(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 145)

Chương 145.

Sau khi giúp công ty của bố giải quyết xong mọi rắc rối, Mục Thanh lập tức quay trở lại Thượng Hải để đón Thiệu Đồng Khả. Nhưng điều đợi hắn không phải là lại được nhìn thấy một Thiệu Đồng Khả mà hai năm qua vẫn luôn gắn bó không rời hắn nữa bước, mà thứ hắn có được sau khi trở về chính là câu ‘Xin lỗi’ từ cậu.

Thiệu Đồng Khả nói với hắn khi gặp lại Doãn Hinh, cậu biết mình vẫn còn yêu hắn rất nhiều, nhiều đến mức cậu chỉ muốn lập tức được trở về bên cạnh hắn.

Mục Thanh nghe xong lời đề nghị để cậu được tự do, hắn như phát điên, tâm trạng hắn rối bời và khủng hoảng đến mức hắn phải dùng cách phô bày bộ mặt xấu xa nhất của một người đàn ông trước mặt cậu. Đó chính là dùng việc mình đã cứu Thiệu Đồng Khả, ép cậu phải ở lại bên hắn xem như một sự đền đáp.

Nhìn thấy nước mắt cậu rơi khi nghe hắn thốt ra những lời đó, cõi lòng hắn đau như ai đó dùng dao khứa vào. Hắn biết, dù có dùng cách gì thì trái tim Thiệu Đồng Khả đã vĩnh viễn không còn thuộc về hắn nữa. Thế nhưng…hắn vẫn chọn cách ép buộc bản thân để níu giữ người mà hắn đã yêu sâu đậm này.

Sau khi nói rõ mọi chuyện với nhau, Mục Thanh không nhắc đến việc lập tức đi Pháp nữa. Hắn ở lại Thượng Hải cùng Thiệu Đồng Khả, hai người tiếp tục sống chung với nhau dưới mái nhà trước đây. Thế nhưng, Mục Thanh không cho phép Thiệu Đồng Khả tự ý đi ra khỏi nhà khi không có hắn đi cùng. Ngay cả việc đi ra sân vườn cũng bị hắn hạn chế, trong suốt ba ngày trôi qua, phạm vi hoạt động của cậu chỉ bao quát bên trong ngôi nhà, và với cậu điều này chẳng khác gì giam cầm.

Tuy không đồng ý với cách hắn làm, nhưng khi nghĩ về những việc Mục Thanh đã làm vì mình, cả việc mình khiến hắn đau khổ thì Thiệu Đồng Khả cho rằng những thứ đang diễn ra đối với cậu là thứ cậu đáng gánh chịu

Vì thế cậu không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo lời hắn.

Cậu từng hỏi hắn, làm như vậy thì hắn sẽ được gì?

Lúc ấy Mục Thanh lãnh đạm đáp “Chỉ cần giữ được cậu, tôi chẳng quan tâm điều gì khác nữa. Dù có phải gây ra tổn thương cho cậu, thì tôi vẫn sẽ làm theo ý muốn của mình. Vì thế cậu hãy quên Doãn Hinh đi, tôi sẽ không để cậu có cơ hội trở về với hắn đâu. Tuyệt đối sẽ không bao giờ….”

Bên trong ngôi nhà bao trùm không khí ảm đạm lạnh lẽo, còn bên ngoài thì Doãn Hinh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Đã mấy ngày trôi qua, hắn không cách nào liên lạc được với Thiệu Đồng Khả bởi cậu không sử dụng điện thoại riêng. Đến nhà tìm thì Mục Thanh không mở cửa tiếp chuyện, dù lôi Tần Vũ ra làm bia, nói anh ta muốn gặp Thiệu Đồng Khả thì cũng chẳng được kết quả gì.

Doãn Hinh không còn cách nào khác là gọi trực tiếp vào di động của Mục Thanh, hắn gọi đến hàng trăm cuộc gọi nhưng đều không ai trả lời.

Có lẽ sự kiên nhẫn của hắn khiến Mục Thanh mất bình tĩnh, cuối cùng cũng chịu nhấc máy nghe.

Đầu dây bên kia, giọng Mục Thanh lãnh khốc vang lên “Có chuyện gì?”

Doãn Hinh bình thản đáp “Phiền cậu chuyển máy cho Tiểu Khả được không? Tôi có việc muốn nói riêng với em ấy”

Mục Thanh nghe xong chỉ đáp vỏn vẹn vài chữ “Người anh tìm không có ở chổ tôi” , rồi hắn cúp máy.

Doãn Hinh tức giận gọi lại lần nữa, với tình hình hiện tại, hắn tin Thiệu Đồng Khả đã nói rõ mọi thứ với Mục Thanh. Chính vì thế mà hắn mới có thái độ hằn học như vậy.

