(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 125)

Chương 125.

Khi Mục Thanh quay trở lại phòng khách sạn thì thấy Kha Đồng đang ngồi co ro trên giường, mặt cậu tái xanh, hai tay thì run rẩy.

Nhìn thấy thế hắn liền hoảng hốt chạy đến “Cậu sao vậy? Không khỏe chổ nào hả? Sao cậu không nằm xuống nghỉ ngơi?”

Kha Đồng chộp lấy tay Mục Thanh, hắn cảm nhận được không chỉ tay mà khắp cơ thể cậu đều run lên một cách đáng sợ. Kha Đồng nhìn Mục Thanh khẩn khiết “Đi….chúng ta lập tức qua Pháp được không? Mục Thanh, cậu dẫn tôi rời khỏi chổ này đi, tôi xin cậu…”

Cậu vừa nói vừa khóc cầu xin hắn, Mục Thanh nhìn thấy mà đau xót, hắn vội hỏi “Nhưng chuyện gì đã xảy ra, cậu bị làm sao vậy?”

“Đừng hỏi gì hết….chúng ta nhanh chóng đi khỏi đây được không…Tôi…hức… Tôi xin cậu…”

Mục Thanh lau nước mắt cho Kha Đồng rồi ôm cậu vào lòng “Được rồi, sáng mai tôi sẽ đặt vé máy bay. Cậu bình tĩnh đi, không sao đâu…”

Kha Đồng lắc đầu nguầy nguậy “Cậu đặt liền đi, đặt liền đi….”

“Được, được rồi…cậu đừng khóc nữa. Để tôi lấy điện thoại gọi đến hãng bay, chờ tôi một chút…”

Thấy Mục Thanh định dùng di động của hắn, Kha Đồng lập tức cản lại “Gọi…gọi bằng điện thoại ở đây đi..”

Hắn ngạc nhiên nhìn Kha Đồng rồi bước lại chổ chiếc điện thoại bàn đặt trong phòng, nhấc máy lên gọi đến hãng bay yêu cầu hai vé một chiều đi Pháp, khởi hành vào ngày mai, sau khi gọi xong hắn dùng laptop để chuyển tiền cho họ.

Mục Thanh quay trở lại giường giúp Kha Đồng nằm xuống, hắn vén chăn đắp cho cậu rồi bảo “Cậu ngủ một chút đi, trời sắp sáng rồi. Để tôi gọi điện cho quản gia nói với họ chúng ta không quay về nữa, để họ thu xếp về quê mà không cần đợi mình..”

Kha Đồng gật đầu, cậu co người trong chăn nằm im không nói thêm điều gì.

Mục Thanh lại dùng điện thoại bàn để gọi về nhà, hắn nói với quản gia trông nhà rằng vì có việc nên chiều ngày mai hắn sẽ cùng Kha Đồng bay qua Pháp luôn và sẽ không trở lại nữa, còn nhờ ông ấy thu xếp hành lý sau đó cho tài xế mang ra sân bay giúp hắn. Ngôi nhà thì cứ khóa lại rồi tạm thời cứ để trống như vậy, sau này hắn ổn định mọi thứ sẽ tìm người bán lại sau.

Sau khi giải quyết hết mọi chuyện, Mục Thanh quay trở lại ngồi xuống bên cạnh Kha Đồng, nhìn cậu nằm đó hắn thầm suy nghĩ rốt cuộc là vì chuyện gì mà Kha Đồng lại đòi qua Pháp ngay như vậy, những ngày gần đây Kha Đồng bỗng trở nên kì lạ, dường như có một số việc cậu cố che giấu hắn, vậy…rốt cuộc là chuyện gì.

Ngồi suy nghĩ mãi cũng không tìm được vấn đề, Mục Thanh quyết định không nghĩ nữa. Kha Đồng đồng ý cùng hắn trở về Pháp đã là chuyện khiến hắn vui nhất rồi, mọi thứ đợi khi nào Kha Đồng muốn nói thì sẽ tự nói, không nên ép buộc cậu vào lúc này thì hơn.

Còn Doãn Hinh, sau khi cố gắng gọi lại cho Mục Thanh nhiều lần mà vẫn thất bại, Doãn Hinh quyết định lái xe đi tìm Tần Vũ lần nữa.

Xe hắn chạy hết tốc độ, khi vừa vào đến thành phố thì trên đường đi, từ trong một con hẻm nhỏ có một người lao vụt ra khiến hắn thắng gấp lại. Còn tưởng đã đâm phải người kia, nhưng may mắn là hắn dừng lại kịp thời.

Tức tốc chạy xuống đỡ người nọ lên thì phát hiện đó là một cô gái, cả người gầy gò, quần áo dơ bẩn.

Doãn Hinh vội hỏi “Cô có sao không, tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra nha?”

