(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 137)

Chương 137.

Thiệu Đồng Khả khoanh tay đứng trước giường nhìn Doãn Hinh rồi nói “Tôi nói cho anh vào đây chứ không có nói cho anh ngủ trên giường này”

Doãn Hinh hụt hẫng “Vậy…anh ngủ ở đâu?”

Cậu nhướng mắt nhìn về chiếc ghế dài được làm bằng tre bên cạnh, Doãn Hinh nhăn mặt ngỏ ý không chịu, cậu liền trợn mắt nhìn hắn, thế là hắn đành ngoan ngoãn ôm chăn gối đi về đúng chổ của mình.

Đuổi được Doãn Hinh, Thiệu Đồng Khả mở tủ lấy quần áo ngủ rồi đi tắm, đến khi cậu quay trở vào phòng thì đã thấy hắn ngủ ngon lành. Có vẻ vì phải bôn ba suốt mấy ngày liền không được ngon giấc nên trông hắn ngủ rất thoải mái, Thiệu Đồng Khả thấy cái chăn tuột khỏi người hắn liền chần chừ xem có nên đến đó giúp hắn đắp ngay ngắn lại không.

Khi cậu hạ quyết tâm đến giúp thì tay vừa chạm vào cái chăn đã bị Doãn Hinh tóm lấy, hắn kéo cậu thật mạnh khiến cậu bất cẩn mà ngã luôn vào người hắn.

Thiệu Đồng Khả giận dữ quát “Anh làm cái quái gì vậy hả?”

Doãn Hinh thừa cơ ôm Thiệu Đồng Khả trong tay rồi cười đùa “Anh thấy có bóng tối che khuất, cứ tưởng con mèo nhỏ ở nhà định trêu đùa anh nên mới….Haha, anh quên mình đang ở nhà em, xin lỗi nha”

Cậu vùng vẫy ngồi dậy, nhìn Doãn Hinh bằng ánh mắt nghi ngờ. Hắn liền đánh trống lãng “Em tắm xong rồi hả? Vừa nãy anh mệt quá nên ngủ quên, không làm phiền em chứ?”

Thiệu Đồng Khả ‘Hừ’ nhẹ rồi ném cho hắn một chiếc túi rút nhỏ nhắn, Doãn Hinh mở ra xem thì thấy có một lọ thuốc màu hồng bên trong, hắn liền hỏi “Đây là gì?”

Cậu đáp “Là…thuốc đau dạ dày, uống đi”

Doãn Hinh nắm chặt lọ thuốc trong tay, hắn âm thầm nở nụ cười nhẹ rồi nhìn cậu bằng vẻ mặt thăm dò “Mà sao em biết anh bị chứng đau dạ dày thế? Lúc nãy em đuổi theo là vì lo cho anh hửm?”

Bị hỏi bất ngờ, Thiệu Đồng Khả thoáng sửng sốt rồi ấp úng “Là…là mẹ tôi lo lắng cho anh, tôi không muốn vì mình mà mẹ buồn nên mới mang anh về đây. Anh đừng có ở đó mà tự cho rằng bản thân thông minh…không phải cái gì cũng đúng như anh đoán đâu”

Hắn bĩu môi “Chỉ hỏi em có một câu mà em làm gì ghê vậy..hứ..”

Cậu nheo mắt nhìn hắn, hắn như chợt nhớ ra chuyện gì đó liền phản ứng bất ngờ “Àh..đúng rồi. Lần trước ‘đi ngang’ nhà em anh cũng bị đau dạ dày đến mức ngất đi, cũng may có người nào đó tốt bụng cho anh ăn còn giúp anh uống thuốc nữa chứ. Nhưng lúc anh tỉnh dậy thì người đó đã đi mất tiêu, haizz…trên đời này hóa ra vẫn còn nhiều người tốt bụng như vậy. Anh muốn tìm người kia để báo đáp mà chẳng biết đi đâu tìm, nhà em ở gần đó, nếu có dò hỏi được người đã giúp anh là ai thì phiền em nhắn cho anh biết nha..”

