(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 142)

Chương 142.

Vẫn như mọi ngày, quán bar của Tần Vũ may mắn nằm ở một vị trí tốt giữa con đường sầm uất của thành phố H nên càng về đêm thì quán lại càng đông khách, nhờ vậy mà công việc làm ăn của hắn bao năm qua vẫn luôn diễn ra tốt đẹp.

Tần Vũ từ khi dọn về sống cùng với Dịch An Nhã thì tâm trạng lúc nào cũng bay bổng trên mây, tuy không bước đến lễ đường để đọc lời tuyên thề nhưng với cả hai mà nói, tình ý sâu nặng trong mắt đối phương đã là lời hẹn thề đẹp nhất dành cho họ.

Cả Dịch An Nhã lẫn Tần Vũ đều không còn cha mẹ hay người thân nên chuyện của họ không dẫm phải bất cứ trở ngại khó khăn nào, tuy khi Dịch An Nhã thông báo với người ân nhân nuôi dưỡng cũng là người cha thứ hai của hắn về chuyện này, hắn đã phải nghe ông thở dài, than vãn về cái cuộc sống đảo lộn hiện nay suốt mấy tiếng đồng hồ mới chịu buông tha. Suy cho cùng thì chủ tịch Doãn cũng chẳng còn lạ lẫm gì với việc hai người đàn ông thề non hẹn biển với nhau, bởi Doãn Hinh chính là cái gương phản chiếu tất cả. Đàn ông, một khi thật sự yêu một ai đó rồi thì họ sẽ yêu sâu đậm đến mức nếu mất đi đối phương, họ sẽ chẳng khác gì chú cá đáng thương bị mang ra khỏi đại dương xanh của nó, chỉ nằm đó vùng vẫy chờ chết mà thôi.

Chủ tịch Doãn nói ông từng mong hắn sẽ cưới được một người vợ xinh đẹp và đảm đang, nhưng khi biết hắn cũng như Doãn Hinh mà lựa chọn một người đàn ông để đi hết kiếp thì ông chỉ đành lắc đầu ngậm ngùi chúc phúc cho Dịch An Nhã. Ông đưa cho hắn túi hồ sơ chứa toàn bộ giấy tờ nhà đất căn hộ hắn đang sống và nói, từ khi mua ngôi nhà này ông đã âm thầm để hắn đứng tên, ngay cả xe cũng vậy. Không giao cho hắn ngay từ đầu mà phải đợi đến bây giờ là vì ông muốn chờ ngày này, ngày mà hắn đích thân nói với ông về người trong lòng của hắn, khi đó ông sẽ đưa tất cả cho hắn xem như món quà mừng đối với hạnh phúc mà hắn đã lựa chọn.

Dịch An Nhã hai mắt đẫm lệ quỳ xuống, hắn dập đầu cảm ông vì tất cả mọi thứ ông đã làm cho hắn, với hắn ông không chỉ là ân nhân, mà còn là người cha thứ hai, và cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời của Dịch An Nhã.

Chủ tịch Doãn bảo hắn nếu đã như vậy thì sau này hãy nể tình mà gọi ông một tiếng “Bố”, thế là Dịch An Nhã run run bờ vai gọi chủ tịch Doãn bằng “Bố”.

Tần Vũ sau khi nghe Dịch An Nhã kể lại mọi chuyện, hắn đã tặc lưỡi nói “Hèn chi tôi cứ thắc mắc, tên khốn Doãn Hinh tại sao lại tốt số như vậy, làm cái gì cũng thắng lợi lại còn được trời cao phù hộ. Hóa ra hắn có người cha tốt bụng rất biết tích công đức cho con cái của mình. Con mẹ nó, đúng là ngồi mát hưởng lợi…”

Dịch An Nhã lườm Tần Vũ “Anh còn chửi bậy tôi sẽ khóa miệng anh ngay tại đây”

Hắn nghe xong liền trợn mắt nhìn Dịch An Nhã, ngay sau đó liền chu cái mỏ dài ra “Khóa liền cho tôi xem”

Dịch An Nhã đưa tay bóp cái mỏ của hắn lại, hai người ‘chim chuột’ giằng co nhau thì cửa quán kêu ‘Ting’ một tiếng rồi mở ra. Bên trong quán đông người nhưng ai làm việc nấy nên không để ý gì, chỉ có Tiểu Khúc Tử nghe thấy có khách đến liền tức tốc chạy lại đón tiếp, vừa nhìn thấy hai người bước vào liền hét toáng “Tổng giám đốc Doãn….Tiểu…Tiểu…Tiểu….Tần Ca!!!! Tần Ca!! ”

Tần Vũ đang thừa dịp ôm ôm ấp ấp Dịch An Nhã thì bị tiếng hét chói tai làm cho mất tập trung, hắn nổi quạu đi tới xách lỗ tai Tiểu Khúc “Tổ sư nhà mi..hét hét cái gì??”

