(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 133)

Chương 133.

Dịch An Nhã sau khi trở lại công ty thì báo cáo công việc với Doãn Hinh, còn việc hắn gặp riêng Thiệu Đồng Khả thì Doãn Hinh không hiểu gì nhiều, bởi hắn biết Dịch An Nhã chắc chắn sẽ chỉ nói điều tốt về hắn, còn về phản ứng của Thiệu Đồng Khả thế nào thì hắn đoán tạm thời sẽ chẳng ai hiểu được cậu đang suy nghĩ cái gì, nên có hỏi cũng sẽ chẳng được gì.

Bận rộn hết việc cũng hết một ngày, Doãn Hinh vì phải đi gặp khách quan trọng nên đến tối muộn sau khi xong việc hắn mới lái xe đến trước nhà Thiệu Đồng Khả, tiếp tục cắm trại ban đêm.

Còn Dịch An Nhã thì được Doãn Hinh giao nhiệm vụ cùng Bách Tuệ Lâm đi giải quyết một hợp đồng quan trọng khác, thế là hai người cùng nhau đến một khách sạn sang trọng để bàn công việc. Đến gần 9h tối hơn mới kết thúc mọi thứ, Dịch An Nhã đề nghị để hắn lái xe đưa Bách Tuệ Lâm về vì nhà cô khá xa, sợ rằng đón xe về đến đó cũng đã vào khuya, như vậy thì khá nguy hiểm.

Khi hai người chuẩn bị lên xe rời đi thì đột nhiên có người gọi to “DỊCH AN NHÃ!!!! ”

Hắn giật mình quay lại nhìn thì phát hiện hóa ra là Tần Vũ, nhìn mặt người kia hầm hầm giận dữ đi tới, hắn thầm nghĩ, không phải Tần Vũ sẽ hành động như mấy bộ phim tình cảm sướt mướt, ghen tuông bậy bạ gì đó chứ? Nếu đúng như vậy thì khổ rồi.

Tần Vũ có hiểu lầm không?

Câu trả lời là có nhé, bởi vì người ta thường có câu, yêu đến mất lý trí là vậy đó.

Lúc nãy Tần Vũ đến công ty tìm Dịch An Nhã, suốt mấy ngày không gặp hắn nhớ Dịch An Nhã đến phát điên, gọi điện thoại Dịch An Nhã không thèm nghe càng khiến hắn mất bình tĩnh. Nhưng đến nơi thì biết Dịch An Nhã đã về từ chiều, Tần Vũ vội đến nhà nhưng vẫn không tìm thấy ai. Hắn mặt dày gọi cho Doãn Hinh để hỏi, ban đầu Doãn Hinh thờ ơ không thèm trả lời, đến khi nghe hắn năn nỉ đến ‘xém’ rớt nước mắt thì mới chịu nói Dịch An Nhã đang ở khách sạn The Menarly, chưa kịp nghe Doãn Hinh nói hết, hắn đã cúp máy chạy ngay đến đây, đúng ngay lúc nhìn thấy Dịch An Nhã cùng Bách Tuệ Lâm đi từ bên trong ra, còn vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Lồng ngực Tần Vũ nóng ran lên như bị lửa thiêu đốt, tim hắn tưởng như đã ngừng đập khi thấy cảnh tượng đó, hắn nắm tay lại thành một nắm đấm nổi đầy gân góc.

Đến đây thì mọi người nghĩ rằng hắn sẽ chạy đến đó đấm cho Dịch An Nhã mấy cái thật đau, sau đó hắn sẽ rơi vai giọt lệ đau thương trước mặt Dịch An Nhã rồi nói với hắn bằng vẻ mặt tổn thương rằng, chúng ta kết thúc mọi chuyện thôi.

Phải vậy không?

Không, sai rồi.

Đó là người khác, còn Tần Vũ hắn thì không có chuyện đó đâu nhé.

Tần Vũ đi đến trước mặt Dịch An Nhã, hắn thở phì phò như con ngựa hoang “Con mẹ nó, dám cắm sừng ông??”

Dịch An Nhã thở dài, biết ngay mà, hắn lắc đầu định giải thích “Không phải vậy, anh hiểu….”

Chưa nói hết đã bị Tần Vũ ngăn lại “Cậu không cần giải thích, tôi không muốn nghe làm gì. Haha, đúng là nhìn không ra, thì ra cậu có thể chơi hai đầu như vậy”

Dịch An Nhã sầm mặt “Anh nói bậy bạ gì vậy?”

Bách Tuệ Lâm đứng đó chứng kiến mọi chuyện, cô che miệng nhịn cười hỏi “An Nhã…đây là?”