Cô gái kia thì thào “Không sao…đưa tôi vài ngàn tôi tự đi mua thuốc được rồi”

Hắn nghe vậy liền nhếch mép, gặp đúng ăn vạ rồi. Dù nghĩ vậy nhưng Doãn Hinh vẫn lấy ra mười ngàn đưa cho cô gái nọ “Đây, cô cầm lấy. Nếu cô không sao thì tôi đi đây”

Vừa nhìn thấy cả mấy ngàn đồng, cô gái nọ vui mừng ngẩng đầu lên “Cảm ơn….anh.. ”

Bốn mắt nhìn nhau, Doãn Hinh cảm thấy rất quen, hắn liền chợt nhớ ra “Đường Vu Mỹ?”

Đường Vu Mỹ nhìn thấy Doãn Hinh liền sợ trắng bệch cả mặt, cô ta lùi về phía sau hốt hoảng, bập bẹ môi mà nói “Không…đừng…tôi không cố ý làm hại anh ta…đừng đánh tôi…đừng trả thù tôi…tôi xin anh.. ”

Doãn Hinh thoáng cau mày, Đường Vu Mỹ trước mặt hắn không còn dáng vẻ tiểu thư danh giá nữa. Hai mắt cô ta thâm quầng, vẻ mặt nhớt nhác gầy guộc, tay chân thì chỉ toàn là xương. Hắn liền nói “Cô chơi thuốc?”

“Tôi….không có….không có chơi…”

Thấy Đường Vu Mỹ ngập ngừng, nhớ đến những gì cô vừa nói, hắn liền hỏi “Lúc nãy cô nói gì? Không cố ý làm hại ai?”

Đường Vu Mỹ hoảng sợ, cứ lắc đầu liên tục “Không…không có hại ai hết..”, tiếp đó cô ta ngáp như một kẻ nghiện rồi cười ngây ngốc “Là anh ta tự chuốc lấy thôi…haha….đáng đời….đánh cho anh ta què luôn…đánh cho chết…haha….”

Nghe đến đây, Doãn Hinh cảm giác có một cơn gió thổi tới khiến hắn lạnh cứng người.

Đánh…đánh gãy chân?

Nếu người Đường Vu Mỹ nói là Thiệu Đồng Khả thì có thể hiện tại chân cậu đã bị…..

Mà bên cạnh Mục Thanh có một người trùng khớp với những lời Đường Vu Mỹ nói.

Trong đầu Doãn Hinh hiện lên hình ảnh Kha Đồng khập khiểng bước đi, đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ u buồn. Nhớ lại trước đây vừa gặp hắn đã tỏ vẻ sợ hãi và còn luôn né tránh không nói chuyện.

Mục Thanh đưa Kha Đồng đi Dự Viên, người lúc nãy nghe điện thoại hắn chắc chắn chính là Thiệu Đồng Khả, vậy thì…..

Bỏ mặc Đường Vu Mỹ, Doãn Hinh lên xe chạy nhanh đến chổ Tần Vũ nhưng nhân viên lại nói Tần Vũ đang ở chổ Dịch An Nhã.

Trời cũng hừng sáng, Doãn Hinh quyết định trở về nhà tắm rửa thay đồ rồi đến công ty trước, vì hắn muốn trước khi gặp Tần Vũ, hắn phải nắm chắc mọi thứ trong tay để người khác không có cơ hội ngụy biện.

Doãn Hinh không đến Doãn Gia Ân Thị hay Bất Khả Thắng Lợi mà lái xe đến thẳng Encos, hắn đi tìm nữ thư ký trước đây hắn đã gặp. Vừa nghe Doãn Hinh muốn xem đoạn video của Kha Đồng, nữ thư ký liền nhanh nhẩu lấy điện thoại đưa cho hắn.

Hắn trở vào phòng đóng cửa lại rồi mở đoạn phim lên xem, hình ảnh dần hiện ta, tay Doãn Hinh nắm chặt chiếc điện thoại như một món bảo vật.

Một căn phòng nhỏ phông nền màu vàng nhạt hiện ra, thiếu niên ngồi nép bên cửa sổ chỉ để lộ nữa bên mặt, cậu hát vi vu theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy phát trong phòng. Chất giọng người thiếu niên trầm ấm nhưng đâu đó lại nghe ra được nỗi niềm chua xót từ sâu đáy lòng.

Giọng hát này Doãn Hinh không thể không nhận ra, dù không nhìn rõ gương mặt nhưng giờ đây hắn có thể chắc chắn một điều.

Kha Đồng chính là Thiệu Đồng Khả.

Doãn Hinh gọi cho Dịch An Nhã hỏi Tần Vũ có bên cạnh hắn không và hai người đang ở đâu.

Dịch An Nhã nói đang cùng Tần Vũ ăn đồ ở một quán gần công ty, Doãn Hinh liền lái xe đến đó.

Thấy hắn đến Tần Vũ ngạc nhiên “Cậu tìm tôi làm gì, sao không nói trực tiếp qua điện thoại?”

Doãn Hinh nhìn Tần Vũ, lạnh lùng hỏi “Thiệu Đồng Khả đang ở đâu?”

Tần Vũ liền biến sắc “Cậu…điên hả? Nếu biết tôi đã nói với cậu rồi, từ lúc em ấy mất tích đến nay, tôi có tìm được đâu”

Dịch An Nhã nhìn Doãn Hinh “Sao vậy?”