Mặt Thiệu Đồng Khả đỏ lên như trái cà chua chín mọng “Cái đó…cái đó…anh tự đi mà tìm, tôi không rảnh rổi mà làm công không cho anh. Tôi…tôi đi ngủ đây”

Cậu nói xong thì mặc kệ hắn, bỏ lên giường kéo chăn trùm kín cả người lại, Doãn Hinh nhìn hành động rụt rè kia liền che miệng nhịn cười, hắn trêu ghẹo gọi mấy tiếng “Tiểu Khả…Tiểu Khả…” mà chẳng ai trả lời. Thế là hắn thôi không đùa nữa mà nằm xuống chậm rãi nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ một lần nữa kéo đến.

Vừa nãy quả thật hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay vì kể từ lúc gặp lại Thiệu Đồng Khả hắn chưa từng có một giấc ngủ nào ra hồn, thế nên khi ở ở gần cậu, cơ thể hắn thả lỏng hết mức, dường như mọi lo lắng cũng không còn đè nặng trên vai hắn nữa.

Doãn Hinh thiếp đi đến gần nữa đêm thì giật mình tỉnh giấc, hắn như vậy là vì bên tai hắn đột nhiên có tiếng của Thiệu Đồng Khả đang gọi.

Hắn mở bừng hai mắt ngồi dậy rồi đứng lên đi về phía chiếc giường gỗ trong phòng, đưa tay kéo nhẹ cái chăn xuống thì phát hiện gương mặt Thiệu Đồng Khả tái xanh và đẫm mồ hôi. Hắn nhanh chóng đưa tay sờ trán cậu, thấy không có dấu hiệu sốt liền thoáng an tâm. Nhưng nhìn nét mặt Thiệu Đồng Khả có vẻ như đang rất sợ điều gì đó, Doãn Hinh bỗng nhớ về những lời Mục Thanh từng nói.

“Tiểu Khả?”

Hắn khẽ gọi rồi thử lay cậu, nhưng Thiệu Đồng Khả hoàn toàn không có phản ứng gì. Cậu nhắm nghiền hai mắt lại, hai tay quơ quào trong không trung, miệng thì cứ lẩm bẩm “Đừng…đừng…xin các người…đừng…”

Thấy tình trạng cậu càng lúc càng tệ, Doãn Hinh hoảng sợ, hắn leo lên giường ôm chặt Thiệu Đồng Khả vào lòng, liên tục vuốt nhẹ sau lưng cậu rồi nói “Không sao, không sao đâu!! Có Doãn Hinh ở đây sẽ không ai làm hại Tiểu Khả được nữa…có Doãn Hinh ở đây sẽ không ai làm hại Tiểu Khả được nữa…”

Hắn lặp đi lặp lại những lời nói kia, miệng kề sát vào tai Thiệu Đồng Khả thủ thỉ những lời yêu thương trìu mến, sau một lúc thì không thấy cậu còn những phản ứng lạ thường nữa. Doãn Hinh hé nhìn thì thấy cậu dường như đã bình tĩnh hơn, hơi thở nhịp nhàng ổn định, trông có vẻ đã ngủ thật rồi.

Ôm người mình thương nhớ vào lòng, nghĩ lại khoảng thời gian không có hắn ở bên cạnh, Thiệu Đồng Khả đã phải tự mình trải qua những đau thương mất mát và đối diện với nỗi sợ hãi trong lòng, hắn cảm thấy cuống họng mình đột nhiên nghẹn ngào khó thở vô cùng.

Hôn nhẹ lên đỉnh đầu Thiệu Đồng Khả, Doãn Hinh dùng cơ thể mình bao bọc lấy cậu rồi thì thầm “Anh yêu em”

Lúc nãy trong giấc mơ, Thiệu Đồng Khả lại nhìn thấy hình ảnh đáng sợ trước đây. Toàn thân cậu đẫm máu, gương mặt người đàn ông kia hung tợn nhìn cậu cười một cách ghê sợ. Khi người đó vung gậy lên chuẩn bị đánh vào chân cậu, trong vô thức cậu sợ hãi kêu gào. Tưởng rằng sẽ như mọi lần, cậu nhìn thấy chính mình đang nằm đó đau đớn, cơ thể dần vụn vỡ và tan biến theo gió. Nhưng rồi đột nhiên có một bàn tay to lớn ôm lấy cậu, người kia trợn mắt nhìn người đàn ông vừa đánh cậu, thế là hắn sợ hãi lùi về sau rồi chạy mất.