Tần Vũ đáp luôn “Người yêu, à cái đó là tôi tự nghĩ thôi, còn đối với cậu ta chắc tôi chỉ đáng làm bạn tình, cô hiểu từ ‘làm bạn tình’ nghĩa là gì không? Đảo ngược lại đi…”

Bách Tuệ Lâm nhẩm trong miệng “Bạn…làm tình?”

“Ừ, nó đó”

Hắn gật đầu thừa nhận, Bách Tuệ Lâm xoay mặt qua chổ khác phì cười, Dịch An Nhã thì day trán “Đừng nói nhảm nữa, anh về quán đợi đi, tôi sẽ đến đó ngay”

Không thèm nghe Dịch An Nhã nói, Tần Vũ gạt hắn qua một bên, bước tới gần nhìn Bách Tuệ Lâm bằng vẻ dò hỏi “Hắn có chổ nào tốt mà cô theo hắn?”

Bách Tuệ Lâm thờ ơ nhìn Dịch An rồi nhún vai “Chổ nào cũng tốt”

Biết ngay Bách Tuệ Lâm thừa cơ phá mình trả thù vụ lúc sáng hắn không chịu giúp cô mang hồ sơ đến cho phòng quản lý, Dịch An Nhã trợn mắt nhìn cô như muốn nói, cô còn phá thì coi chừng tôi.

Không nhìn thấy hai người trao đổi ánh mắt, Tần Vũ nghe Bách Tuệ Lâm nói vậy liền cho rằng cô thừa nhận hai người đúng là có quan hệ với nhau liền buồn bã, sau đó tức giận nói “Như cô cũng biết rồi đó, tôi và tên này đã có quan hệ giường chiếu với nhau, cô vẫn chấp nhận hắn được ư?”

Bách Tuệ Lâm nhìn Dịch An Nhã rồi nhìn Tần Vũ “Đâu có sao, đối tốt với tôi là được rồi”

Tần Vũ dậm chân “Hắn bị hôi nách đó”

Bách Tuệ Lâm nín cười lắc đầu “Xịt ít nước hoa là thơm tho liền”

“Tôi nói cô nghe, hắn còn rất nhiều thói quen xấu như, khi ăn phát ra tiếng này, móc mũi chây vào đế giày này, còn xì hơi trong thang máy nữa chứ”

“Ừm..mấy cái đó thì đàn ông nào không như vậy, bình thường thôi”

Tần Vũ vò đầu giận đỏ mặt “Cái đó…cái vật đó của hắn nhỏ chỉ bằng một ngón tay út của tôi thôi đó”

Dịch An Nhã hét lớn “Tần Vũ!!!”

Tần Vũ không thèm để ý Dịch An Nhã,chỉ lo nhìn Bách Tuệ Lâm, thấy cô bình thản cười chứ chẳng nói gì liền tung chiêu cuối, hắn quát “Mẹ nó, dù hắn yếu sinh lý cô cũng mặc kệ luôn hả?”

Người đi đường nhìn ba người rồi cười hí hửng, Dịch An Nhã chịu hết nổi liền bóp miệng Tần Vũ lại “Anh còn nói bậy thì đừng trách tôi”

“Buông ra…ứm….mẹ…mẹ nó…bớ người ta…hiếp dâm….”

Tần Vũ cố gỡ tay Dịch An Nhã ra, hắn la bài quải như bị điên, Bách Tuệ Lâm thì ôm bụng cười như được mùa.

Đột nhiên mặt Bách Tuệ Lâm tái nhợt, cô vịn vào chiếc xe để đứng vững, Dịch An Nhã liền đỡ lấy “Đã nói cô cẩn thận rồi, cười nhiều quá ảnh hưởng đến thai nhi đó”

Vừa nghe xong, Tần Vũ cảm giác như sét đánh ngang tai, mọi thứ xung quanh cứ ù ù khiến hắn chẳng nghe được tiếng động gì nữa. Hắn choáng váng, mặt thì tái xanh, mọi vật hiện ra trước mắt hắn đều như tấm gương vỡ nát, thế giới dường như cũng đã sụp đổ hoàn toàn. Hắn bóp chết cảm giác nghẹn ngào khó chịu, cố ngăn nước mắt lại gượng cười “Thì…thì ra có con luôn rồi hả…Haha…vậy…vậy tôi không…làm phiền nữa..Dịch An Nhã, sau này nhớ chăm sóc vợ con cẩn thận…Còn nữa…đồ khốn nhà cậu tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không….gặp lần nào…tôi thiến lần đó… ”

Nói xong định bỏ chạy thì bị Dịch An Nhã lôi lại nhét vào trong xe, hắn hoảng hồn đập cửa rầm rầm.

