(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 139)

Chương 139.

Doãn Hinh ngồi đó thổ lộ hết tâm tư hắn giấu kín suốt thời gian qua cho Thiệu Đồng Khả nghe, từ việc hắn xem được quyển nhật ký và biết được trước đây cậu đã phải trải qua những chuyện gì, cho đến việc hắn phát hiện thời gian sống cùng hắn, cậu đã yêu hắn nhiều như thế nào và cũng vì hắn mà tổn thương như thế nào.

Doãn Hinh nắm chặt tay Thiệu Đồng Khả không buông, hắn nói “Khi nhìn thấy mảnh vỡ thủy tinh, tim anh như vỡ vụn ra vì đau đớn. Trong cuống họng anh cứ trào lên một cảm giác nghẹn ngào, không khí xung quanh cứ như thiếu dần đi, nó khiến anh không cách nào thở được. Ngay khi bình tĩnh lại, điều anh làm đầu tiên là gọi điện cho Tô Hân để dừng việc kết hôn lại…đến bản thân anh cũng không ngờ anh lại có thể đi đến những quyết định đó”

Hắn dừng lại nhìn Thiệu Đồng Khả, cậu vẫn một mực giữ im lặng, nhưng lòng bàn tay cậu lại đổ đầy mồ hôi khiến tay Doãn Hinh cũng bị ướt đẫm “Sau đó thì tin tức anh và Tô Hân hủy kết hôn đã lan rộng, kế hoạch thâu mua cổ phiếu đã bị vỡ nát, bố anh lần đầu tiên vì anh mà tức giận đến mức tát anh giữa chốn đông người. Ha….cuộc đời anh có thể nói vào thời điểm đó là tệ hại nhất, mọi việc đều không theo ý mình, kể cả việc tìm được em cũng là vô vọng”

Thiệu Đồng Khả đột nhiên cười “Anh vì thương hại tôi nên mới như vậy? ”

Doãn Hinh cau mày “Thương hại?”

Cậu gật đầu “Phải. Sau khi đọc trộm nhật ký của tôi, anh nghĩ rằng tôi vì anh nên mới trở nên như thế. Trong một lúc nào đó anh cho rằng là anh nợ tôi nên anh mới đi đến những quyết định mà bản thân không muốn. Làm mọi thứ vì tôi, chờ đợi tôi, thay tôi chăm sóc người thân, tìm tôi trở về…tất cả chỉ vì anh muốn chuộc lại lỗi lầm mà thôi. Tôi nói đúng chứ?”

Hắn nghe xong thì bật cười “Thì ra em nghĩ anh là người như vậy, cũng đúng. Có lẽ ngay từ lần đầu gặp nhau, ấn tượng anh mang đến cho em rất tệ, cộng thêm việc anh không thành thật,nên không thể trách em có những suy nghĩ như thế. Nhưng mà không như em nghĩ đâu, bởi vì Dịch An Nhã cũng đã từng có cùng suy nghĩ như em, anh ấy cũng đã hỏi thẳng anh và anh chỉ nhớ khi đó mình không do dự mà nói rằng, anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người nhiều như vậy”

Doãn Hinh thở dài, hắn đổi tư thế ngồi cho thoải mái hơn, tay thì vẫn cứ nắm lấy tay cậu “Thật ra là do bản thân anh cố chấp không chịu thừa nhận, có lẽ không phải sau khi gặp lại nhau mà là từ lần đầu gặp em, anh đã vô tình đặt em vào một vị trí quan trọng mà bản thân anh không biết thôi”

Thiệu Đồng Khả mở to mắt nhìn Doãn Hinh đầy kinh ngạc, hắn mỉm cười “Đúng vậy, nói cho đúng thì anh đã yêu em từ ngay cái nhìn đầu tiên”

Cậu nhếch môi “Vớ vẩn”

Hắn cũng cười “Đừng có thái độ như vậy”

“Tôi thích”

