ngã xuống đất rồi leo lên người đấm liên tục vào mặt hắn. Hắn đưa tay chống đỡ, hai tay bị Mục Thanh làm cho đau nhức vô cùng.

Doãn Hinh dùng sức đẩy ngã Mục Thanh, hai người đảo ngược vị trí.

Lần này đến phiên Doãn Hinh ra tay, hắn thụi mấy cú vào bụng Mục Thanh “Tại vì tôi yêu Tiểu Khả và Tiểu Khả cũng yêu tôi, chính vì vậy mà tôi không thể để cậu toại nguyện được, Mục Thanh….dừng lại đi, đừng ép buộc Tiểu Khả làm điều em ấy không thích nữa!!!”

“Anh im đi!!!!”

Mục Thanh hét to, Doãn Hinh cũng bực tức vì tên ranh này quá ngang bướng, thế nên hắn ra tay càng lúc càng mạnh hơn. Đỉnh điểm chính là hai cú cực mạnh vào mặt khiến môi Mục Thanh bị nứt ra và chảy máu, sau vài phút giằng co, rốt cuộc cả hai đều kiệt sức, Mục Thanh nằm im bất động không phản kháng nữa.

Doãn Hinh thấy đã đánh đủ liền dừng tay, hắn thở dốc leo xuống khỏi người Mục Thanh. Thật lòng mà nói thì hắn không muốn đánh nhau với Mục Thanh như thế này, bởi cho đến tận bây giờ hắn chưa một lần nào thực sự ghét Mục Thanh, nếu không phải vì chuyện của Thiệu Đồng Khả thì có lẽ hắn còn chủ động kết thân với người này.

Trong thâm tâm Doãn Hinh luôn ngầm thừa nhận, Mục Thanh quả đúng là tuổi trẻ tài cao. Cậu ta tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng lại có thể nhìn xa trông rộng, đưa ra những quyết định đúng đắn trong công việc, cộng thêm tài ăn nói cũng như kiến thức uyên bác của Mục Thanh, tổ hợp những điều này khiến Doãn Hinh tán thưởng và ganh tị khi cậu ta có được khả năng thiên phú này.

Nhưng mà…trớ trêu thay, Mục Thanh là trở ngại lớn nhất trong chuyện tình cảm của hắn và Thiệu Đồng Khả, chính vì vậy hắn buộc phải đấu tranh đến cùng.

Sau vài phút im lặng, Mục Thanh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh “Lúc còn đi học, Tiểu Khả rất nhút nhát. Có một lần cậu ấy va phải một tên đàn anh trong trường nên bị bắt phải phục dịch cho họ, cậu ấy im lặng làm theo mọi sai khiến mà không dám cãi lại. Khi ấy tôi chỉ mới chuyển trường đến đó, lúc đầu còn không thèm để ý, nhưng rốt cuộc lại bị dáng vẻ của cậu ấy thu hút. Tôi đã đánh nhau với bọn chúng và giải vây giúp Tiểu Khả, từ lúc đó chúng tôi chơi thân với nhau hơn, đi đâu hay làm gì cũng cùng nhau. Thời gian trôi qua, có một lần tôi phát hiện Tiểu Khả làm thêm ở một quán bar dành cho dân đồng tính. Lúc ấy cậu ấy cũng thừa nhận xu hướng tính dục của mình và tỏ tình với tôi, tôi khi đó đã thấy chuyện này hết sức ghê tởm, thậm chí sợ hãi đến mức trốn chạy….”

Nghe xong thì Doãn Hinh cười khẩy, Mục Thanh biết hắn cười mình vô dụng nên chỉ tiếp nhận cái cười khinh bỉ kia mà không phản ứng lại. Hai người cứ như vậy nằm bệch dưới bãi cỏ cạnh nhà, Doãn Hinh tiếp tục im lặng lắng nghe tâm sự của Mục Thanh mà không chen vào bất kỳ câu nào.

Mục Thanh nói tiếp “Sau đó không hiểu vì nguyên nhân gì mà tôi lại đồng ý hẹn hò với Tiểu Khả, nét mặt của cậu ấy lúc nghe được chuyện này quả thật rất thú vị..”, cậu ta dừng lại, khẽ mỉm cười khi hồi tưởng về chuyện cũ.

Tâm trạng Doãn Hinh lúc này phải nói là rất rối bời, tuy là chuyện cũ nhưng khi hình dung gương mặt hạnh phúc của Thiệu Đồng Khả lúc bấy giờ khiến hắn khó chịu vô cùng, hắn gượng cười hỏi “Sau đó thì sao?”

“Sau đó….sau đó thì tôi phản bội tâm ý của cậu ấy. Trong lúc chấp nhận hẹn hò với Tiểu Khả tôi lại âm thầm đồng ý qua lại cùng một cô bạn học khác. Tiểu Khả phát hiện chuyện này nên đã hỏi thẳng tôi, tôi không dám đối diện với cậu ấy nên đã định ra một hẹn ước. Vào ngày tốt nghiệp, tôi sẽ cho cậu ấy câu trả lời…nhưng rồi..”