Tiểu Khúc Tử mếu máo “Đau quá, bỏ em ra đi…”

Hắn quát “Nói…hét cái gì? ”

“Anh xem…anh xem ai kìa!!!”

Tiểu Khúc Tử hí hửng chỉ hai người phía sau mình, Tần Vũ né đầu nhìn qua. Tuy trong quán ánh đèn lập lòe nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ đối phương. Vừa nhìn thấy Doãn Hinh rồi nhìn người bên cạnh, Tần Vũ đơ người, hắn xũ động đi lại gần người kia rồi ôm chầm lấy “Mừng em trở về”

Thiệu Đồng Khả nghẹn ngào ôm lấy Tần Vũ “Phải, em về rồi”

Dịch An Nhã cũng đi tới, hắn nhìn hai người mỉm cười sau đó trao đổi ánh mắt với Doãn Hinh. Thật ra hắn không biết Doãn Hinh không có đi Pháp mà chỉ trở về quê, mà Doãn Hinh gặp được người thương cũng quên luôn việc nói mọi sự tình cho Dịch An Nhã nghe, bởi thế vừa nhìn thấy Dịch An Nhã, hắn liền cười áy náy rồi ra hiệu sẽ giải thích sau.

Tiểu Truy và các nhân viên cũng nhốn nháo chạy tới mừng rỡ, mọi người bu quanh Thiệu Đồng Khả mà đẩy dạt Doãn Hinh qua một bên. Hắn vừa sợ cậu bị ngộp lại vừa ganh tị vì cả đám nhân viên nam cứ thay phiên nhau ôm Thiệu Đồng Khả, tức quá liền chen vào “Đủ rồi….đứng xa ra một chút để em ấy có không khí mà thở. Mấy người cứ túm tụm lại như vậy làm gì, chướng mắt quá!!!”

Cả đám bị quát liền bĩu môi, Tần Vũ cũng tức giận lôi Thiệu Đồng Khả ra phía sau mình “Mấy cái đứa này….ôm ôm cái quái gì? Đi làm việc đi, nói chuyện mà cứ động tay động chân, bực cả mình”

Dịch An Nhã nhìn hai tên to con ra vẻ hung dữ để chiếm giữ Thiệu Đồng Khả làm của riêng liền mỉm cười “Cậu vẫn khỏe chứ?”

Thiệu Đồng Khả gật đầu “Tôi rất ổn, cảm ơn anh”

Thế là sau một hồi, cả bốn người cũng tìm được chổ yên tĩnh để nói chuyện. Tần Vũ dẫn họ vào căn phòng dành để tiếp khách VIP, Tiểu Truy mang nước vào “Mọi người cứ nói chuyện, khi cần gì thì gọi tôi mang vào”, sau đó thì nhìn Thiệu Đồng Khả “Tôi nhớ cậu lắm, nhớ dành thời gian để nói chuyện với tôi nhé, lần trước gặp nhau mà chẳng thể nhận mặt nhau. Khi đó tôi lo cho cậu lắm..”

Được gặp lại mọi người khiến tâm trạng Thiệu Đồng Khả tốt lên trông thấy, cậu nhoẻn miệng cười “Xin lỗi vì lần trước không chào hỏi đàng hoàng…anh đừng giận… ”

Tiểu Truy lắc đầu “Sao mà trách hờn cậu vì những chuyện nhú vậy được, thôi mọi người có nhiều chuyện để nói hơn nên chúng ta nói chuyện sau, Tần Ca nhớ cậu lắm đó…”

Cậu gật đầu “Ừm…gặp anh sau”

Nói xong thì Tiểu Truy đi ra, mọi người im lặng nhìn nhau. Tần Vũ vẫn còn ngại chuyện mình đã che giấu tung tích của Thiệu Đồng Khả nên e dè nhìn Doãn Hinh, hắn nhướng mắt khiêu khích “Nhìn gì? Tôi chưa tính sổ với anh xong đâu nhé”

Hắn nói xong liền bị Thiệu Đồng Khả lườm, thế là hắn xoa cổ nhìn chổ khác rồi lí nhí “Nói…đùa thôi”

Dịch An Nhã thầm ngạc nhiên, nhìn thái độ của hai người khiến hắn có chút mừng rỡ, bởi hơn hết hắn thực sự hy vọng hai người sẽ gỡ rối được tất cả các khúc mắc và cùng nhau bước tiếp trên đoạn đường sau này.

