(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 131)

Chương 131.

Dịch An Nhã chở Thiệu Đồng Khả đến một tiệm cà phê gần đó mà lúc nãy khi đi ngang hắn vô tình nhìn thấy. Vào bên trong, hai người ngồi đối diện nhau cạnh cửa sổ, Thiệu Đồng Khả có rất vẻ lo lắng, cậu không nói lời nào, cứ bồn chồn không yên.

“Hèn gì lúc chạm mắt nhau tôi đã cảm thấy có gì đó kỳ quặc?”

Dịch An Nhã mở lời nói chuyện, cậu liền ngạc nhiên hỏi “Sao cơ?”

“Lần trước chúng ta cùng đến Doãn Thị, lúc tôi đưa nước cho cậu”

Cậu gật đầu “À..”

Hắn nói tiếp “Nhưng xem ra Doãn Hinh có trực giác tốt hơn tôi”

Nghe đến Doãn Hinh, cậu vô thức tò mò nhìn Dịch An Nhã, hắn cười “Ngay từ lần đầu gặp lại cậu thì cậu ta đã có cảm giác gần gũi quen thuộc rồi. Cậu ta nói với tôi mỗi lần nhìn vào mắt Kha Đồng, trong đầu cậu ta lại hiện lên hình ảnh Thiệu Đồng Khả. Về sau thì những cử chỉ hành động của cậu đều khiến cậu ta bận tâm không ít”

Nét mặt Thiệu Đồng Khả liền trở nên đăm chiêu, cậu gượng cười nói “Vậy sao?”

Lúc này nhân viên quán mang hai tách cà phê ra đặt lên bàn, Dịch An Nhã lấy một viên đường bỏ vào ly của Thiệu Đồng Khả “Lúc ở công ty, cậu thường uống cà phê chỉ cho một viên đường, không sai chứ?”

Thiệu Đồng Khả gật đầu nhẹ, cậu cúi mặt xuống, liên tục dùng tay gạt tóc để che đi vết sẹo. Dịch An Nhã liền hỏi “Là Đường Vu Mỹ làm chuyện này ư?”

Cậu bất ngờ nhìn hắn “Sao…anh lại biết?”

Hắn thở dài “Quả đúng như vậy…Trước khi gặp cậu, Doãn Hinh đã chạm mặt Đường Vu Mỹ trên đường, có lẽ nghĩ Doãn Hinh vẫn ở bên cậu, tưởng hắn tìm tới cô ta để trả thù nên trong lúc sợ hãi đã chính miệng thừa nhận mọi chuyện, tuy chỉ mơ hồ nói ra nhưng chúng tôi đều suy đoán được những việc đã xảy ra”

Thiệu Đồng Khả im lặng, vẻ mặt như đang hồi tưởng chuyện đã xảy ra, Dịch An Nhã thấy vậy liền nói tiếp “Có phải cô ta cho rằng vì cậu mà nhà cô ta phá sản, không trả thù được Doãn Hinh nên trút mọi tức giận lên cậu?”

Thiệu Đồng Khả chỉ khẽ cười, nụ cười mang chút buồn bã “Bỏ đi, chỉ trách mệnh tôi không tốt thôi”

Dịch An Nhã nhìn cậu với vẻ đăm chiêu rồi nói “Nghe Doãn Hinh bảo hiện nay Đường Vu Mỹ đã vướng vào con đường nghiện ngập, trông cô ta rất tệ hại. Xem như cũng là quả báo, cô ta còn trẻ tuổi lại làm những việc hại người, nghiệp do mình tạo ra thì tất sẽ phải nhận hậu quả tương tự. Cũng không thương cảm được với loại người này, cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá, mọi chuyện đã qua rồi, dù tốt dù xấu thì vẫn phải sống hết cuộc đời này, nếu đã như vậy thì thà rằng chọn cách vui vẻ mà sống sẽ khiến bản thân thanh thản hơn”

Cậu mỉm cười “Cảm ơn anh, An Nhã. Nhưng mà tôi không sao đâu, mọi chuyện trước đây…tôi đã quên rồi”

“Vậy còn chuyện với Doãn Hinh?”

