(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 140)

Chương 140.

Sau một màn hôn nhau kịch liệt kéo dài hơn năm phút, Thiệu Đồng Khả như bị Doãn Hinh rút hết sinh lực, cả người cậu bủn rủn cố dùng sức đẩy hắn ra.

Doãn Hinh thì ngược lại, hôn xong hắn như được tiếp thêm thể lực, cơ thể không còn cảm giác mệt mỏi nữa mà chỉ cảm thấy các mạch máu trong người như được lưu thông, chổ nào cũng tê rần khoan khoái.

Hắn nhìn Thiệu Đồng Khả cười mỉm như trêu chọc “Đây là câu trả lời của em?”

Cậu ngập ngừng rồi loạng choạng đứng lên “Trả lời cái đầu anh, cút xa tôi ra một chút!!”

Nói xong thì co chân lên đi một mạch, Doãn Hinh mặt ngu ngốc không hiểu gì, sau đó vội vã đuổi theo “Tiểu Khả?? Em lại sao nữa, anh như vậy vẫn chưa đủ thành ý hả?”

Thiệu Đồng Khả che tai lại không đáp lời, về đến nhà thì vào phòng khóa cửa lại. Doãn Hinh ôm giỏ nấm chạy theo vừa về đến nơi chưa kịp vào đã bị cậu nhốt luôn bên ngoài, hắn đập cửa rầm rầm “Tiểu Khả?? Mở cửa ra, cho anh vào với!!!”

Ở trong phòng cậu bỏ lên giường trùm chăn kín người vờ như không nghe thấy gì, cả cơ thể cậu từ mặt tới tận mang tai, chổ nào cũng nóng lên như lửa bỏng, còn lồng ngực thì cứ phập phồng lên xuống không ngừng. Cậu đưa tay chặn trước ngực, tim cậu đập nhanh đến mức muốn vỡ tung.

Có lẽ nụ hôn vừa rồi khiến cậu không cách nào dối gạt bản thân nữa, cậu thật sự vẫn còn, vẫn còn yêu Doãn Hinh rất nhiều. Cậu xấu hổ khi không thể kiềm chế mình mà một lần nữa ngã vào lòng hắn, không dám đối diện với hắn ngay lúc này nên chỉ còn cách trốn tránh mọi việc.

Mặc cho Doãn Hinh đứng bên ngoài kêu gào, Thiệu Đồng Khả quyết tâm không mở cửa. Chợt nghĩ đến Mục Thanh khiến cậu càng thêm hoảng loạn, trước tình cảnh này cậu thực sự không biết nên làm thế nào.

Bà Kha Ân Đồng đi nhặt rau về, nhìn thấy thì hoảng hốt chạy lại “Sao vậy, Tiểu Khả lại bị sao nữa hả?”

Dì Út nghe tiếng cũng từ sau nhà chạy lên thăm dò, Doãn Hinh nhìn hai người cười, sau đó lớn tiếng “Tiểu Khả!!! Mẹ và Dì hỏi anh em bị làm sao này, em không mở cửa ra thì để anh nói nhé?”

Ngay sau đó thì bên trong ‘rầm’ một tiếng, nghe như ai đó vấp ngã. Rồi thì Thiệu Đồng Khả mặt đầy lửa giận không cam tâm mà mở tung cửa ra, Doãn Hinh cười đắc ý nép người đi vào. Hai người phụ nữ thấy vậy liền nhìn nhau không hiểu gì, thế là hắn vẫy tay nói “Không sao đâu mọi người đừng lo..haha..ổn mà…”

Hắn vừa nói vừa đóng cửa lại, mẹ và Dì của Thiệu Đồng Khả lắc đầu rồi bỏ đi làm việc tiếp. Còn hắn, vừa vào bên trong đã bị Thiệu Đồng Khả ngồi trên giường ném cái gối phi thẳng vào mặt, hắn cười ngượng rồi tiến lại gần.

Thiệu Đồng Khả quát “Ai cho anh lại đây, đứng yên ở đó!!! Bỉ ổi!!”

Doãn Hinh nghe lời đứng im không dám nhúc nhích, hai người lặng im không nói gì, lâu lâu hắn lại len lén nhìn về phía cậu rồi nhỏ giọng gọi “Khả Khả…”

Cậu run người khi nghe hắn gọi như vậy liền tức giận đứng lên “Anh còn dám gọi bậy tôi lập tức đá anh ra khỏi phòng này!!!”

Hắn lè lưỡi nhún vai tỏ vẻ không phục, Thiệu Đồng Khả thở dài ngồi xuống. Sau khi suy nghĩ thì nói “Chuyện vừa nãy…anh hãy quên đi. Chúng ta…không thể đâu”

Doãn Hinh nghiêm mặt “Em nói cái gì?”