Dịch An Nhã đỡ Bách Tuệ Lâm vào xe rồi đưa cho hắn cái khăn ướt “Giúp tôi chăm sóc cho cô ấy, còn nữa, trong lúc tôi lái xe thì đừng có nói nhảm. Đợi xong chuyện tôi sẽ tính sổ với anh sau”

Tần Vũ há miệng định nói nhưng rồi thôi, hắn thầm nghĩ, thôi kệ…được ở gần ngắm Dịch An Nhã thêm một chút trước khi hai người chia tay cũng tốt.. nghĩ xong lại lén lau nước mắt của mình.

Dịch An Nhã nhìn thấy liền xót ruột, hắn lắc đầu chịu thua.

Phải, hắn thua rồi.

Hắn thua cái gọi là quy luật của bản thân tự mình đặt ra, Dịch An Nhã hắn có thể mất tất cả nhưng không thể mất Tần Vũ được.

Chiếc xe lao đi trong đêm, chạy khá xa mới chịu dừng lại trước một tòa chung cư lớn. Dịch An Nhã mở cửa cho hai người xuống xe rồi đi ra chổ khác để gọi điện cho ai đó, Tần Vũ đỡ Bách Tuệ Lâm đứng chờ, một chốc sau thì có một người đàn ông chạy tới.

“Lâm Lâm!!”

Bách Tuệ Lâm cười nhẹ “Minh Chí”

Người đàn ông tên Minh Chí lập tức dìu Bách Tuệ Lâm rồi ân cần hỏi “Em có sao không, An Nhã nói em bị động thai làm anh sợ chết khiếp. Em ổn không, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé?”

“Em không sao đâu, chỉ vì cười vui vẻ quá nên làm con thức giấc, nó khó chịu phá em một chút đó mà”

Minh Chí thở phào “Thiệt tình làm anh lo quá, An Nhã cảm ơn cậu đã đưa Lâm Lâm về nhé, hôm nay cô ấy nói đi gặp khách không biết khi nào mới xong việc nên nhất quyết không cho tôi đi đón về. Cũng may có cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm”

Dịch An Nhã cười “Không có gì đâu, Tuệ Lâm, cô nên nghe lời chồng mình. Sau này nên để anh ấy đưa đón để an toàn hơn, cô đang mang thai nên đừng tự ý nữa”

Bách Tuệ Lâm cười khổ sở “Rồi rồi, tôi sợ các người quá, thôi anh về đi, cảm ơn anh nhiều lắm. À…” cô nhìn Tần Vũ đang trợn mắt như cá chết, miệng thì ngoác to hết cỡ “Hôm nay vui lắm, hẹn gặp anh sau nha”

Hai vợ chồng Bách Tuệ Lâm đi rồi, Dịch An Nhã đứng đó lườm Tần Vũ hồi lâu, hắn ngại ngùng kéo tóc che mặt mình lại rồi tiến tới kéo tay áo Dịch An Nhã “An Nhã….tại cậu không chịu giải thích rõ ràng nên tôi mới như vậy chứ bộ. Tôi làm vậy vì tôi yêu cậu mà..An Nhã…..”

Hắn nhìn cái vẻ mặt không hề gợi tình mà chỉ gợi đòn của người kia, tức quá lôi lại hôn chụt lên môi Tần Vũ một cái mạnh mẽ.

Tần Vũ như gái mười bảy, hắn đỏ mặt kêu thé lên “Á.. ”

Dịch An Nhã bật cười, kéo Tần Vũ vào trong xe, hắn thấy vậy vội hỏi “Đi đâu vậy?”

“Đưa anh tới một nơi khiến anh ngậm miệng lại không dám nói bừa nữa”

“Tôi…có nói gì bừa bãi đâu?”

Tần Vũ làm vẻ mặt ngây ngô, Dịch An Nhã nhướng mày “Ồ…vậy sao? Thế ai nói tôi yếu sinh lý?”

“Mẹ nó tên nào dám nói bậy?”

Dịch An Nhã nhìn người kia giả khùng, hắn cười âm u “Haha…anh được lắm, để tôi cho anh biết tôi có yếu sinh lý không nhé”

Tần Vũ cảm thấy xung quanh mình gió lạnh nổi lên, hắn sởn da gà nhìn Dịch An Nhã rồi đưa tay sờ bờ mông gợi cảm của mình, đột nhiên cảm giác đau thốn khắp nơi, hắn liền thầm cầu trời cho mông mình đừng nát bét.

Hết chương 133

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s