Cơ thể đau đớn được người kia dùng đôi tay ấm áp xoa dịu, Thiệu Đồng Khả cảm giác không còn đau nữa, cậu mơ màng nghe người kia nói với mình “Có Doãn Hinh ở đây, sẽ không ai làm hại Tiểu Khả nữa”

Thiệu Đồng Khả nằm trong vòng tay người kia mỉm cười, bầu trời đen vần trước mắt dần tươi sáng hơn, những tia nắng soi vào trái tim cậu khiến cậu cảm thấy không có gì phải sợ hãi nữa.Cậu dần hé mắt ra nhìn, ánh sáng bên ngoài cửa sổ rọi vào khiến cậu lóa mắt, đưa tay lên che mắt mình lại, đột nhiên cảm thấy cả cơ thể mình nặng trịch.

Cậu quay sang bên cạnh nhìn thì tá hỏa.

Gương mặt Doãn Hinh phóng to trước mắt, hắn dùng tay chân mình khóa chặt cả người Thiệu Đồng Khả khiến cậu không nhúc nhích được gì. Nhìn cái bản mặt lúc ngủ mà còn cười như được mùa, Thiệu Đồng Khả nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức đưa cái chân không bị thương đạp một phát mạnh vào giữa hai chân hắn khiến Doãn Hinh đau đến mức kêu lên oai oái, hắn hoảng hồn ngồi dậy nhưng không cẩn thận bị hụt tay thế là ngã luôn xuống đất.

Doãn Hinh mơ màng nhìn xung quanh không hiểu gì, thấy Thiệu Đồng Khả ngồi trên giường nhìn mình căm phẫn, hắn nhăn mặt cười “Buổi sáng tốt lành”

Thiệu Đồng Khả cầm cái gối phang luôn vào mặt hắn rồi đứng lên, Doãn Hinh vừa lấy cái gối ra chưa kịp phản ứng đã nhận thêm một cước vào mặt. Nguyên cái bàn chân Thiệu Đồng Khả đáp ngay trên mặt hắn, cậu mài răng chửi “Con mẹ nó, tên khốn nhà anh lần sau còn dám tự ý động vào tôi thì tôi thông nát mông anh”

Nói xong cậu cà nhắc bỏ đi rửa mặt, Doãn Hinh ngồi đó cười khổ sở, hắn xoa phần thịt giữa hai chân rồi cảm thán “Bảo bối lớn làm gì mà giận dữ vậy ta,xém chút nữa là giẫm nát bảo bối nhỏ luôn rồi, còn đòi thông nát mông mình nữa chứ. Hic…đáng sợ quá”

Hắn ngồi đó ngẫm nghĩ tương lai sau này của mình, rồi đưa ra phán xét sau cùng, đó là không nên chọc giận “vợ” mình bởi vì đó là một loại động vật không vú chuyên ăn thịt những tên cà chớn.

Trong lúc hắn đang ngồi đó nghĩ cách thuần hóa loại động vật quý hiếm này thì Thiệu Đồng Khả bước vào, thấy hắn vẫn còn ngồi ì ra đó liền quát “Còn không đi rửa mặt?”

Doãn Hinh chưa kịp thuần hóa đã bị thuần hóa ngược, hắn nhanh chân đứng lên chạy trối chết ra phía sau để rửa mặt thay đồ. Lúc chạy còn va vào Dì Út xém té, Thiệu Đồng Khả đứng trong phòng nhìn thấy thì bật cười. Cười xong cậu mới phát hiện mình vừa cười vui vẻ liền lẩm bẩm “Mình bị cái quái gì thế này?”

Cậu lắc đầu quay vào trong, tay chân vô thức đi xung quanh thu dọn mọi thứ và gắp gọn chăn gối trong một đống suy nghĩ lung tung.

Hết chương 137

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s