(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 144)

Chương 144.

Mục Thanh trở về lần này đều nằm trong dự đoán của Doãn Hinh lẫn Thiệu Đồng Khả, nhưng bất ngờ chạm mặt nhau thế này lại nằm ngoài dự đoán của cả ba, thế nên sự im ắng bao trùm cả bầu không khí hiện tại.

Mục Thanh vờ như không thấy Doãn Hinh, bước tới hỏi Thiệu Đồng Khả “Tối thế này mà cậu đi đâu vậy? Nếu không nhìn thấy túi quần áo trong phòng, tôi còn nghĩ cậu vẫn đang ở nhà Dì Đồng”

Doãn Hinh nghe thế liền lẩm bẩm “Gọi Dì Đồng trơn tru nhỉ?”

Mục Thanh không thèm đáp lời hắn, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm Thiệu Đồng Khả khiến cậu bối rối không biết nên nói thế nào. Doãn Hinh thấy vậy liền giải vây “Tôi tình cờ gặp Tiểu Khả ở chổ Tần Vũ nên đưa em ấy về…Mà nè, cậu đã về Pháp rồi thì cứ ở bên đó luôn đi, quay lại làm gì nữa vậy?”

Bị Doãn Hinh hỏi xoáy khiến Mục Thanh phát quạu, hắn quay lại lạnh lùng nhìn Doãn Hinh “Tôi không hỏi anh, đừng nói xen vào chổ chúng tôi đang nói chuyện”

Doãn Hinh cười “Ồ…. Nhìn thấy sự hiện diện của tôi rồi đó hửm? Nãy giờ cậu cứ bơ tôi, làm tôi khó chịu muốn chết..”

Thiệu Đồng Khả thở dài, tự hỏi tại sao chỉ mới xa nhau hai năm mà Doãn Hinh lại thay đổi như vậy? Lúc trước hắn đâu có mồm mép thế này đâu? Mà theo như lời kể của Dịch An Nhã thì lúc mình không ở bên cạnh, hắn mỗi ngày đều đến chổ Tần Vũ để chờ đợi trong vô vọng. Chẳng lẽ do cứ xuất hiện gần Tần Vũ nên bị lây nhiễm cái thói ăn nói không giữ mồm của người đó? Chà…nếu vậy thì sau này tuyệt đối không thể để Doãn Hinh gặp Tần Vũ thường xuyên được, bởi nếu không, thử tưởng tượng mà xem. Cái vẻ uy nghiêm, khí chất bá đạo cùng với gương mặt anh tuấn của Doãn Hinh mà được thay bằng lối sống chợ búa lầy lụa của Tần Vũ thì…..

Nghĩ nhiêu đó thôi cũng khiến Thiệu Đồng Khả rùng mình.

Cậu thật không hiểu tại sao Dịch An Nhã lại có thể yêu được một người lôi thôi lếch thếch như Tần Vũ, một bên thanh nhã ghép đôi với một tên bất thanh nhã….

Thiệu Đồng Khả bật cười lắc đầu ngao ngán, chắc Dịch An Nhã đã phải đấu tranh tâm lý dữ lắm mới có thể ở cạnh người đó được.

Dẹp mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Thiệu Đồng Khả trở về với thực tại. Nhìn hai người kia cứ đấu mắt hằn học với nhau khiến cậu càng thêm đau đầu, cậu đứng chắn trước mặt Doãn Hinh rồi nói khẽ “Anh về trước đi…”

Doãn Hinh thầm hiểu ý cậu, hắn im lặng một hồi, dù là không muốn nhưng vẫn phải nghe theo “Thôi được rồi…anh về đây, gặp em sau”

Mục Thanh nhìn hai người trao đổi ánh mắt, hắn cảm giác trong lúc hắn không ở đây, giữa họ đã có gì đó xảy ra. Mà hắn tin, điều này không phải là điều mà hắn mong đợi.

Không đợi Thiệu Đồng Khả đáp lời hay nán lại thêm nữa, Mục Thanh nắm tay dẫn cậu vào trong nhà. Doãn Hinh nhìn cánh cổng đóng lại mà lòng khó chịu vô cùng. Lúc này, hắn thực sự muốn ba mặt một lời nói rõ mọi chuyện với Mục Thanh rồi đưa Thiệu Đồng Khả đi, hắn không muốn hai người ở gần nhau như vậy, hắn không muốn xảy ra điều bất trắc bởi Thiệu Đồng Khả vẫn luôn cho rằng cậu nợ Mục Thanh. Nếu Mục Thanh kiên quyết, và Thiệu Đồng Khả buông xuôi thì…..