Sau vài hồi chuông, Mục Thanh lại nghe máy “Nếu anh gọi đến làm phiền, tôi sẽ báo cảnh sát”

Doãn Hinh liền nói “Cậu muốn sao cũng được, nhưng trước tiên để tôi gặp Tiểu Khả đã”

“Tôi đã nói, ở chổ tôi không có người anh muốn tìm”

“Vậy thì tôi muốn nói chuyện với cậu, phiền cậu ra ngoài đây để gặp tôi”

Mục Thanh cười khẩy trong điện thoại “Anh muốn nói, nhưng tôi không muốn nghe”

Hắn cúp máy rồi tắt nguồn, sau đó quăng di động lên bàn.

Thiệu Đồng Khả đứng ở cầu thang nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi, cậu biết là Doãn Hinh gọi đến. Thực sự cậu rất muốn nhìn thấy hắn ngay lúc này, nhưng Mục Thanh lại không cho cậu làm điều đó.

Mục Thanh không thèm chú ý đến biểu hiện thất thần của cậu, hắn đi đến bếp rửa rau và bắt đầu việc làm cơm cho hai người ăn.

Thiệu Đồng Khả đi lại gần, thấy tay chân hắn vụng về khi thái rau cậu liền nói “Để tôi làm cho…”

Hắn thẳng thừng “Không cần”

Cậu đứng phía sau nhìn hắn cúi mặt cặm cụi làm thức ăn, dù thời gian trôi qua bao lâu, cậu đứng đó như thế nào thì hắn vẫn tập trung việc cần làm, không thèm nhìn cậu lấy một lần nào.

“Cậu đừng như vậy nữa, được không?”

Mục Thanh im lặng không nói.

Thiệu Đồng Khả lại lên tiếng “Tôi biết là tôi sai vì đã khiến cậu tổn thương, nhưng mà Mục Thanh….cậu phải hiểu rõ, chuyện gì đã xảy ra rồi thì không thể trở lại như cũ được. Trước đây tôi yêu cậu, cậu lại vì sợ hãi mà trốn tránh rồi rời bỏ tôi. Sau khi gặp lại, biết tin cậu sắp kết hôn, tim tôi lại một lần nữa tan nát. Những tưởng về sau sẽ không thể tin tưởng hay dành tình yêu của mình cho bất kỳ ai nữa, nhưng khi gặp Doãn Hinh, anh ta từng bước từng bước chinh phục tôi khiến trái tim tôi lay động. Thời gian sống cùng Doãn Hinh, không biết từ bao giờ mà tôi đã thôi không còn nghĩ về cậu nữa. Hình bóng của cậu xóa dần trong tâm trí tôi, ngay cả lúc cô đơn nhất, người đầu tiên tôi nghĩ đến cũng chỉ là Doãn Hinh….”

Cậu dừng lại đợi Mục Thanh đáp lời, nhưng hắn vẫn xem như không nghe thấy gì. Thiệu Đồng Khả giận giữ quát “Cậu muốn tôi dùng cả đời để báo đáp ân tình của cậu, được…tôi sẽ làm theo. Nhưng liệu cậu có thoải mái không khi người sẽ cùng cậu ngày đêm gối chăn lại chỉ nghĩ về một người đàn ông khác?”

“Kenggg”

Âm thanh của con dao sắc nhọn rớt xuống đất khiến Thiệu Đồng Khả giật mình, nhìn lại thì thấy tay Mục Thanh bị dao cắt trúng, máu đỏ nhiễu xuống không ngừng.

“Mục Thanh!!!! Cậu có sao không???”

Thiệu Đồng Khả hoảng hốt, lập tức nắm tay hắn cho vào nước để rửa máu, sau đó vội vàng chạy đi lấy bông băng giúp hắn băng bó vết thương lại.

Nhìn vết cắt trên tay hắn khiến Thiệu Đồng Khả hoảng sợ, tay cậu run rẩy quấn băng lại. Mục Thanh chăm chú nhìn cậu sơ cứu vết thương cho mình,nhẹ giọng nói “Nếu không có cậu bên cạnh thì tôi thà chết quách đi cho xong..Thiệu Đồng Khả, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu vẫn tiếp tục muốn đi thì cứ đi, tôi sẽ không cản. Nhưng mà, sau này tôi sống chết thế nào thì mặc tôi, không cần cậu bận tâm”

Mục Thanh nói xong thì lạnh lùng đứng lên, hắn mệt mỏi lê chân bước lên cầu thang để quay về phòng.

Thiệu Đồng Khả ngồi đó, cậu chua chát  đưa tay gạt đi dòng nước mắt ướt lạnh trên mặt của mình.

“Được…tôi sẽ theo cậu về Pháp, vĩnh viễn không trở lại Thượng Hải nữa”

Hết chương 145

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s