(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 141)

Chương 141.

Một tuần trôi qua, Thiệu Đồng Khả và Doãn Hinh lụi cụi thu xếp quần áo trong nuối tiếc. Cả hai người, người thì phải về lo cho công ty, người thì đã đến hẹn với Mục Thanh, phải trở về nhà. Thế là họ tạm biệt hai người phụ nữ thân thương để trở về thành phố H.

Thiệu Đồng Khả không biết liệu mình có quyết định theo Mục Thanh qua Pháp hay không, nhưng trước mắt vẫn chưa thể nói trước được điều gì vì hiện tại trong cậu vẫn còn khá nhiều điều phiền não. Thế nên cậu không thể hứa với mẹ mình là sẽ mau chóng trở lại đây thăm bà, chỉ dặn bà giữ gìn sức khỏe và không nên mong đợi quá nhiều đối với cậu.

Doãn Hinh nghe được, nét mặt hắn thoáng chút buồn bã.

Tuy nhiên, mấy ngày nay hắn đã có thể chắc chắc một điều rằng Thiệu Đồng Khả vĩnh viễn là Thiệu Đồng Khả, trong tim cậu hắn vẫn luôn giữ một vị trí quan trọng. Chỉ cần như vậy thôi là hắn cũng đã mãn nguyện rồi, cho dù cho sau này chuyện với Mục Thanh có giải quyết được hay không, hay quyết định sau cùng của Thiệu Đồng Khả có là gì thì hắn vẫn sẽ tôn trọng quyết định đó. Hắn sẽ thôi ép buộc cậu phải đến với mình vì với hắn bây giờ, chỉ cần Thiệu Đồng Khả vui vẻ thì dù có phải gánh lấy đau thương hắn cũng sẽ một mình chịu đựng được.

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắng và khó chịu vô cùng.

Sau khi tạm biệt nhau, Doãn Hinh kéo hành lý ra xe, Thiệu Đồng Khả đi phía sau cứ nhìn đăm chiêu vào bóng lưng cô đơn của hắn. Từ nãy đến giờ, cử chỉ, hành động, hay chỉ một chút biến đổi trên mặt của hắn đều lọt vào mắt cậu, cậu thở dài rồi cùng hắn lên xe để quay trở về.

Doãn Hinh biết ở đây rất khó bắt được xe nên đã nhanh trí nhờ một người trong thôn đi ra đường lớn để đón taxi giúp hắn, vì thế họ mới có xe để trở về thành phố H đúng như dự kiến. Sau khi lên xe, hai người ngồi cạnh nhau nhưng chỉ lặng im nhìn ngắm phong cảnh vụt qua trước mắt mà không nói với nhau câu nào, bởi trong ai cũng nặng đầy tâm sự.

Chiếc xe lăn bánh hết một ngày, đến tận chiều tối hôm sau mới về tới thành phố H.

Doãn Hinh cho taxi chạy về nhà Mục Thanh trước, hắn giúp Thiệu Đồng Khả mang đồ vào nhà rồi mới quyến luyến ra về. Khi ra đến cửa cả hai nhìn nhau ngập ngừng không biết nên nói thế nào, sau một hồi Doãn Hinh mỉm cười, chủ động ôm Thiệu Đồng Khả vào lòng, hôn lên trán cậu rồi nói “Đừng nghĩ nhiều nữa, tắm rửa rồi lên giường ngủ sớm đi. Những chuyện còn lại anh sẽ giải quyết, nếu vẫn không thể lay động được cậu ta thì đành phải phó cho ông trời định đoạt vậy”

Thiệu Đồng Khả run run bờ mi, khẽ nâng tay lên chạm vào tấm lưng của hắn “Ừm”

Hắn lên taxi quay về nhà mình, quản gia Ngôn nhìn thấy hắn về liền mừng rỡ mở cổng. Doãn Hinh vào nhà việc đầu tiên làm là đi ngâm mình trong bồn nước nóng, hắn trút hết mọi mệt mỏi rồi mới mặc đồ đi ra.

Quản gia Ngôn trong lúc đợi hắn tắm đã nấu sẵn một nồi canh sen nóng ấm giúp lấy lại sức và ngủ ngon hơn. Hắn nhìn chén canh nghi ngút khói đặt trên bàn mới sực nhớ, hiện ở nhà Mục Thanh không có ai, tức là chỉ có một mình Thiệu Đồng Khả ở nhà. Thế là hắn cho canh vào một cái bình giữ nhiệt rồi nhanh chóng lái xe quay trở lại chổ của Thiệu Đồng Khả.

