(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 136)

Chương 136.

Thiệu Đồng Khả bàng hoàng sửng sốt nhìn người đứng trước mặt mình, sau một phút bình tĩnh cậu lạnh giọng hỏi “Anh đến đây làm gì? ”

Doãn Hinh thản nhiên để hành lý xuống rồi kéo đi, tiến lại chổ cậu “Ủa…Là em hả Tiểu Khả? Anh tưởng em theo thằng nhãi họ Mục kia về Pháp rồi chứ?”

Cậu cau có “Anh nói chuyện cho đàng hoàng vào, tôi hỏi anh đến đây làm gì?”

Hắn cười “Thì anh nói rồi đó, anh tưởng em đi rồi nên dọn đồ về đây sống để chăm sóc cho Dì. Không ngờ lại gặp em ở đây…Haha…trùng hợp ha?”

Thiệu Đồng Khả lườm nguýt Doãn Hinh rồi nhìn mẹ mình, bà vừa thấy cậu nhìn liền đảo mắt qua chổ khác, thấp giọng nói “Nhìn mẹ làm gì? Mẹ có biết gì đâu”

Ngay lúc đó Dì Út của cậu từ trong nhà đi ra, vừa nhìn thấy Doãn Hinh liền chạy tới đẩy Thiệu Đồng Khả qua một bên “Úi cha, Hinh Hinh của Dì về chơi đó hả, vào nhà đi con, Dì nhớ con muốn chết”

Doãn Hinh cũng bắt chước y chang động tác kia, hắn nhào tới xô Thiệu Đồng Khả tránh sang một bên rồi hí hửng “Dì Útttttttt….con cũng nhớ Dì quá hà”

Mi mắt Thiệu Đồng Khả giật liên hồi, nhìn hai người kia quấn lấy nhau, gọi nhau thân thiết “Dì Dì con con” bằng ngữ điệu như người trong nhà khiến cậu sởn hết da gà. Bà Kha Ân Đồng nhân lúc con trai không để ý, đưa tay kéo hành lý của Doãn Hinh vào trong nhà. Thiệu Đồng Khả chưa kịp phản ứng gì thì ba người kia đã đồng tâm hiệp lực xem cậu như hư không, chẳng thèm ngó ngàng.

Doãn Hinh theo hai người phụ nữ quyền lực đi vào nhà, hắn tự nhiên ngồi xuống uống trà rồi nói chuyện tâm tình với họ. Thiệu Đồng Khả đi theo phía sau, cậu đứng một bên nhìn cả ba người sau đó nói “Anh về đi, chổ này không tiếp anh”

Dì Út xùy tay “Khả Khả nói gì vậy, Hinh Hinh là khách Dì mời tới đó, con thật vô phép mà”

“Dì?”

Thiệu Đồng Khả nhăn mặt gọi, Dì Út lén nhìn Doãn Hinh rồi lè lưỡi cười với hắn, cậu giận quá quay sang nói với mẹ mình “Là mẹ gọi cho anh ta đúng không?”

Bà Kha Ân Đồng bĩu môi “Mẹ đã nói không có mà con cứ đổ oan cho mẹ? Hay con muốn mẹ chấm tay thề thì con mới tin?”

Đột nhiên thấy bà nghiêm túc khiến Thiệu Đồng Khả hoảng sợ “Con…con không có ý đó”

Bà gật đầu “Ừ vậy mới ngoan”, sau đó nói với Doãn Hinh “Hinh, đi tắm đi con rồi cùng nhau ăn cơm”

Bị thái độ của bà làm cho bỡ ngỡ, Thiệu Đồng Khả lặng lẽ thở dài bỏ vào phòng không nói gì. Ba người ở lại nhìn nhau, Dì Út hỏi khẽ “Liệu Khả Khả có giận không?”

Doãn Hinh cũng nhìn theo vào bên trong, thấy cửa phòng đóng chặt, hắn thoáng lo lắng.

Sau khi tắm rửa thay quần áo, Doãn Hinh đi ra gian phòng khách. Mùi thức ăn thơm phức khiến bụng hắn reo liên tục. Bà Kha Ân Đồng nhìn hắn cười “Lại đây ăn cơm nào”

Dì Út bê vài đĩa thức ăn thơm ngon đặt lên bàn rồi gọi Thiệu Đồng Khả ra ăn, nhưng khi cửa phòng mở ra thì họ nhìn thấy Thiệu Đồng Khả xách túi đi ra.

“Khả Khả…con định đi đâu vậy?”

Doãn Hinh sửng sốt đứng lên nhìn cậu, Thiệu Đồng Khả lạnh lùng đáp “Nhà có khách thì con trở lại thành phố H đây, con không làm phiền mọi người nữa”

Bà Kha Ân Đồng chạy tới giữ cậu lại “Con làm sao vậy, đã lâu rồi mẹ không gặp được con. Vậy mà chỉ mới gặp nhau được một ngày, con lại tính bỏ đi ư?”

