(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 143)

Chương 143.

Sau một hồi bị đánh ‘yêu’ tơi tả, Doãn Hinh cũng thừa dịp sờ mò lung tung đã đời rồi hắn mới chịu đưa tay đầu hàng xin thua, nghe hắn hứa sau này sẽ không dám nói bậy trước mặt người khác nữa, Thiệu Đồng Khả mới chịu ngừng tay.

Cậu ném cái nệm vào mặt hắn rồi bỏ ra phía xa ngồi xuống, Doãn Hinh từ từ nhích lại gần. Hắn rút khăn tay ra giúp cậu lau mồ hôi rồi nhẹ nhàng hỏi “Có mệt không?”

Thiệu Đồng Khả được hắn chăm sóc liền ngượng ngịu lắc đầu không đáp, Doãn Hinh lại thừa dịp choàng tay ngang eo cậu rồi kéo cậu vào sát lòng mình “Tối nay cho em điểm tuyệt đối”

“Hả?” Cậu ngơ ngác không hiểu.

Doãn Hinh đưa tay nâng cằm cậu lên, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu “Anh rất vui khi em không còn nặng lòng chuyện quá khứ nữa, Đường Vu Mỹ làm sai ắt sẽ gặp báo ứng. Cô ta là con gái, lại còn rất nhỏ tuổi nên làm chuyện bồng bột là khó tránh, chúng ta người lớn đại lượng đừng chấp nhất làm gì. Còn những vết thương này…”, hắn đưa tay chạm vào vết sẹo của cậu, lại một lần nữa áp môi hôn lên một cách yêu chiều “Với anh nó chẳng là gì cả, nếu em cho rằng anh sẽ vì những thứ này mà cảm thấy ở em còn điều thiếu sót thì em đánh giá thấp Doãn Hinh này rồi”

Lời hắn nói như rót mật bên tai khiến tim cậu cứ đập liên hồi vì sự ngọt ngào mà hắn mang lại, Thiệu Đồng Khả mỉm cười đáp “Tôi hiểu tâm ý của anh, yên tâm…tôi đã không còn cảm thấy đau khổ khi nghĩ về những chuyện đó. Với tôi chúng chỉ như một phần ký ức tồi tệ, mà phần ký ức đó từ lâu đã không còn tồn tại trong tâm trí này nữa rồi”

“Hửm? Nói vậy có nghĩa đều là nhờ vào công sức của anh, đúng không?” Doãn Hinh tự chỉ vào mình, nói với giọng điệu kiêu hãnh.

Thiệu Đồng Khả hừ mũi “Cút”

“Vậy đúng là nhờ có anh, vì anh mà em mới như vậy. Phải không?”

Hắn áp cái bản mặt khó ưa của mình tới, Thiệu Đồng Khả đưa tay đẩy hắn ra, cậu đứng lên cười nói “Đoán xem”

Doãn Hinh bị cậu làm cho bật cười, hắn lôi cậu vật xuống ghế rồi sấn tới “Nếu đã như vậy thì anh đòi chút thù lao cũng không quá đáng chứ?”

Thiệu Đồng Khả nhướng mày “Ồ…thế anh muốn gì?”

“Muốn…thế này…”

Nói rồi hắn cúi xuống hôn Thiệu Đồng Khả, nụ hôn từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt. Cả hai nhanh chóng bị lửa tình thiêu rụi, quấn lấy nhau để cùng nhau bị ngọn lửa kia nhấn chìm.

Đang trong lúc cả hai người cuồng say trong tình ái, Doãn Hinh không kiềm chế được sự kích thích bởi nụ hôn ướt át kia nên hắn trượt tay mở cúc áo của Thiệu Đồng Khả và mân mê bên trong. Lúc này đột nhiên cửa bị mở tung, Tần Vũ bước vào mặt không cảm xúc “Nào nào… xin quý khách giữ gìn trật tự. Chổ chúng tôi không có ưu đãi cho mượn phòng để làm điều xằng bậy, vui lòng đứng lên cho”

Thiệu Đồng Khả bị ánh sáng làm cho bất ngờ, cậu đưa tay che mắt mình lại. Còn Doãn Hinh thì trố mắt nhìn thấy phía sau Tần Vũ là cả một đám người ‘vô phép vô tắc’ đi rình mò chuyện người khác.

