(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 128)

Chương 128.

Cơn mưa kéo dài suốt cả buổi chiều vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, từng giọt mưa cứ thay phiên nhau rơi xuống làm ướt đẫm cả một con đường trải đầy lá phong.

Doãn Hinh đứng vào một góc nhỏ dưới tán cây bên cạnh, những cơn gió bạt ngang mang theo hơi lạnh của nước mưa khiến hắn thấy buốt giá khắp người.

Nhớ về chuyện trước kia làm cõi lòng hắn thêm xao xuyến, hắn thầm trách mình tại sao không nhận ra Thiệu Đồng Khả sớm hơn, lẽ ra hắn nên tin tưởng vào trực giác của mình, cảm giác quen thuộc khi lần đầu gặp lại Thiệu Đồng Khả dưới vỏ bọc Kha Đồng.

Kha Đồng.

Phải rồi, là Kha Đồng trong Kha Ân Đồng, cũng là tên của mẹ Thiệu Đồng Khả.

Doãn Hinh cười khổ “Thì ra là vậy”

Ngay lúc này, cánh cổng phía sau hé mở, Mục Thanh che dù bước ra nhìn Doãn Hinh bằng ánh mắt chán ghét, sau đó đưa cho Doãn Hinh một tấm chi phiếu.

“Ba triệu?”

Doãn Hinh nhìn Mục Thanh khó hiểu, Mục Thanh không nói gì, chỉ để lại tấm chi phiếu rồi quay người định bỏ đi. Hắn liền nhanh chân bước tới chặn cửa lại không cho Mục Thanh đi vào rồi hỏi “Cậu làm vậy là ý gì?”

Mục Thanh bình thản nói “Tôi trả anh ba trăm ngàn, là tiền trước đây anh đưa cho Tiểu Khả, phần còn lại xem như là tiền anh đã giúp tôi chăm sóc cho cậu ấy lúc tôi đi vắng. Từ đây về sau Tiểu Khả không nợ nần gì anh nữa, mọi thứ giữa hai người xem như chưa từng xảy ra, tất cả kết thúc ở đây, đừng tìm cậu ấy nữa”

Nghe xong Doãn Hinh nhếch môi cười rồi xé nát tấm chi phiếu như xé tấm vé máy bay trước đó, hắn nói với Mục Thanh “Cậu dùng tiền để tôi im lặng rút lui? Haha….được, vậy tôi cho cậu con số gấp mười lần tấm chi phiếu này, cậu cũng sẽ làm như vậy chứ?”

Mục Thanh cau mày giận giữ “Anh? Thật ra anh muốn gì?”

“Tôi chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho em ấy”

“Anh lấy quyền gì? Doãn Hinh, anh đã không còn cái quyền được yêu cậu ấy nữa, đừng làm mọi thứ thêm phức tạp nữa”

Doãn Hinh lạnh lùng nhìn Mục Thanh “Cậu không phải Chúa Trời mà phán xét tôi có quyền ở bên em ấy hay không, đừng cho rằng cậu giúp em ấy trong thời gian em ấy gặp nạn thì cậu được quyền quyết định mọi thứ thay em ấy”

“Anh có biết sau khi gặp lại anh, Tiểu Khả đã phản ứng như thế nào không?”

Nghe Mục Thanh đột ngột hỏi như vậy, Doãn Hinh liền có cảm giác bất an khó chịu. Hắn nhìn Mục Thanh như chờ nghe kết quả, nét mặt Mục Thanh thoáng buồn “Tôi không biết hai người từng có nhiều khúc mắt như vậy, nếu như biết trước thì tôi đã bỏ mặt mọi thứ mà mang cậu ấy đi khỏi nơi này ngay khi cậu ấy vừa hồi phục”

Đưa mắt nhìn về phía xa trong nét mặt lo lắng, Mục Thanh nhẹ giọng nói “Hôm đó sau khi gặp anh ở nhà hàng, buổi tối Tiểu Khả đã liên tục gặp ác mộng. Từ lúc cậu ấy tỉnh lại trong bệnh viện, không lúc nào cậu ấy có thể ngon giấc mà không sử dụng thuốc an thần. Giấc mơ về người đàn ông dữ tợn đánh gãy chân cậu ấy khiến cậu ấy ám ảnh không ngừng, những lúc tỉnh giấc, người cậu ấy vã đầy mồ hôi, gương mặt thì tái xanh vì sợ hãi, cơ thể thì liên tục run rẫy không dừng. Nhìn cậu ấy lúc đó khiến tim tôi vô cùng đau đớn, trong khoảng thời gian chữa trị vết thương ở chân, tôi cố gắng giúp cậu ấy quên đi phần ký ức đó. Nhưng khi vừa gặp lại anh, mọi chuyện trong quá khứ một lần nữa bị khơi dậy, Tiểu Khả vì thế mà phải một lần nữa sống với những hình ảnh đáng sợ kia. Anh nói đi, có phải ở bên anh chỉ khiến cậu ấy thêm khốn khổ hay không? Doãn Hinh, xem như tôi xin anh, xin anh hãy rời khỏi đây, xin anh hãy buông tha Tiểu Khả, được không?