Thiệu Đồng Khả đáp “Tôi nói..chúng ta không thể nào đâu, anh đừng nghĩ tới nữa”

Hắn bỏ mặc lời cảnh cáo của cậu, tiến tới gần nhìn cậu nói “Tại sao? Vì Mục Thanh?”

Cậu lưỡng lự, sau đó gật đầu “Đúng vậy. Tôi nợ Mục Thanh rất nhiều, tôi…không thể đối xử với cậu ấy như vậy”

Doãn Hinh nghe xong đột nhiên mỉm cười, Thiệu Đồng Khả nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên.

Hắn nói “Vậy thì anh yên tâm rồi”

Cậu ngơ ngác “….”

“Em không nói ‘Tại vì tôi không yêu anh’ mà chúng ta không được. Lý do khiến chúng ta không được là vì em nợ Mục Thanh, điều đó có nghĩa em ở bên Mục Thanh vì ân tình, điều em thực sự muốn là ở bên anh vì em yêu anh. Đúng không?”

Thiệu Đồng Khả đỏ mặt không đáp lời, Doãn Hinh cười rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng “Tiểu Khả, anh sẽ nói chuyện với Mục Thanh. Cậu ta muốn gì anh cũng sẽ làm để thay em trả món nợ ân tình này, nhưng riêng em thì không thể được. Hãy cho anh một cơ hội, tin tưởng anh lần này, anh sẽ làm mọi thứ và không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Anh thực sự yêu em rất nhiều, ngày tháng không có em anh như người vô hồn, thiếu em anh như thiếu đi sức sống, cũng như những đóa hoa hồng chờ ngày héo tàn vì không có em bên cạnh…Đừng rời xa anh nữa, quay về với anh đi, có được không? ”

Những lời nỉ non như rót mật bên tai cứ như thế chạm vào tâm can của cậu, cậu bật khóc ôm lấy hắn “Cho tôi…thời gian…”

Tuy không phải câu trả lời đồng ý với hắn, nhưng nhìn hành động của Thiệu Đồng Khả cũng đủ khiến cho Doãn Hinh nhẹ nhõm vì hắn biết cậu đã chấp nhận mình, chỉ vì giữa hắn và cậu vẫn còn bị vướng mắt bởi sự xuất hiện của Mục Thanh.

Hắn biết Thiệu Đồng Khả chần chừ vì Mục Thanh là đúng, bởi trong suốt hai năm qua, nếu không có Mục Thanh thật lòng yêu thương và chăm sóc thì Thiệu Đồng Khả đã không được như bây giờ. Không chỉ riêng cậu, mà thật lòng trong thâm tâm hắn cũng mang ơn Mục Thanh rất nhiều.

Vậy là hai người ngầm hiểu ý đối phương, chỉ khi giải quyết xong chuyện với Mục Thanh thì họ mới có thể quay trở về với nhau một cách đường hoàng.

Thế là Doãn Hinh không nhắc về chuyện này nữa, hắn cùng Thiệu Đồng Khả trải qua những ngày bình yên ở quê nhà của cậu. Ngày ngày cùng nhau ra đồng, nhặt rau, hái nấm, phơi rơm…rồi cùng nhau dùng những bữa cơm đạm bạt nhưng đong đầy tình yêu thương. Buổi tối, Thiệu Đồng Khả vẫn không cho Doãn Hinh ngủ chung giường, nhưng sáng nào mở mắt ra cũng thấy hắn nằm bên cạnh, hai người cứ thế mà mỗi buổi sáng phải hỗn chiến một trận mới chịu đi ra khỏi phòng.

Doãn Hinh để ý dạo gần đây Thiệu Đồng Khả đã cười nhiều hơn trước, tuy rằng vẫn hay trợn mắt nhìn hắn, có khi lại vì một chút tức giận mà động tay động chân, đánh, đấm, nhéo hoặc tát vào mặt hắn không thương tiếc. Cái tật chửi bậy của cậu cũng trở về, nói chuyện với hắn được vài câu đã bắt đầu ‘Con mẹ nó, tổ sư nhà anh, tên khốn, biến thái, đê tiện, bỉ ổi…’ , nói chung là mắng hắn mà không thèm vuốt mũi nể mặt.