Dịch An Nhã vờ nhìn sang chổ khác để âm thầm cười, còn đám nhân viên thì chen lấn nhìn vào bên trong. Tần Vũ phá hoại thành công nên cũng nhìn hắn cười khiêu khích.

Thiệu Đồng Khả ngượng quá hóa giận, tát Doãn Hinh một cái chát rồi chửi “Vô loại” , sau đó đứng lên bỏ chạy.

Doãn Hinh vừa bị cụt hứng còn bị ăn tát nên muốn phát điên, hắn đứng lên chỉnh quần áo ngay ngắn lại rồi lườm Tần Vũ, cười khẩy “Ngày mai tôi sẽ cho người phá nát cái quán này”

Tần Vũ xanh mặt “Haha…..đùa chút thôi mà”

Hắn nhếch mép “Đùa? Nếu anh thích đùa như vậy thì tôi sẽ đùa với anh”

Tần Vũ đổ mồ hôi, nhìn ra phía sau quát “Mấy đứa đứng đó nhìn cái gì, còn không đi làm việc? Còn nữa… Tiểu Khúc Tử, chút nữa nói với Tiểu Truy sau này mở thêm dịch vụ đặc biệt dành riêng cho Tổng giám đốc Doãn, nếu cậu ấy cần không gian riêng thì nhất định không được làm phiền. Nghe rõ chưa?”

Dịch An Nhã cười khúc khích, Tần Vũ đá mày kêu hắn nói giúp. Hắn nhìn Doãn Hinh nói “Không đuổi theo Tiểu Khả hả?”

Doãn Hinh lúc này mới hoàn hồn, không lo tính toán với Tần Vũ nữa mà nhanh chân chạy theo Thiệu Đồng Khả. Hắn đi rồi thì Tần Vũ liền áp tới mè nheo “An Nhã….liệu tên điên đó có trả thù tôi không vậy?”

Dịch An Nhã nhéo má hắn “Ai biểu anh đùa dai, khó khăn lắm Doãn Hinh mới thuyết phục được Tiểu Khả, vậy mà giữa lúc họ hâm nóng tình yêu thì anh lại tạt nước lạnh vào. Doãn Hinh không đấm anh tại chổ là nể mặt tôi lắm rồi….”

Tần Vũ cắn ngón tay “Vậy?”

Nhìn Tần Vũ ngu ngơ, Dịch An Nhã bật cười “Doãn Hinh đã nói là ‘đùa với anh’mà anh vẫn nghĩ thật à? Ngốc quá, nghĩ mà xem… quan hệ của chúng ta đâu phải xa lạ gì mà tên đó phải mạnh tay như vậy, hơn nữa anh có Tiểu Khả làm bùa hộ mệnh mà, dù anh có cạo trọc đầu cậu ta thì cậu ta cũng không dám tính sổ với anh đâu”

Được thông não, Tần Vũ búng tay “Ờ ha!!!”

Dịch An Nhã thở dài “Cũng khuya rồi, để nhân viên coi quán đi, chúng ta về thôi”

“Về sớm vậy à?”

“Ừm…tôi muốn làm cho xong một vài việc, Doãn Hinh về rồi nên ngày mai chắc hắn sẽ xem báo cáo công việc, tôi muốn tranh thủ làm cho xong”

Tần Vũ khoác tay hắn “Vậy về thôi, tối nay tôi sẽ nấu hoành thánh tôm để chúng ta ăn khuya”

Dịch An Nhã cười hạnh phúc “Được”

Hai người ôm ôm ấp ấp đi ra dặn dò nhân viên trong quán vài việc rồi lên xe về nhà.

Doãn Hinh đuổi theo Thiệu Đồng Khả ra tới bên ngoài thì trời mưa lâm râm, hắn chạy về xe lấy dù rồi chạy theo che cho cậu.