Nghĩ đến đây tâm trạng Doãn Hinh càng thêm rối bời, hắn trở vào xe lục tìm hộp thuốc rồi lấy một điếu châm lửa. Khói thuốc theo làn gió bay cao, cứ như vậy mà hắn hút hết gần cả gói thuốc mới bình tĩnh hơn và lái xe rời đi.

Phía bên Mục Thanh, sau khi dẫn Thiệu Đồng Khả vào nhà thì trái với hoàn cảnh vừa nãy. Hắn không dám mở miệng hỏi cậu bất cứ điều gì, chỉ bảo cậu đi rửa mặt rồi ngủ, bởi trời đã quá nữa khuya.

Thiệu Đồng Khả chần chừ không biết nên mở lời thế nào, khi cậu định mở miệng thì bị Mục Thanh chặn lại “Tôi mệt rồi, tắt đèn đi ngủ thôi”

Mục Thanh leo lên giường đắp chăn và nhắm mắt lại, Thiệu Đồng Khả vẫn đứng im tại chổ không nhúc nhích. Cậu biết hắn vẫn chưa ngủ mà chỉ đang trốn tránh mình thôi, sau một lúc ngập ngừng, rốt cuộc cậu cũng lên tiếng phá vỡ mọi thứ “Tôi yêu Doãn Hinh”

Mi mắt Mục Thanh khẽ lay động nhưng hắn vẫn im lặng không đáp lời, Thiệu Đồng Khả chậm rãi tiến về giường, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói “Tôi biết, tôi như vậy là không công bằng với cậu nhưng tôi vẫn muốn nói ra. Vì nếu tôi tiếp tục giữ im lặng sẽ chỉ khiến cậu thêm tổn thương bởi sự dối lừa của tôi”

Thiệu Đồng Khả đưa tay mình áp lên tay Mục Thanh, cậu cảm nhận được tay hắn đang rất lạnh và còn run nhẹ. Cậu nắm chặt bàn tay của hắn, mong muốn hơi ấm của mình sẽ khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn trước những lời sắp nói.

Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng yên lặng “Tôi thực sự rất biết ơn cậu, nếu không có cậu có lẽ tôi đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Hai năm trước, trong lúc tôi hoảng loạn nhất, cậu đã xuất hiện để cứu vớt tôi. Có lẽ ân tình này dùng cả đời cũng không thể trả hết, nhưng mà…..tôi không muốn ngộ nhận nữa, tôi ở bên cậu chỉ vì muốn trả món nợ ân tình này chứ không phải là vì tình yêu. Còn đối với Doãn Hinh, trước đây đúng là anh ta từng khiến tôi rơi vào thảm hại khi đối diện với sự dối lừa trong tình yêu, thế nhưng dù có từng hận, có từng ghét hoặc đã từng buông bỏ thế nào thì tôi vẫn không thể phủ nhận. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chỉ yêu mỗi mình Doãn Hinh mà thôi. Tôi biết khi tôi thế này sẽ khiến cậu khó chịu, nhưng tôi vẫn muốn nói thật lòng mình…Mục Thanh, tôi….tôi thực sự yêu Doãn Hinh rất nhiều, cho nên….”

Thiệu Đồng Khả lấy hết can đảm một hơi nói ra nỗi lòng của mình, lúc này Mục Thanh cũng đã chịu phản ứng lại. Hắn chầm chậm mở mắt ra nhìn lên trần nhà, bình thản hỏi “Cho nên?”

Cậu nuốt nước bọt đáp “Tôi không muốn đi Pháp….tôi…tôi muốn ở lại Thượng Hải”

“Được, tôi sẽ ở lại Thượng Hải với cậu. Chúng ta không đi nữa”

“Không phải…tôi…”

Hắn gượng cười “Cậu thế nào?”

Thiệu Đồng Khả nắm chặt tay hắn “Tôi muốn được trở về bên cạnh Doãn Hinh….ở cùng anh ấy, tôi cảm thấy rất vui”

“Ở cùng tôi không vui? Hay thậm chí tệ hơn? Điều đó khiến cậu đau khổ ư?”

“Không, tôi không có ý đó!!!”

Mục Thanh ngồi dậy, hắn nhìn thẳng vào mắt Thiệu Đồng Khả “Trước đây cậu từng yêu tôi mà? Bây giờ tôi cũng đã yêu cậu, hơn nữa còn rất sâu đậm, như vậy không tốt ư?”