Khi đến nơi, Doãn Hinh thấy trong nhà vẫn sáng đèn, cổng thì chỉ khép hờ thế là hắn đẩy nhẹ rồi đi vào, định gọi cửa thì đột nhiên ngừng tay lại. Hắn đứng bên ngoài suy nghĩ, hiện tại Thiệu Đồng Khả đang rất rối trí, nếu hắn cứ liên tục xuất hiện sẽ khiến cậu thêm khó xử và phiền muộn.

Vì vậy Doãn Hinh quay vào xe viết một dòng chữ nhỏ lên mảnh giấy rồi dán vào bình canh, hắn treo lên tay nắm cửa rồi gõ ba nhịp, xong thì nhanh chân chạy ra bụi cây nấp vào.

Thiệu Đồng Khả cũng vừa mới tắm xong và đang lau tóc, nghe có người gõ cửa liền e dè đi ra. Cậu hé mở thì không thấy ai, chỉ thấy một chiếc bình giữ nhiệt màu đỏ của ai đó treo trên cửa. Lấy xuống xem thì phát hiện có một mảnh giấy đính kèm với dòng chữ ngay ngắn.

Canh do quản gia Ngôn nấu, đã lâu rồi em không được ăn, ăn xong hãy đi ngủ.

P/s Nhớ khóa cổng lại, cửa cũng phải gài chốt cẩn thận, nếu có chuyện gì hãy gọi cho anh.

0703-111-520

Anh về đây.

Cậu nhìn ấm canh mỉm cười rồi đóng cửa lại, Doãn Hinh từ sau bụi cây thấy Thiệu Đồng Khả đã mang canh vào trong mới an tâm quay trở lại xe.

Vào xe rồi hắn không đi liền mà ngồi đó nhìn vào trong nhà, sau một lúc thấy đèn tắt mới yên tâm khởi động xe, nhưng khi hắn đang loay hoay quay đầu xe thì đột nhiên có bóng người đứng chắn phía trước khiến hắn hoảng hồn. Nhìn lại mới phát hiện thì ra là Thiệu Đồng Khả, hắn còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì cậu đã mở cửa xe ngồi vào.

Doãn Hinh trợn to mắt nhìn cậu “Anh tưởng em ngủ rồi chứ?”

Thiệu Đồng Khả cài dây an toàn rồi nhún vai “Ngủ không được”

Hắn cười nhẹ “Em uống canh chưa?”

Cậu đáp “Rồi”

Hắn gật đầu “Vậy à…nhưng em ra đây làm gì? “”

Thiệu Đồng Khả nhướng mày nhìn hắn “Còn anh ở đây làm gì? Đã về sao còn quay lại? Quay lại rồi sao không vào trong? Ha… Anh thích cái trò rình rập lắm hả? ”

Doãn Hinh gãi đầu ngượng ngùng “Đột nhiên nhớ tới em nên mới quay lại, nhưng sợ làm phiền em nên không dám vào”

Cậu hừ mũi “Vô vị”

Hắn nghe vậy chỉ biết cười gượng hỏi “Thế giờ em định đi đâu?”

Cậu ngã đầu ra sau ghế “Tới chổ Tần Vũ đi, tôi…muốn gặp anh ấy và mọi người một chút”

Doãn Hinh nghe xong chỉ lắc đầu, hắn lấy cái áo khoác của mình để ghế sau, choàng ngang người cậu “Em chợp mắt đi, tới chổ anh gọi dậy”

Thiệu Đồng Khả chỉnh tư thế lại cho thoải mái, cậu đưa tay kéo cái áo khoác của Doãn Hinh đắp ngay ngắn lên người mình, mắt lim dim khép lại rồi thờ ơ nói “Không phiền anh về nhà nghỉ ngơi chứ?”

Nhìn cậu miệng thì nói sợ hắn phiền, nhưng hành động lại tự nhiên như vậy khiến hắn bật cười “Phiền…phiền chết được”

Thiệu Đồng Khả mở to mắt ra nhìn hắn, Doãn Hinh cười vui vẻ nhéo má cậu “Phiền anh như vậy, sau này nhớ phải đền đáp thỏa đáng, nếu không anh không để em yên đâu”

Cậu lườm hắn rồi giơ ngón cái và ngón trỏ của mình lên, cười âm hiểm.

Doãn Hinh thấy lạnh sống lưng, hắn dè bỉu “Em…định làm gì?”

Cậu nhếch môi “Thì báo đáp anh…”

Nói xong cậu nhéo mạnh lên tay hắn, hắn đau đớn kêu la oai oải, miệng không ngừng cầu xin tha mạng.

Thế là trên đường tới quán bar của Tần Vũ, xe của Doãn Hinh cứ lâu lâu lại chạy theo đường cong uốn khúc khiến người đi đường một phen hú vía.

Hết chương 141

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s