Dịch An Nhã đột nhiên chuyển chủ đề khiến Thiệu Đồng Khả bỡ ngỡ, cậu ngập ngừng “Tôi…cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa, dù sao bây giờ giữa chúng tôi ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Còn níu giữ làm gì? Chỉ khiến những người xung quanh mình tổn thương mà thôi”

Hắn nghe vậy liền cau mày “Cậu không còn yêu Doãn Hinh nữa?”

Thiệu Đồng Khả ngẩng phắt đầu dậy nhìn Dịch An Nhã, rồi lại cúi mặt không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Bởi ngay chính cậu cũng không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Cậu từng yêu Doãn Hinh, yêu rất nhiều, nhưng hắn can tâm lừa dối cậu, điều này khiến cậu không còn dám đặt niềm tin vào một người như hắn nữa. Từng quyết tâm buông bỏ mối tình này, thế nhưng dù đã thất vọng về hắn nhiều thế nào đi nữa thì tận sâu bên trong cậu vẫn dành cho hắn một sự quan tâm đặc biệt khó hiểu.

Cũng như tối qua, sau khi trở vào nhà, cậu không thể nhắm mắt ngủ tiếp được vì trong đầu chỉ toàn hình ảnh Doãn Hinh đau đớn nằm trong xe. Cậu sợ hắn xảy ra chuyện, nếu lỡ hắn có chuyện gì thì….có lẽ thế giới của cậu lại một lần nữa sụp đổ hoàn toàn.Cứ như thế mà suốt một đêm không ngủ, cứ lâu lâu lại nhìn xuống bên dưới để xem có động tĩnh gì hay không. Đến gần sáng, thấy Doãn Hinh từ trong xe an toàn khỏe mạnh đi ra, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Dịch An Nhã thấy Thiệu Đồng Khả như đang cân nhắc vấn đề liền hỏi tiếp “Vậy cậu có yêu Mục Thanh không?”

Nghe vậy Thiệu Đồng Khả liền mở to mắt nhìn Dịch An Nhã, sau đó cắn răng tiếp tục giữ im lặng, Dịch An Nhã lắc đầu “Cậu như vậy chính là trực tiếp làm tổn thương cả hai người đó”

Thiệu Đồng Khả thoáng ngạc nhiên nhìn hắn, hắn chậm rãi nói “Cậu yêu Doãn Hinh nhưng lại chọn ở bên Mục Thanh chỉ để báo đáp ân tình của cậu ta, đúng không? Cậu từ chối Doãn Hinh khiến hắn tổn thương, cậu ở bên Mục Thanh lại không yêu cậu ta cũng sẽ khiến cậu ta tổn thương. Quan trọng hơn, bản thân cậu chính là người đau khổ nhất, không phải sao?”

Như chạm đúng vào nỗi lòng của cậu, Dịch An Nhã nhìn thấy cơ thể cậu khẽ run lên, hàng lông mày mảnh mai khẽ cau lại, đôi mắt chất chứa nỗi phiền muộn hiện lên vẻ chần chừ lưỡng lự.

Sau đó Thiệu Đồng Khả nhìn Dịch An Nhã cười “Vậy thì sao? Tôi có thể làm được gì? Anh cũng thấy tình trạng tôi như vậy rồi, tôi không thể quay lại với Doãn Hinh được, còn với Mục Thanh tôi lại chẳng thể làm gì khác nữa, chỉ có thể dùng cách này để dung hòa mọi thứ. Hơn nữa Doãn Hinh cũng đã kết hôn, tôi thật không hiểu hai người cứ ép tôi để làm gì chứ? Liệu kết quả có tốt hơn không, nếu tôi chọn anh ta? ”

“Doãn Hinh kết…hôn? ”

Đến phiên Dịch An Nhã ngạc nhiên, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu “Cậu nghe ai nói?”