Doãn Hinh nhếch môi cười “Tại sao? Tại sao cậu ta từng tổn thương Tiểu Khả như tôi nhưng anh lại tha thứ và giúp cậu ta được ở bên em ấy? Còn tôi..tôi xem anh là bạn, vậy tại sao anh lừa dối tôi?”

“Cậu nói gì vậy?” Dịch An Nhã hỏi rồi nhìn Tần Vũ “Anh….có gì giấu chúng tôi?”

Bị Dịch An Nhã hỏi thẳng, Tần Vũ liền ấp úng “Tôi không che giấu gì cả, quả thật tôi…”

“Kha Đồng là Thiệu Đồng Khả, đúng không? ”

Dịch An Nhã nghe xong liền trợn mắt, hắn nhìn thấy Tần Vũ đang khẽ run rẩy, ánh mắt thấp thoáng vẻ rụt rè lo sợ, hắn hỏi “Những gì Doãn Hinh nói là sự thật? Anh đã biết từ lâu hay chỉ mới biết?”

Đến nước này, Tần Vũ đành khai thật “Xin lỗi….là…Tiểu Khả muốn tôi không được nói ra”

“Tôi hỏi anh biết từ lâu hay chỉ mới biết?”

Dịch An Nhã quát to, Tần Vũ cắn môi “Từ…từ hai năm trước”

Dịch An Nhã bật cười, sau đó đứng lên bỏ đi, Tần Vũ nói với Doãn Hinh hắn sẽ giải thích sau, rồi chạy theo Dịch An Nhã.

Doãn Hinh ngồi phịch xuống ghế, tim hắn giờ đây như đã chết. Người hắn tìm kiếm bây lâu nay, thì ra đã xuất hiện bên hắn được một khoảng thời gian nhưng hắn lại không thể nhận ra. Thì ra Thiệu Đồng Khả bị tật ở chân là do Đường Vu Mỹ gây nên, cũng khó trách hắn không nghi ngờ gì, vì hắn không nghĩ đến việc cậu lại trở về với sự mất mát như vậy.

Lồng ngực hắn phập phồng lên xuống, tim hắn thắt nghẹn từng cơn đau đớn. Hắn đứng lên lái xe đến nhà Mục Thanh lần nữa, nhưng khi đến nơi thì thấy chỉ còn một người đang khóa cửa ngoài lại.

“Mục Thanh về chưa?”

Người khóa cổng nói với hắn Mục Thanh không về nữa, đêm qua hắn liên lạc về bảo rằng chiều nay sẽ cùng Kha Đồng bay sang Pháp, mọi người đã đi hết rồi, anh ta khóa cửa xong cũng sẽ rời đi.

Doãn Hinh nghe như sét đánh bên tai, hắn hỏi khi nào Mục Thanh đi thì người nọ nói chỉ nghe tài xế mang hành lý đến sân bay bảo phải tranh thủ vì hai người họ sẽ đi vào đầu giờ chiều.

Hắn tức tốc lao xe đến sân bay, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, nếu lần này hắn để vụt mất Thiệu Đồng Khả lần nữa thì hắn sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho bản thân mình.

Đúng 1h30 trưa, Mục Thanh dẫn Kha Đồng đến khu vực soát vé để vào cổng, hai người xếp hàng chờ đợi, Mục Thanh nắm chặt tay Kha Đồng “Có lạnh không?”

Kha Đồng lắc đầu, cậu quay lại nhìn phía sau mình lần cuối như một lời tạm biệt nơi này, có thể lần này đi rồi cậu sẽ vĩnh viễn không trở lại nữa. Xóa hết mọi ký ức, cắt đứt mọi yêu thương, quên sạch đi mọi thứ.

Phải, có lẽ với cậu như vậy là tốt nhất.

Đứng đợi không bao lâu thì đến lượt hai người, vừa bước được vài bước thì đột nhiên có người nắm lấy tay Kha Đồng lôi trở lại. Cậu giật mình quay lại nhìn liền chết sửng, Mục Thanh cũng bị làm cho bất ngờ, vừa thấy người kia hắn liền hoảng hốt xen lẫn ngạc nhiên “Doãn Hinh?”

Doãn Hinh cả người nhễ nhại mồ hôi, hắn nắm chặt tay Kha Đồng không buông, sau đó cười với Mục Thanh “Còn nhớ trước đây tôi từng nói, nếu có một ngày tôi tìm được người tôi luôn tìm kiếm thì việc đầu tiên tôi làm là nói với cậu như một chia sẻ về niềm vui của mình”

Mục Thanh thoáng cau mày, hắn sầm mặt lạnh lùng nói “Rồi?”

“Tôi tìm được rồi”

“Vậy sao, vậy người đó….”

Doãn Hinh cười gật đầu “Phải, là người này”

Hắn chỉ vào Kha Đồng rồi đưa tay tháo khẩu trang của Kha Đồng xuống, nhìn mặt người thiếu niên kia, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm

“Tìm được em rồi, Thiệu Đồng Khả”

Hết chương 125

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s