Lắng nghe những thứ Thiệu Đồng Khả phải trải qua trong khoảng thời gian không có hắn bên cạnh khiến cõi lòng Doãn Hinh tan nát. Trong một giây phút nào đó hắn đã nghĩ, liệu có phải đúng là để Thiệu Đồng Khả ở cùng Mục Thanh sẽ tốt hơn là ở cùng một người chưa hề mang lại cảm giác an toàn cho cậu như hắn.

Nhưng rồi Doãn Hinh khẳng định, không, không đúng như vậy. Chính vì những thứ hắn làm ra khiến cậu tổn thương nên bây giờ hắn càng phải ở bên cạnh Thiệu Đồng Khả. Dùng yêu thương của mình để bù đắp mọi mất mát của cậu, cũng như dùng cả cuộc đời này để chứng minh cho cậu thấy, hắn sẽ không bao giờ tổn thương cậu nữa vì hắn yêu cậu thật lòng.

Ngầm đưa ra quyết định của bản thân, Doãn Hinh lắc đầu nói với Mục Thanh “Vào trong đi, tôi và cậu không có gì để bàn bạc cả. Gọi Tiểu Khả ra đây để tôi nói chuyện với em ấy”

“Doãn Hinh!!! Anh đừng quá đáng!!!”

Mục Thanh quát to, định lao đến đấm vào cái bản mặt ra vẻ vô cảm kia, nhưng đột nhiên có người gọi hắn “Mục Thanh!!”, hắn nhìn lại thì thấy Thiệu Đồng Khả đứng phía sau mình.

“Cậu ra đây làm gì?”

Thiệu Đồng Khả đáp “Cậu vào nhà đi, để tôi nói chuyện với anh ta”

Mục Thanh không đồng ý “Không được, giữa cậu và anh ta thì có gì để nói?”

Doãn Hinh thờ ơ xen vào “Có gì để nói hay không thì chỉ có chúng tôi biết, cậu quan tâm làm gì?”

Mục Thanh phỉ nhổ “Anh ngậm miệng lại đi, đừng xem vào”

Doãn Hinh nhún vai “Ơ hay, miệng là của tôi, cậu lấy quyền gì mà bảo tôi không được nói”

“Anh?”

“Đủ rồi!!!”

Thiệu Đồng Khả ngăn hai người kia lại, cậu cau có nhìn Doãn Hinh, hắn liền im lặng không nói nữa.

“Mục Thanh, cậu nghe tôi vào nhà đi, tôi sẽ giải quyết hết mọi chuyện với anh ta rồi vào ngay”

Mục Thanh đành bực bội im lặng bỏ vào trong, dưới cơn mưa dai dẳng, Doãn Hinh và Thiệu Đồng Khả đứng đó nhìn nhau không nói gì.

Sau một hồi, Thiệu Đồng Khả lên tiếng phá bỏ bầu không khí căng thẳng, cậu nói “Anh về đi, đừng tìm tôi nữa”

Hắn thắc mắc “Tại sao?”

Thiệu Đồng Khả đáp “Vì tôi đã không còn là tôi của ngày trước nữa, Thiệu Đồng Khả của trước đây đã chết rồi. Bây giờ trước mặt anh chỉ là một con người nhỏ bé luôn cảm thấy mặc cảm về bản thân mình, anh có thể nói anh không bận tâm những điều này, nhưng tôi thì bận tâm. Tôi nợ Mục Thanh rất nhiều, tôi không thể bỏ rơi cậu ấy, tôi càng không thể trở về với anh vì bắt đầu từ lúc tôi buông tay rời khỏi anh, giữa chúng ta đã hoàn toàn kết thúc”

Doãn Hinh bật cười “Là em nói kết thúc, anh chưa từng cho rằng như vậy”

“Doãn Hinh, anh đừng cố chấp nữa”

Thiệu Đồng Khả như vô tình liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn, cậu lẳng lặng quay người bước đi “Cảm ơn anh đã cho tôi một khoảng thời gian vui vẻ, với tôi anh từng là cả một khoảng trời to lớn, nhưng mọi cảm giác tôi dành cho anh đã phai dần, yêu thương trước đây chỉ còn là những nỗi đau mà có những lúc nhớ về lại khiến tim tôi dằn xé vì đau đớn. Kết thúc thôi, tôi không thể yêu anh như đã từng làm được, hãy để quá khứ ngủ yên và chôn vùi nó như một giấc mộng. Tạm biệt”

Thiệu Đồng Khả bước đi không ngoảnh lại, nhìn bóng người kia khuất dần trong màn mưa. Doãn Hinh bóp chết cảm giác đau đớn trong tim, hắn gượng cười hét to.

“Thiệu Đồng Khả, cho dù em nói gì thì cũng sẽ không làm anh lay động đâu. Lần này anh đã quyết định rồi, anh tin minh sẽ khiến em phải một lần nữa yêu anh tha thiết. Thiệu Đồng Khả….anh sẽ không bỏ cuộc đâu, dù em có đi đến tận chân trời nào thì anh cũng sẽ đuổi theo và bắt em về, trói chặt em bên anh mãi mãi. Doãn Hinh anh nói được sẽ làm được, cứ chờ mà xem…”

Thiệu Đồng Khả nhanh tay đóng của lại, cậu đưa đôi tay run rẩy chạm lên nơi chổ trái tim đang đập liên hồi rồi thì thầm “Đáng ghét….đồ đáng ghét”

Hết chương 128

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s