Thiệu Đồng Khả lườm hắn, hắn xoa mặt “Anh xin lỗi, lúc nãy không chịu kiềm chế. Anh sai rồi….”

Cậu thấy mặt hắn có dấu đỏ do lúc nãy mình để lại liền thấy lòng đau xót “Có…đau không?”

Doãn Hinh được quan tâm liền vui vẻ ra mặt “Không đau…hehe”

Thấy hắn cười như nhặt được vàng, cậu hỏi “Cười cái quái gì?”

Hắn đáp “Không có”

Hai người sau đó thì lặng im đi dưới mưa một đoạn dài rồi mới sực nhớ, mình có xe mà tại sao phải đi bộ thế này. Thế là họ ngượng ngùng nhìn nhau rồi cùng quay lại xe, Doãn Hinh thấy mưa càng lúc càng nặng hạt. Hắn sợ Thiệu Đồng Khả lạnh liền cởi áo khoác của mình mặc vào cho cậu rồi kéo cậu sát vào trong, nghiêng dù che hết qua bên cậu để cho cậu khỏi bị ướt.

Thiệu Đồng Khả nhìn thấy mưa rơi ướt đẫm bờ vai của hắn liền đẩy dù qua phía hắn một chút, sau đó cậu tựa sát bên người hắn “Đừng để bị cảm lại bắt tôi bồi thường”

Doãn Hinh nở nụ cười hạnh phúc, hắn đan tay vào tay cậu, chia sẻ hơi ấm cho nhau mà tiến về phía trước.

Tối nay được gặp lại mọi người ở quán, nhìn thấy ai cũng khỏe mạnh và vui vẻ khiến Thiệu Đồng Khả cũng vui lây. Trên đường trở về, cậu cứ nhìn cảnh vật bên ngoài mà cười suốt. Doãn Hinh thấy vậy cũng tự khắc cảm thấy hạnh phúc, về đến nơi hắn tháo dây an toàn, nhẹ hôn lên má cậu rồi nói “Sau này anh sẽ đưa em đến chổ Tần Vũ thường xuyên để em có thể gặp mọi người”

Cậu nhoẻn miệng cười “Ừm”

Doãn Hinh nổi hứng trêu ghẹo “Hay là anh đưa em về nhà nha?”

“Nhà?”

Thiệu Đồng Khả nhìn xung quanh, thấy đã về đến nơi mà Doãn Hinh lại hỏi như vậy khiến cậu ngơ ngẩn “Đã về đến rồi mà? ”

Hắn lắc đầu “Ở đây không phải, là nhà của chúng ta cơ”

Hiểu ra ý của Doãn Hinh cậu liền ấp úng, bởi hiện tại vẫn chưa nói rõ mọi chuyện với Mục Thanh, cậu không thể vì dục vọng riêng của bản thân mà bất công với hắn. Đang bối rối thì thấy Doãn Hinh phì cười, biết hắn lại đùa dai cậu liền cầm tay hắn lên cắn phập một nhát sau đó bỏ xuống xe đi vào nhà.

Doãn Hinh nhìn dấu răng trên tay mình liền lo lắng cho tương lai sau này, hắn thở dài đuổi theo “Tiểu Khả…em đừng bạo hành anh nữa được không. Em xem, khắp người anh chổ nào cũng đầy thương tích…..”

Đang nói thì hắn chợt im bặt, Thiệu Đồng Khả cũng khựng người đứng đó vì họ nhìn thấy đèn trong nhà đã được thắp sáng rực.

Doãn Hinh cau mày, hắn thấy nét mặt cậu thay đổi liền lo lắng. Hắn bước đến đưa tay quay người cậu lại, nhìn vào mắt cậu rồi nói “Không sao đâu, cậu ta sẽ hiểu mà”

Thiệu Đồng Khả lặng im không đáp lời, ngay lúc này thì từ phía sau có người gọi “Tiểu Khả..”

Mục Thanh từ trong nhà đi ra, hắn lạnh lùng nhìn Doãn Hinh rồi mở cổng bước tới nói với Thiệu Đồng Khả.

“Tôi về rồi”

Hết chương 143

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s