(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 132)

Chương 132.

Dịch An Nhã lấy xe đưa Thiệu Đồng Khả về nhà, vừa đến nơi đã thấy Mục Thanh đứng trước cổng gây nhau với hai người mà hắn đưa tới lúc sáng.

Thiệu Đồng Khả chạy xuống hỏi hắn “Mục Thanh, chuyện gì vậy? ”

Mục Thanh vừa thấy Thiệu Đồng Khả liền kéo cậu lại kiểm tra một lượt mới nói “Cậu đi đâu vậy hả?”

Cậu đáp “Tôi…đi với An Nhã một chút”

Hắn lườm Dịch An Nhã “Chủ tớ các anh xem ra rất thích lấy việc làm phiền người khác làm thú vui tao nhã cho mình”

Dịch An Nhã bị Mục Thanh chửi xéo chỉ thờ ơ nhún vai cười “Xem ra nhờ cậu mà tôi biết được thì ra mình cũng có sở thích này, nên cảm ơn cậu một tiếng nhỉ”

Thiệu Đồng Khả khó hiểu nhìn Dịch An Nhã, trước đây hắn là một người điềm tĩnh nhã nhặn, nhưng nhìn xem, chỉ mới ở bên Tần Vũ một thời gian đã bị lưu manh hóa rồi.

Trước đây khi nói chuyện điện thoại với Tần Vũ, biết được hai người họ chính thức hẹn hò nhau khiến cậu vừa vui lại vừa lo. Cậu vui vì Tần Vũ đã tìm được một người quan tâm chăm sóc và yêu thương hắn thật lòng, cậu biết Dịch An Nhã là một người lương thiện và tốt bụng, có hắn ở cùng Tần Vũ cậu cũng yên tâm rất nhiều. Nhưng mà…cái cậu lo chính là bản tính của Tần Vũ vô cùng trẻ con và đôi khi lại có những hoạt ngôn khiến người khác rùng người.

Tốt rồi…nhìn mà xem, Dịch An Nhã dần dần giống Tần Vũ rồi, bị người ta mắng mà vẫn mặt dày cảm ơn là biết anh ta đã bị con sâu xấu xa Tần Vũ gặm nhắm đến mức nhiễm tính bẩn từ trong ra ngoài.

Thiệu Đồng Khả lắc đầu hỏi Mục Thanh “Sao cậu gây nhau với họ, họ là ai?”

Dịch An Nhã nhìn hai người kia, hai người đó xấu hổ cười, hắn liền bóp trán khổ sở. Mục Thanh nhìn họ trao đổi ánh mắt liền thầm hiểu “Thì ra là người của anh, xem ra Doãn Hinh đứng sau vụ này”

“Haha…hiểu lầm thôi” Dịch An Nhã nói dối không chớp mắt.

Mục Thanh nói với Thiệu Đồng Khả “Lúc nãy không thấy cậu đâu nên tôi lo lắng chạy khắp nơi đi tìm, vô tình phát hiện hai người này đứng lấp ló phía sau bụi hoa cài ống nhòm theo dõi nhà chúng ta từ xa. Tôi tóm được họ, định báo cảnh sát thì họ nói họ được nhờ đến để giám sát vợ của Tổng giám đốc, tôi cứ tưởng là hiểu lầm, nhưng hóa ra…” hắn nhìn Dịch An Nhã rồi “Hừ..” một tiếng rõ to.

Thiệu Đồng Khả lạnh lùng nhìn Dịch An Nhã bằng ánh mắt hình viên đạn, hắn liền cười khả ái “Doãn Hinh dạo gần đây mắc hội chứng sợ, nên là…haha…”

Cậu thật không biết nên nói gì đối với loại hành vi này, đành quay lại nói với Mục Thanh “Mặc kệ họ, chúng ta vào nhà thôi”

Mục Thanh dìu cậu, trước khi đi còn quay lại nói với Dịch An Nhã “Đem người của anh rời khỏi nhà tôi, nói với Doãn Hinh đừng làm mấy trò này, anh ta không cản tôi mang Tiểu Khả đi được đâu, bỏ cuộc đi”

Hai người trở vào nhà, để Dịch An Nhã cùng hai vị khôn lõi kia đứng đó sáu mắt nhìn nhau, hắn thở dài “Tiếp tục làm việc đi, khôn khéo một chút dùm tôi”

Vừa nói xong thì điện thoại hắn lại reo, là Doãn Hinh gọi đến. Lúc nãy ở quán nước cũng là Doãn Hinh gọi cho hắn, Mục Thanh không tìm được Thiệu Đồng Khả, tưởng là Doãn Hinh bắt mang đi nên gọi cho hắn đòi người. Ban đầu nghe Thiệu Đồng Khả mất tích hắn sợ đến ngưng thở, nhưng sau khi gọi hỏi Dịch An Nhã thì mới biết hai người họ đi chung.

Dịch An Nhã nghe máy “Tôi nghe đây”

Doãn Hinh liền hỏi “Đã đưa Tiểu Khả về nhà chưa? ”

Hắn đáp “Rồi”

“Ừm, vậy anh cũng về công ty đi”

“Tôi biết rồi…à, Mục Thanh và Tiểu Khả đã phát hiện việc cậu cho người đến giám sát họ”

Doãn Hinh im lặng, có vẻ hơi bất ngờ, sau đó cười khẩy “Anh tìm được người ‘giỏi’ việc đó”

Dịch An Nhã ngượng ngùng “Tôi xin lỗi”

“Được rồi, bảo họ cứ tiếp tục giám sát”

Doãn Hinh nói xong thì cúp máy, Dịch An Nhã lắc đầu chịu thua rồi lên xe chạy về công ty.