Có những lúc cậu lại buồn vu vơ khi nhìn thấy mình trong gương, những lúc như vậy Doãn Hinh không dùng lời ngon ngọt để dỗ dành bởi hắn biết bản tính của cậu càng nói ngon ngọt cậu càng dở chứng. Thế là hắn nảy ra cách, mỗi khi nhìn từ xa, phát hiện cậu lại để ý vết thương trên trán của mình là hắn vờ như dẫm phải phân trâu, hụt chân xuống bùn, té xuống ao hay là la toáng lên chỉ vì sợ con đĩa. Quả nhiên, nhìn hắn cả người đầy thương tích cậu lại khoái chí cười hí hửng mà trêu chọc, chẳng nghĩ về những thứ đau buồn nữa.

Thật ra một vài lần thì có thể xem là trùng hợp, nhưng diễn ra nhiều lần thì người ngu ngơ mấy cũng sẽ tinh ý nhận ra Doãn Hinh cố tình khiến bản thân mình bị như vậy.

Thiệu Đồng Khả biết hắn làm như vậy là vì muốn mình vui mà không cần dùng những cách cổ sỉ như khuyên bảo hay nói những lời có cánh. Quả thật hắn làm vậy rất đúng ý cậu, vì nếu hắn cứ ở bên tai nói những thứ như hắn không để ý thương tật của cậu hay gì gì đó thì chỉ khiến cậu càng thêm bận tâm về điều này.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Thiệu Đồng Khả nhìn thấy Doãn Hinh nằm dài trên ghế mệt mỏi, khắp người dán đầy cao thuốc, cậu liền bật cười.

Thấy hắn cử động khó khăn, Thiệu Đồng Khả cắn môi suy nghĩ rồi trèo lên giường đưa tay tắt đèn. Doãn Hinh tưởng cậu ngủ nên không hít hà vì đau nhức nữa, hắn vừa định chợp mắt thì nghe tiếng cậu thì thầm.

“Lên đây đi”

Hắn ngồi bật dậy, nhìn thấy cậu nằm im không tiếng động gì thì tưởng mình nghe nhầm. Hụt hẫng bĩu môi định nằm xuống trở lại thì một lần nữa nghe thấy tiếng cậu, lần này quát hắn rõ ràng hơn “Điếc hả?”

Doãn Hinh biết Thiệu Đồng Khả cho phép mình lên trên giường ngủ cùng, hắn liền khoái chí xách cái gối ba chân bốn cẳng chạy lại, từ tốn trèo lên giường rồi nằm xuống. Hắn thấy cậu ầm thầm nhích người qua để có chổ cho hắn nằm liền nở nụ cười hạnh phúc.

Thật ra mỗi buổi tối, khi cậu ngủ say giấc hắn đều lén đi xem cậu có giật mình vì những giấc mơ kia hay không. Mỗi lần dõi theo cậu đến gần sáng, thấy cậu hoàn toàn không bị gì thì mới an tâm đi ngủ. Mà không hiểu sao những lúc như vậy hắn đều lười trở về chổ của mình, cứ thế leo luôn lên giường ôm lấy cậu ngủ thiếp đi. Khi tỉnh giấc, tuy bị Thiệu Đồng Khả lớn tiếng chửi mắng, nhưng không khi nào cậu thẳng tay đuổi hắn ra khỏi phòng hay không cho phép hắn lại gần nữa.

Nghĩ đến những việc giản đơn như vậy khiến hắn thích thú cười suốt cả đêm, Thiệu Đồng Khả bực bội “Anh không ngủ thì cút xuống dưới, đừng làm ồn tôi”

Hắn đáp “Ngủ, anh ngủ”

Nói rồi liền nằm im, sau một hồi nghe tiếng Thiệu Đồng Khả thở đều khi đã đi sâu vào giấc ngủ, hắn liền len lén đưa tay kéo cậu xích lại gần mình rồi choàng tay ôm ngang eo cậu, sau đó hôn nhẹ lên tóc cậu rồi nói “Ngủ ngon”

Doãn Hinh ôm Thiệu Đồng Khả đi vào giấc ngủ, hắn thiếp đi chưa bao lâu thì cậu hé mở mắt ra.

Thật ra từ nãy giờ hắn làm gì cậu đều biết hết vì cậu chưa có ngủ, nhìn tay Doãn Hinh ôm lấy mình, hơi thở ấm áp của hắn phả vào sau gáy cậu khiến cậu nhột nhạt vô cùng.

Đang yên tĩnh đột nhiên Doãn Hinh nói mớ “Bảo bối đừng đánh anh…Khả Khả…cho anh hôn một cái đi…Khả Khả….yêu em…”

Cậu nghe xong chỉ biết lắc đầu rồi nhoẻn miệng cười.

Thế là hai người vai kề vai tựa vào hơi ấm của nhau mà ngủ một giấc ngon lành tới tận sáng.

Hết chương 140

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s