Thiệu Đồng Khả có vẻ để ý chuyện này, cậu khó chịu khuấy ly cà phê liên tục đến mức trông nó chẳng còn hương vị gì “Tôi thấy….anh ta đeo nhẫn”

Hắn nghi hoặc nhìn cậu “Tần Vũ…không nói gì với cậu à? Cậu không xem báo hay tin tức gì à?”

Thiệu Đồng Khả đáp “Không…thời gian qua…tôi chỉ gọi cho anh ấy vài lần thôi. Lần nào anh ấy định nhắc về Doãn Hinh, tôi đều từ chối nghe, mà lúc đó tôi không muốn nghĩ gì về anh ta nữa..nên…”

Dịch An Nhã bật cười “Không biết nên mắng cậu thờ ơ hay ngốc nghếch nữa…Trời ạ, Doãn Hinh vẫn độc thân đấy”

Cậu có vẻ không tin, Dịch An Nhã chậm rãi kể lại cuộc sống của Doãn Hinh trong suốt thời gian qua.

Từ lúc cậu biến mất thì hắn không còn là hắn nữa, từ một người bình tĩnh điềm đạm đưa ra mọi quyết định, bỗng chốc trở nên khó đoán, tính tình cứ như nồi nước sôi, lúc nào cũng tỏa ra hơi nước nóng đến bỏng người khiến xung quanh ai nấy không dám đến gần. Còn Tô Hân thì giữa hai người hiện nay chỉ còn tình bạn bình thường, đôi bên gia đình cũng xem như trước giờ chưa có lời hẹn ước hôn nhân này.

Dịch An Nhã còn nói cho cậu nghe việc Doãn Hinh vì cậu mà nhận cái tát giáng trời của bố hắn trước nhiều người. Cũng như chuyện hắn mỗi ngày đều đến chổ Tần Vũ để đợi cậu, đợi suốt hai năm chưa một lần bỏ qua ngày nào. Còn mẹ cậu thì hắn xem như mẹ mình, cứ vài tháng lại bỏ hết mọi việc để về quê thăm bà, hắn nói đó là lời hứa, là thứ mà hắn phải thực hiện cho dù cậu không có ở đây.

Dịch An Nhã nói với Thiệu Đồng Khả “Tôi từng hỏi cậu ấy, đối với sự cố chấp dành cho cậu là vì không có được nên mới làm mọi cách để tìm về hay vì lý do nào khác. Doãn Hinh nói với tôi, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người nhiều như vậy, khi đánh mất cậu, hắn mới hiểu được thế nào gọi là yêu và thế nào gọi là trái tim tan vỡ”

Thiệu Đồng Khả lẳng lặng ngồi nghe, dù không ngước lên nhìn, nhưng Dịch An Nhã có thể đoán được tâm trí cậu giờ đang rất hỗn loạn.

Hắn không dồn ép cậu nữa, đã theo Doãn Hinh học cách nắm và giữ trong việc điều khiển tâm trí một người nên hắn biết đây là lúc Thiệu Đồng Khả lựa chọn đáp án trong lòng, hắn càng nói thêm vào chỉ khiến phản tác dụng mà thôi.

Đột nhiên điện thoại Dịch An Nhã đổ chuông, hắn đi ra ngoài nghe sau đó trở vào trong nói với Thiệu Đồng Khả “Chúng ta về thôi, có lẽ Mục Thanh đang tìm cậu đó”

Thiệu Đồng Khả nghe vậy liền đứng lên theo Dịch An Nhã ra xe trở về nhà, lúc lên xe Dịch An Nhã nhìn thấy biểu hiện của cậu đã khác so với lúc vừa mới gặp lại nhau.

Hắn mỉm cười nhấn ga lái xe với tâm trạng vui vẻ.

Hết chương 131

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s