Tần Vũ vén tóc Thiệu Đồng Khả qua, nhìn rõ vết sẹp trên trán cậu rồi xúc động “Là con khốn Đường Vũ Mỹ làm thật ư?”

Dịch An Nhã ho khan, Tần Vũ bĩu môi “Là…Đường Vu Mỹ làm thật ư?”

Nhìn Tần Vũ bị Dịch An Nhã chỉnh đốn khiến cậu bật cười vì cảm thấy thế sự đúng thật khó lường, ban đầu cậu còn lo Dịch An Nhã sẽ nhiễm thói xấu của hắn, nhưng hóa ra Tần Vũ cũng chẳng tốt đẹp gì khi Dịch An Nhã mới là người cầm lệnh bài chủ soái.

Đáng ra khi nhắc về những tổn thương không thể phai mờ này thì Thiệu Đồng Khả sẽ không vui, nhưng không hiểu sao tối nay cậu đặc biệt thả lỏng tâm trạng. Từ khi cùng Doãn Hinh trở về, đối với quá khứ cậu đã không còn chấp nhất nữa, nghe Tần Vũ hỏi thẳng vấn đề này, cậu chỉ cười nhẹ “Phải”

Doãn Hinh cũng bất ngờ khi thấy cậu bình thản như vậy, hắn nhìn cậu hài lòng cười vui vẻ.

Thiệu Đồng Khả bị hắn nhìn đến rợn người, cậu quay sang mở to mắt ngầm ra hiệu hắn không được nhìn nữa. Nhưng Doãn Hinh trước nay đều nổi tiếng mặt dày, bởi thế hắn phớt lờ hành động của Thiệu Đồng Khả, vẫn tiếp tục nhìn như con hổ đói đang nhìn miếng thịt tươi trước mắt.

Hai người âm thầm đấu mắt với nhau, Tần Vũ nhìn sơ cũng cảm thấy có gì đó rất lạ thế nên hắn hỏi luôn “Hai người….quay lại với nhau rồi hả?”

Doãn Hinh nghe xong liền đảo mắt rồi khoái chí gật đầu “Ừm…Ừ…đúng vậy”

Thiệu Đồng Khả đỏ mặt lúng túng “Đừng nghe anh ta nói bậy, em không có!!!!”

Tần Vũ xoa cằm nhìn hai người rồi nhìn Dịch An Nhã, Dịch An Nhã cười gật đầu, hắn hiểu ý cũng cười theo “Anh tin lời Doãn Hinh”

Cậu đứng lên dậm chân “Đã nói không phải mà!!!”

Mặc cho cậu cố giải thích, ba người kia ngồi đó cụng ly với nhau một cách vui vẻ.

Tần Vũ “Giải quyết xong mọi chuyện rồi hả? ”

Doãn Hinh “Ừm.. vẫn chưa. Nhanh cũng nhanh thôi”

Dịch An Nhã “Có tự tin không? ”

Doãn Hinh “Ha… Anh có thấy tôi thất bại bao giờ chưa? ”

Dịch An Nhã “Rồi”

Doãn Hinh “Hửm? Khi nào? ”

Dịch An Nhã “Thì hai năm trước, cậu thua đến trắng tay. Khổ sở đến mức người không ra người còn gì”

Tần Vũ “Haha….An Nhã nói đúng. Nhìn cậu khi đó đúng là có quỷ mới dám lại gần”

Doãn Hinh “……”

Tần Vũ “Cứng họng rồi hả? ”

Dịch An Nhã “Thì đúng là như vậy mà”

Doãn Hinh “Hai người được lắm, nhưng mà yên tâm….lần này tôi sẽ không thua nữa”

Dịch An Nhã và Tần Vũ “Ồ?”

Doãn Hinh chỉ môi mình “Được hôn rồi, còn ngủ chung một giường nữa”

Dịch An Nhã và Tần Vũ “Cái gì? Không thể tin được, cậu đúng là con quỷ giỏi gạ tình…. ”

Ba người xầm xì với nhau, Thiệu Đồng Khả ngồi đó lửa giận bùng bùng nổi lên, cậu cầm chặt cái đệm tựa sau lưng rồi đột nhiên nhắm ngay Doãn Hinh mà đánh tới tấp “Khốn kiếp…. Tôi đánh chết anh!!!!”

Hắn hoảng hồn né trái né phải, Tần Vũ cũng bị vạ lây mấy phát. Dịch An Nhã sợ tình nhân bị thương liền lôi hắn chạy trốn khỏi phòng, để cho Thiệu Đồng Khả ở đó khảo phạt tên lắm lời Doãn Hinh.

Hết chương 142

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s