Ánh mắt Thiệu Đồng Khả thoáng buồn, cậu cúi đầu nói “Đó là chuyện trước đây, đúng là tôi đã từng yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Nhưng hiện tại đã không còn nữa…cậu hiểu mà..”

Gương mặt Mục Thanh hiện rõ vẻ thất vọng, hắn cười đau đớn “Àh….vậy sao? Haha…yêu rồi thì có thể không yêu nữa…haha….thì ra là vậy sao?”

Thấy hắn như vậy cõi lòng Thiệu Đồng Khả tan nát, cậu giận chính bản thân đã không kiên định yêu một người.

Khi gặp lại Mục Thanh, cậu từng bị hắn làm cho lay động, những tưởng một lần nữa tình yêu của cậu dành cho Mục Thanh sẽ có kết quả tốt đẹp. Thế nhưng vì chuyện của mẹ mình mà cậu và hắn bị đẩy ra xa nhau, thêm việc Mục Thanh trở về Pháp mà không nói rõ mọi chuyện khiến cậu tưởng mình lại bị hắn lừa. Mọi thứ cứ nối tiếp nhau đến với cậu, ngay lúc cậu rơi vào tuyệt vọng thì Doãn Hinh xuất hiện.

Trong thời gian sống cùng Doãn Hinh, cậu bị chính người đàn ông này chinh phục. Trái tim cậu một lần nữa bồi hồi xao xuyến, trái tim cậu một lần nữa rung động trước sự quan tâm của hắn và rồi một lần nữa trái tim cậu bị khuất phục trước tình yêu của hắn.

Thế nên giờ đây, điều Thiệu Đồng Khả muốn nhất chính là được trở về bên cạnh Doãn Hinh. Cậu hy vọng Mục Thanh sẽ hiểu được điều này, cậu thực sự không muốn hắn hay Doãn Hinh phải vì cậu mà chịu tổn thương không đáng.

Nhìn ra sự quyết tâm rời đi của Thiệu Đồng Khả, Mục Thanh tan nát cõi lòng. Hắn căm phẫn chính mình vì đã bỏ đi cơ hội được ở bên cậu, nếu trước đây hắn không bỏ rơi cậu thì bây giờ người ở cạnh Thiệu Đồng Khả phải là hắn chứ không phải bất kỳ một ai khác.

Hắn hiểu ý cậu nói chứ, hắn muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc và vui vẻ như trước đây, muốn cậu trở về là Thiệu Đồng Khả vô tư của ngày nào.

Vừa nãy nhìn thấy biểu hiện của cậu, hắn đã ngầm hiểu. Có lẽ ở cùng Doãn Hinh, cậu mới thực sự là cậu, nhìn thấy cậu vui vẻ khi nghĩ về một thứ gì đó liên quan đến Doãn Hinh, hắn ghen tức đến tận cùng.

Thế nhưng…..

Mục Thanh lạnh lùng nhìn Thiệu Đồng Khả, trong mắt hắn giờ đầy là sự quyết tâm giữ lấy tình yêu này, dù bằng bất cứ thủ đoạn nào.

“Cậu nói, cậu nợ tôi?”

Thiệu Đồng Khả đột nhiên rụt tay về, cậu cảm thấy khắp cơ thể mình đang run lên vì không khí lạnh lẽo bao quanh Mục Thanh.

Cậu cắn môi, gật đầu.

Mục Thanh cười khẩy “Vậy được rồi, tôi muốn cậu dùng phần đời còn lại của mình ở bên cạnh tôi, không xa một ly, không rời một bước. Cậu không được trở về bên cạnh Doãn Hinh, tôi muốn từ bây giờ trở đi cậu phải ở bên tôi mãi mãi. Mà….nếu cậu không muốn báo đáp ân tình của tôi, vẫn muốn rời đi thì cậu có thể làm như vậy….”

Hắn trở mình nằm xuống “Nếu cậu không cảm thấy lương tâm mình cắn rứt…”

Mục Thanh kết thúc cuộc trò chuyện trong sự tĩnh mịch, Thiệu Đồng Khả nghe xong nước mắt liền rơi xuống. Cậu không biết nên phản ứng thế nào,.bởi cậu đã hy vọng rất nhiều về việc Mục Thanh sẽ hiểu mình.

Thời gian cứ tích tắc trôi qua, cậu vẫn ngồi đó, Mục Thanh vẫn nằm im để cảm nhận nỗi đau thống khổ này.

Hai người không ai mở lời nói gì, họ thả tâm trí nặng nề của mình vào dòng suy nghĩ phải làm thế nào để kết thúc mọi chuyện một cách yên bình.

Hết chương 144

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s