Sau khi dìu Thiệu Đồng Khả vào nhà, Mục Thanh mang một bát hoành thánh nóng hổi do chính tay hắn nấu đến cho cậu “Ăn đi, tôi mới hâm nóng lại rồi đó”

Thiệu Đồng Khả nhận lấy, cảm ơn hắn rồi chậm rãi ăn. Mục Thanh im lặng hồi lâu cũng lên tiếng “Khi nãy hai người đi đâu vậy? Tại sao không nói với tôi?”

Cậu ngừng ăn nhìn Mục Thanh, lời cứ đến miệng rồi lại thôi, sau cùng thì lãng tránh “Không, chỉ đi dạo gần đây thôi”

Mục Thanh nhìn ra sự khác lạ của cậu nhưng hắn không vạch trần, chỉ đứng lên rót cho cậu ly nước ấm rồi thì thầm “Sáng nay bố vừa tôi gọi cho tôi, ông muốn chúng ta trở về Pháp ngay vì công ty có vài vấn đề trục trặc cần tôi giúp ông giải quyết”

Nghe xong, Thiệu Đồng Khả liền hoảng hốt “Vậy?”

“Ừm, đợi tôi đặt vé rồi ngày mai chúng ta đi ngay”

“Tôi…”

“Phải rồi, cũng may hành lý chưa dỡ ra nên đỡ phải thu xếp lần nữa. Qua đó rồi tôi sẽ tìm một bác sĩ tốt giúp cậu điều trị để nhanh chóng đi lại bình thường, cả vết sẹo trên mặt nữa.Mà nếu lỡ không trị được cũng không sao, có tôi ở đây thì cậu đừng bận tâm gì nữa, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho cậu, hãy tin ở tôi”

Thiệu Đồng Khả hé môi gọi hắn “Mục Thanh…”

Nhưng Mục Thanh lập tức ngắt lời “Tôi đã nói rõ chuyện chúng ta với bố mẹ rồi, họ đều đồng ý rồi nên sẽ không có chuyện ngăn cản đâu, cậu yên tâm. Mẹ tôi khi nghe việc cậu bị thương bà đã rất lo lắng, cậu nhớ không, trước đây mỗi lần cậu đến nhà tôi chơi bà đều bám sát lấy cậu không buông, xem ra mẹ tôi còn thương cậu hơn đứa con trai ruột này. Haha, chết rồi, sau này sống cùng nhau chắc tôi bị cho tụt hạng vì cậu mất thôi”

Cậu nhìn hắn luyên thuyên đủ điều, sau đó bước đến ôm lấy hắn từ phía sau lưng rồi nói “Xin lỗi cậu…nhưng tôi chưa thể đi cùng cậu được…tôi…tôi còn vài việc chưa giải quyết xong. Cho nên..”

Hắn tiếp lời “Cho nên?”

Cậu ngập ngừng “Cho tôi thêm một chút thời gian được không, Mục Thanh?”

Mục Thanh gỡ tay Thiệu Đồng Khả ra rồi quay lại nhìn cậu bằng nét mặt tổn thương “Cậu vì Doãn Hinh?”

“Không phải, tôi không có, tôi…”

Cậu cố giải thích nhưng Mục Thanh ngăn lại, hắn hỏi “Bây giờ cậu không đi cùng tôi, liệu có phải sau này cũng như vậy?”

Thiệu Đồng Khả lắc đầu, cậu ngập ngừng nhưng không biết nên mở miệng nói thế nào, chỉ biết ấp úng “Tôi…tôi sẽ đi với cậu…lần sau tôi nhất định sẽ đi với cậu…”

Mục Thanh thấy vậy liền gượng cười nhìn cậu “Được rồi không cần nói nữa đâu, tôi tin cậu mà. Ngày mai tôi về đó thu xếp mọi việc xong rồi sẽ quay lại đón cậu, tuy chỉ vài ngày thôi, nhưng chừng đó thời gian chắc cũng đủ để cậu làm hết những việc muốn làm rồi chứ?”

Mục Thanh không đợi cậu trả lời, hắn bảo cậu ăn nhanh lên rồi hắn sẽ giúp cậu thoa thuốc ở chân. Lúc Mục Thanh đi lên lầu để chuẩn bị hành lý, Thiệu Đồng Khả nhìn thấy bóng lưng người kia nặng trì xuống trông vô cùng đơn độc, cậu đứng đó nhìn đôi tay mình đang run lên vì quyết định vừa rồi.

Bỏ mặc Thiệu Đồng Khả ở đó, Mục Thanh lên phòng liền khóa trái lại, hắn tựa lưng vào cánh cửa rồi từ từ trượt người ngồi xuống đất. Ngã đầu ra nhìn lên trên trần nhà, nước mắt hắn không hiểu sao cứ lăn dài không ngừng lại được, hắn bật cười “Liệu chúng ta có còn lần sau không, Tiểu Khả?”

Hết chương 132

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s