“Mẹ…con…sau này con sẽ về thăm mẹ và Dì. Bây giờ con không thể ở đây được, con xin lỗi”

Bà Kha Ân Đồng khổ sở ngăn con trai mình, Dì Út cũng vội vàng chặn trước cửa không cho Thiệu Đồng Khả đi. Đột nhiên Doãn Hinh đứng lên, hắn gượng cười “Là anh khiến em khó xử đúng không?”

Cậu đáp “Đúng vậy. Tôi đã nói rõ mọi chuyện với anh rồi, nhưng anh cứ liên tục xuất hiện và quấy rầy cuộc sống của tôi. Anh có biết nhìn thấy anh tôi khó chịu lắm không? Tôi chỉ muốn được vài ngày yên ổn ở bên người thân của mình, vậy mà anh cũng tìm cách phá rối. Doãn Hinh, rốt cuộc tôi đã nợ gì anh mà anh cứ bám lấy tôi không buông, anh có biết tôi mệt mỏi lắm không?”

Bà Kha Ân Đồng kéo Thiệu Đồng Khả “Tiểu Khả!!!”

“Con xin lỗi mẹ, nhưng nếu anh ta ở đây thì con phải đi”

Nét mặt Doãn Hinh thoáng tổn thương, hắn gượng cười “Tiểu Khả…em đừng đi, hãy ở lại với Dì, Dì nhớ em lắm.”

Nói xong hắn đi vào nhà sau, kéo hành lý đi ra “Xin lỗi mọi người…con sực nhớ ở công ty có việc gấp nên con phải về trước. Lần sau rảnh rỗi con sẽ về thăm mọi người, con xin phép đi trước ạ”

Hắn kéo hành lý ra khỏi cửa thì quay lại nói với Thiệu Đồng Khả “Khi nghe tin Mục Thanh trở về Pháp, cứ nghĩ em cũng đi cùng nên anh rất sợ. Anh chuẩn bị ra sân bay để đuổi theo em thì Dì cho anh hay em đang ở đây. Em đừng trách Dì, anh về đây chỉ vì muốn nhìn thấy em, muốn cảm nhận được em vẫn còn ở bên cạnh anh mà thôi. Nếu anh đã khiến em khó chịu thì anh không ở đây nữa. Anh xin lỗi, sau này chỉ cần em đừng rời đi mà không nói tiếng nào thì anh hứa, anh sẽ hạn chế xuất hiện trước mặt em….Tạm biệt”

Doãn Hinh bước đi không ngoảnh lại nhìn, bữa cơm vui vẻ bỗng chốc lạnh đi. Dì Út buồn rầu đi vào phòng, còn bà Kha Ân Đồng thì đi theo Doãn Hinh ra đến tận cổng. Bà an ủi hắn đừng buồn, có cơ hội bà sẽ khuyên bảo Thiệu Đồng Khả. Hắn cười nói không sao, vì ở thôn quê rất khó bắt được taxi nên Doãn Hinh lủi thủi đi bộ ra tận đường lớn để tìm xe.

Thiệu Đồng Khả ngồi một chổ không nói lời nào, vừa rồi không phải cậu cố ý nặng lời như vậy. Quả thật khi Doãn Hinh xuất hiện, trong lòng cậu có một chút vui mừng trỗi dậy. Nhưng vì chính cảm giác đó nên khiến cậu căm ghét bản thân mình nhu nhược, nhìn Doãn Hinh cư xử như không có chuyện gì, cậu càng tức giận hơn. Trong một lúc bồng bột đã phát hết cảm xúc trong lòng ra bên ngoài, nhìn Doãn Hinh hụt hẫng buồn bã rời khỏi nhà, Thiệu Đồng Khả bỗng cảm thấy đau lòng.

Cậu ngồi đó ngóng ra cửa, đến chiều tà thì thấy mẹ mình quay trở về, bà vừa đi vào vừa buồn bã lau nước mắt “Trời sụp tối rồi, không biết Doãn Hinh có tìm được xe đi về không nữa. Cậu ta vẫn chưa ăn gì cả, hình như cơ thể không khỏe hay sao mà mẹ thấy cậu ta cứ ôm bụng mãi, mặt thì xanh xao tái nhợt….”

Bà vừa dứt lời thì Thiệu Đồng Khả đã lao vụt ra ngoài, khập khiễng chạy đi, khi không còn thấy bóng dáng con trai mình nữa bà liền cười vui vẻ “Haha..Hinh nói đúng thật, chỉ cần nói theo những gì nó chỉ thì chắc chắn Tiểu Khả sẽ đuổi theo tìm nó về. Hai cái đứa này…thật tình..”