“Cậu đã bỏ đi mà không nói tiếng nào”

Doãn Hinh đột nhiên chen ngang, Mục Thanh có vẻ rất bất ngờ “Tại sao anh biết? Là Tiểu Khả nói ư?”

Hắn lắc đầu “Tôi đọc được nó trong nhật ký của em ấy, tôi còn biết được, ngày cậu bỏ đi là ngày gia đình Tiểu Khả gặp biến cố, cũng vì như vậy mà tâm trạng em ấy rơi vào hoảng loạn, dẫn đến việc mắc bệnh trầm cảm. Nhắc lại chuyện này, có lẽ tôi nên trực tiếp cảm ơn Tần Vũ, nếu không có anh ta thì có lẽ…”

“Phải, lúc đó tôi đã để Tiểu Khả ở lại Thượng Hải một mình chóng chọi với những mất mát. Tôi hèn nhát bỏ đi, qua Pháp rồi thì quen được một thiên kim tiểu thư, chúng tôi khá hợp ý nhau nên lên kế hoạch kết hôn. Rồi thì tôi trở về Thượng Hải theo chỉ thị của các cổ đông, chúng tôi đã có ý định bán đi Encos ở đây từ rất lâu vì không thể đi lại giữa hai nước để quản lý nó. Trong một lần tình cờ, tôi gặp lại Tiểu Khả trên đường, chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều, cậu ấy lúc đầu gặp tôi thì hơi bất ngờ nhưng rồi lại bình thản trước sự xuất hiện của tôi. Trước đây với Tiểu Khả tôi là một người rất quan trọng, nhưng có vẻ như vị trí đó sau một thời gian dài đã bị thay thế bởi những người xung quanh cậu”

Mục Thanh nói đến đây thì bật cười “Nhận ra sự thật đó khiến tôi hoảng loạn, lúc đó tôi mới phát hiện. Thì ra, với tôi, suy nghĩ của Tiểu Khả về tôi lại quan trọng đến như vậy. Tôi không muốn ai chiếm lấy vị trí độc tôn của tôi trong lòng cậu ấy, tôi không muốn bất kỳ ai được phép ở bên cạnh cậu ấy, ngoài tôi. Và thế là tôi nhận ra, tôi yêu Tiểu Khả rất nhiều, tôi không thể sống thiếu cậu ấy được. Về sau nghe Tần Vũ kể lại khoảng thời gian khốn khổ của Tiểu Khả, rồi tận mắt nhìn thấy những vết rạch trên cổ tay của cậu ấy khiến tôi như chết lặng. Vì vậy tôi đã dừng việc kết hôn, tôi đem chuyện mình muốn sống cùng Tiểu Khả nói với bố mẹ mình. Tôi muốn ở bên Tiểu Khả, tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, tôi sẽ bù đắp những mất mát trước đây, tôi tin mình sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu ấy”

Doãn Hinh ngồi dậy, nhìn chăm chăm Mục Thanh “Nhưng cậu chính là người đã gây ra tổn thương sâu sắc cho Tiểu Khả, vì thế cậu đã mất quyền được ở bên em ấy rồi, đừng ngoan cố nữa”

Mục Thanh đáp “Đúng, có thể nói tôi chính là người đã gây ra vết thương lòng cho Tiểu Khả, nhưng sau khi gặp anh thì anh lại một lần nữa trực tiếp sát muối lên vết thương đó. Vậy anh cũng lấy quyền gì để đòi được ở cạnh cậu ấy?”

“Cậu đừng ngang bướng nữa, người Tiểu Khả yêu là tôi, không phải cậu”

Mục Thanh ngồi bật dậy, giận giữ quát “Nếu tôi không rời khỏi đây để trở về Pháp để xin bố mẹ chấp thuận chuyện chúng tôi thì người ở cạnh cậu ấy cho đến bây giờ cũng chỉ có tôi mà thôi. Là anh!!!! Là anh đã lợi dụng cơ hội đó để tiến đến gần cậu ấy. Là anh đã khiến cậu ấy ngộ nhận người mình yêu, Doãn Hinh, tôi xin anh đừng phá tôi nữa, hãy để chúng tôi yên được không?”