“Thật ra khi anh có ý định thâu tóm cổ phiếu của tập đoàn kia, trong đầu anh đã lóe lên suy nghĩ rằng, anh muốn có nhiều hơn nữa, bởi vì nếu có tất cả thì sẽ có thể tự làm chủ cuộc đời mình. Có như vậy anh sẽ bảo vệ được em, chúng ta có thể sống cùng nhau mà không sợ bất cứ điều gì”

Lúc này, Thiệu Đồng Khả hầu như có thể nghe được tiếng tim mình đang đập liên hồi, những lời Doãn Hinh nói bên tai cứ nhẹ nhàng đi sâu vào tâm trí cậu, khiến cậu rối bời không biết phải làm sao.

“Tiểu Khả…” Doãn Hinh khẽ gọi

Thiệu Đồng Khả trả lời khô khan “Anh im đi, đừng có gọi tên tôi”

Hắn mỉm cười rồi lại nỉ non gọi tên cậu một cách ngọt ngào “Tiểu Khả…”

“…..” Cậu lặng im nhưng cõi lòng xao động.

“Anh yêu em”

“……”

“Yêu em rất nhiều”

“…..”

“Nếu không có em, chắc anh sẽ chết mất”

“Đủ rồi..”

Thiệu Đồng Khả ngắt ngang lời Doãn Hinh, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt sâu xa “Doãn Hinh, đừng nghĩ chỉ vài lời nói mà tôi sẽ tin anh”

Doãn Hinh lắc đầu “Em có quyền không tin anh, nhưng em phải tin bản thân mình”

“Anh….muốn nói gì?”

Hắn quay qua nhìn thẳng vào mắt Thiệu Đồng Khả, đưa tay sờ vào gương mặt mà hắn ngày đêm mơ thấy nhưng cứ mỗi lần chạm vào cậu lại biến mất mặc cho hắn kêu gào. Nhưng hắn cảm thấy rất may mắn vì lần này đã có thể chạm vào, không còn là một giấc mơ nữa. Doãn Hinh cảm nhận được độ mềm mại của làn da truyền đến ngón tay mình, hắn xúc động không nói nên lời.

Thiệu Đồng Khả thấy hắn như vậy liền né tránh, sợ hắn nhìn thấy vết sẹo trên mặt mình liền muốn đứng lên đi khỏi chổ đó, nhưng lại bị Doãn Hinh kéo về. Khi chưa kịp phản ứng đã nghe Doãn Hinh nói “Em cũng yêu anh, đúng không? Tiểu Khả….hãy cùng anh đối diện với sự thật này, đừng né tránh nữa, đừng khiến cả hai chúng ta phải tổn thương nữa”

Nói rồi Doãn Hinh cúi người áp sát tới, đến khi hai đôi môi không còn ngăn cách nữa mới dừng lại.

Dưới tán cây rộng bóng hai người như hòa vào nhau, môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi quyến luyến không rời.

Ban đầu Doãn Hinh chỉ hôn nhẹ lên môi Thiệu Đồng Khả sau đó thì ngừng lại như cho cậu thời gian để tiếp nhận, khi hắn lùi người lại, nhìn thấy cậu cúi mặt không phản kháng, thế là tiến tới lần nữa. Mà lần này khi môi hắn áp tới, Thiệu Đồng Khả đã khép hờ mắt mình lại như một sự ngầm đồng ý. Nụ hôn ướt át như sương mai, tràn ngập sự ngọt ngào như ai đó rót mật vào hai người, cõi lòng họ xao xuyến bồi hồi trước những xúc cảm mà đối phương mang lại.

Thiệu Đồng Khả như mất đi khả năng chống cự, cậu chỉ biết đưa tay vòng qua ôm lấy cổ của Doãn Hinh, kéo hắn lại gần mình hơn. Còn Doãn Hinh thì ôm gọn cả người Thiệu Đồng Khả trong vòng tay mình, đắm đuối không rời.

Hết chương 139.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s