Thiệu Đồng Khả nghe mẹ mình nói về tình trạng của Doãn Hinh liền lo lắng đến mất đi lý trí, cậu vội vàng chạy theo con đường nhỏ đi tìm hắn. Nhớ đến cái đêm Doãn Hinh bị đau dạ dày đến mức ngất đi trên xe, trong lòng Thiệu Đồng Khả sợ hãi vô cùng.

Vì chân cậu không đi được như người bình thường, lại phải cố sức đi thật nhanh nên sau một hồi chân cậu trở bệnh, cảm giác đau nhức tê dần khắp cả cơ thể Thiệu Đồng Khả. Nhưng giờ phút này, trong đầu ngoài việc tìm kiếm hình bóng Doãn Hinh ra thì cậu không nghĩ thêm được gì nữa.

Dọc cả một đoạn đường dài, gần ra đến đường lớn thì Thiệu Đồng Khả mới nhìn thấy bên vệ đường Doãn Hinh đang ngồi co người lại trông có vẻ rất đau đớn. Cậu vội tới đỡ hắn “Anh có sao không? Lại đau dạ dày hả?”

Doãn Hinh ngước lên nhìn Thiệu Đồng Khả, hai bên tóc mai hắn ướt đẫm “Là em hả?”, hắn phất tay “Không sao đâu, anh ngồi nghỉ một chút là khỏi. Em ra đây làm gì, quay vào nhà đi, tìm được xe anh sẽ đi liền”

Cậu quát “Đi? Anh còn định đi đâu với tình trạng này?”

Hắn ngơ ngác hỏi “Thì…anh đón xe về thành phố H, em bảo thế còn gì?”

Thiệu Đồng Khả cắn môi nhìn Doãn Hinh hồi lâu, đột nhiên nghe hắn kêu khẽ “Ưm…ha…ha…phải chi anh mang theo thuốc thì không đến mức này rồi. Anh không sao đâu, em…”

“Đứng lên!!”

“Sao?”

Thiệu Đồng Khả nắm cánh tay Doãn Hinh kéo hắn dậy “Tôi bảo anh đứng lên!!”

Doãn Hinh mặt ỉu xìu hỏi “Đi đâu?”

“Về..”

“Về?”

“Về nhà trước đi…rồi tính..”

“Được..hả?”

Cậu bực bội quát “Anh lắm lời quá rồi đấy, nếu không muốn thì tùy anh”

Thiệu Đồng Khả hất tay Doãn Hinh ra rồi bỏ đi một mạch, nhưng nhìn lại thì mới phát hiện cậu đã kéo theo hành lý của hắn.

Doãn Hinh đứng lên âm thầm đá chai nước suối mà hắn vừa dùng làm công cụ tạo mồ hôi ra bụi cây rồi giả vờ rên rỉ “Đợi anh…đợi anh với… ”

Hắn cười khúc khích đuổi theo, Thiệu Đồng Khả vừa quay lại nhìn hắn đã khom người ra vẻ đau đớn.

Về đến nhà, Thiệu Đồng Khả không thèm nói gì mà bỏ ra sau bếp. Doãn Hinh giơ hai ngón tay tạo chữ ‘V’ ra hiệu chiến thắng với bà Kha Ân Đồng. Dì Út từ sau nhà chạy lên cũng cười hí hửng “Khả Khả kêu dọn cơm”

Ba người liền vui vẻ chụm đầu lại ăn mừng chiến thắng.

Sau khi ăn cơm xong thì phát sinh thêm một chuyện lớn nữa đó là nhà thì to nhưng chỉ có duy nhất hai phòng ngủ và một phòng chứa đồ cũ. Phòng của Dì Út đã nhường cho cậu, còn Dì thì sang ngủ cùng với mẹ cậu, phòng chứa đồ thì quá nhỏ và hầu như không còn chổ nào.

Hai người phụ nữ phủi tay nói không giải quyết được rồi bỏ đi ngủ.

Doãn Hinh đứng trước cửa phòng Thiệu Đồng Khả đi qua đi lại, sau đó thì trải cái chăn mỏng xuống đất nền ngoài gian phòng khách, hắn nằm xuống lăn qua lăn lại mấy phòng thì ngồi dậy vì quá lạnh. Hắn đi lại chổ vách tường ngồi xuống tựa đầu vào, tay thì ôm bụng rồi co người lại ngủ.

Thiệu Đồng Khả chứng kiến hết mọi thứ hắn làm nãy giờ, mặt cậu hầm hầm đi ra “Vào trong”

Doãn Hinh trưng bản mặt vô tội không hiểu gì ra, vừa thấy Thiệu Đồng Khả cau mày liền cười làm hòa rồi vội vã đứng lên chạy vào trong phòng cậu.

Nhìn Doãn Hinh ngồi trên chiếc giường gỗ nhún nhún bằng vẻ mặt vui sướng cực kỳ đáng ghét, Thiệu Đồng Khả thở dài, thầm mắng mình thất sách.

Hết chương 136

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s