Doãn Hinh túm lấy áo Mục Thanh, lôi đến trước mặt mình “Cậu phạm lỗi, cậu muốn chuộc lỗi. Tôi cũng đã phạm lỗi khi để Tiểu Khả rời xa mình, vậy thì tại sao tôi không được chuộc lại lỗi lầm của mình? Cậu không thể sống thiếu Tiểu Khả, tôi càng không thể sống thiếu Tiểu Khả. Mục Thanh, chúng ta hãy dừng mọi chuyện lại đi, đừng biến nó thêm rắc rối nữa. Cậu biết người Tiểu Khả yêu là tôi, cậu ép buộc em ấy như vậy thì đó chính là cậu lại một lần nữa phạm phải sai lầm vì đã khiến em ấy đau khổ”

“Ha…..Thiệu Đồng Khả, cậu ấy thật đáng thương khi gặp phải loại người như chúng ta…Nhưng mà, tôi đã nói rồi….” Mục Thanh lạnh lùng nhìn Doãn Hinh “Là Tiểu Khả đồng ý theo tôi đi Pháp, người nên buông bỏ và dừng mọi thứ lại chính là anh đó, Doãn Hinh!!!”

“Con mẹ nó!!!”

Doãn Hinh không thể kiềm chế sự giận giữ nữa, hắn nốc một cú mạnh vào hàm dưới của Mục Thanh, Mục Thanh đau đớn nhưng ngay lập tức đáp trả lại bằng những cú đá.

Hai người một lần nữa đánh đấm túi bụi, tiếng ồn ào khiến Thiệu Đồng Khả chú ý, cậu bỏ hết mọi việc đang làm để chạy ngay ra bên ngoài.

Vừa nhìn thấy hai người kia đánh nhau đến mặt mày bầm tím, Mục Thanh còn nhổ ra một ít máu. Cậu sợ hãi chạy đến ngăn lại, Doãn Hinh nhìn thấy Thiệu Đồng Khả vẫn bình an xuất hiện trước mặt mình hắn liền vui vẻ chộp lấy tay cậu, lôi cậu đi “Không cần để ý mọi chuyện nữa, chúng ta đi thôi…”

Thiệu Đồng Khả bị hắn lôi đi được vài bước thì quay lại nhìn, cậu thấy Mục Thanh mệt mỏi ngồi sụp dưới nền đất đang đưa tay lau máu trên miệng mình, toàn thân hắn bị Doãn Hinh đánh đến tả tơi, quần áo xộc xệch khắc hẳn dáng vẻ công tử thế gia thường ngày.

Cậu cắn môi kéo rụt tay về rồi chạy lại đỡ Mục Thanh “Cậu có sao không?”

Mục Thanh lắc đầu.

Doãn Hinh ngạc nhiên bởi hành động vừa rồi, hắn định lên tiếng thì Thiệu Đồng Khả nói “Doãn Hinh….anh về đi. Mục Thanh nói với anh thế nào…thì chính là thế đó. Tôi….”

Cậu cố giấu đi vẻ mất bình tĩnh của mình, cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn vào mặt Doãn Hinh “Tôi sẽ theo Mục Thanh về Pháp, những ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng là tôi từng bị lay động cảm xúc khi ở bên anh, nhưng mà đó không phải sự thật. Sự thật chính là….người đầu tiên tôi yêu trong cuộc đời này chính là Mục Thanh…. sau này…cũng là như vậy. Chuyện của tôi và anh nên kết thúc tại đây thôi, đừng tìm tôi nữa, xin anh…hãy tôn trọng quyết định của tôi…”

Doãn Hinh nghe thấy tim mình đang vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ, hắn cười đau đớn “Nếu là như vậy….tại sao không nhìn thẳng anh mà nói? Tại sao tay em lại run như vậy? Em đang lo sợ điều gì….”

“Tôi bảo anh thôi đi!!!”

Thiệu Đồng Khả đỡ Mục Thanh đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Doãn Hinh mà nói “Dù bây giờ anh có nói gì cũng không làm tôi thay đổi quyết định của mình đâu….Dừng lại thôi, Doãn Hinh. Ngày mai chúng tôi sẽ đi Pháp, rời khỏi đây và bắt đầu một cuộc sống mới. Mong anh ở lại giữ gìn sức khỏe và bảo trọng, thời gian qua…cảm ơn anh rất nhiều….vì tất cả mọi thứ…”

Doãn Hinh bình tĩnh hỏi “Em có yêu anh không?”

Cậu khựng người không đáp, Doãn Hinh có thể không thấy nhưng Mục Thanh thì thấy rất rõ cơ thể Thiệu Đồng Khả đang run lên bần bật, biểu hiện đau buồn trên gương mặt của Thiệu Đồng Khả là thứ khiến Mục Thanh khó chịu nhất ngay lúc này.

Không nhận được câu trả lời, Doãn Hinh biết có lẽ Thiệu Đồng Khả đã đi đến quyết định cuối cùng. Trước đây hắn từng nói, dù sau cùng quyết định của cậu thế nào hắn cũng sẽ chấp nhận mà không cưỡng ép cậu nữa.

Thế nhưng mà….

Tại sao tim hắn lại đau như thế này?

Cánh cổng trước mắt dần đóng lại, Doãn Hinh nhìn theo bóng lưng dần khuất xa mờ của Thiệu Đồng Khả mà cõi lòng tan nát.

Hết chương 146

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s