(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 122)

Chương 122.

Buổi sáng thứ Hai đầu tuần, toàn thể nhân viên Encos ai nấy ăn mặc chỉnh tề, mọi thứ đều được thu xếp ngăn nấp chỉnh chu nhầm để chuẩn bị chào đón vị Tổng giám đốc mới của họ.

Đúng 7h30, Doãn Hinh cùng vài người có chức vụ cao có mặt tại Encos.

Khác với cách phối đồ thoải mái thường ngày, vì đây là một ngày trọng đại nên hắn vận một bộ vest tông đen trông đầy quyền lực, tóc được chải cao gọn gàng, cộng với nét anh tuấn vốn có, xung quanh hắn tỏa ra loại khí chất bá vương hiếm thấy. Hiển nhiên vì như vậy nên đa số nhân viên nữ vừa nhìn thấy hắn đã loạn nhịp tim, hai mắt xoay tròn, mặt đỏ và nóng, còn hơi thở thì cứ dồn dập trông như người vừa bị đả thương gân mạch.

Mục Thanh cũng có mặt để ra thông báo chính thức với các nhân viên cũng như bàn giao tất cả mọi thứ cho phía Doãn Hinh.

Buổi họp hội nghị kéo dài đến tận giờ trưa, trong lúc họp Doãn Hinh cũng đã phát biểu chính kiến của mình, làm được việc thì giữ, lười nhác và gây tổn hại cho công ty dù chỉ ở mức nhỏ cũng sẽ lập tức bị công ty kết thúc hợp đồng và cho thôi việc ngay lập tức.

Ngồi nghe Doãn Hinh nói mà Mục Thanh toát mồ hôi, thì ra lời đồn cũng không phải sai, quả nhiên khi làm việc Doãn Hinh liền trở thành một người khác, xuống tay không thương xót.

Buổi họp kết thúc, Mục Thanh xem như xong phận sự, hắn rời khỏi phòng đầu tiên.

Nữ thư ký thường ngày làm việc bên cạnh hắn lập tức chạy tới “Giám đốc.. ”

Mục Thanh nhìn cô nhướng mày cười “Gọi sai là bị cho thôi việc đó nha”

Cô gái cười khổ sở “Giám….à…anh Mục Thanh, sau này anh định thế nào?”

“Còn thế nào?” hắn nhún vai “Thì trở về Pháp thôi, cô quên tôi còn một công ty ở bên đó hả?”

“Còn Kha Đồng?”

Mục Thanh mỉm cười “Tất nhiên cùng tôi về đó”

Nữ thư ký vẻ mặt buồn bã “Tôi… sẽ nhớ các anh lắm, không biết sau này tôi có còn được làm việc ở đây không nữa, nghe nói Tổng giám đốc Doãn rất khó gần…”

Hắn nghe vậy liền an ủi “Doãn Hinh rất tốt, làm việc với anh ta chỉ cần cô làm đúng chức trách của mình thì tôi tin anh ta sẽ thưởng phạt phân minh, đừng lo lắng quá”

“Sau này anh có quay lại Thượng Hải không?”

Mục Thanh ngẫm nghĩ “Nếu có thời gian tôi nhất định sẽ trở về thăm mọi người”

“Anh nhớ dẫn Kha Đồng theo nha, tuy cậu ấy ít nói chuyện nhưng tôi rất thích cậu ấy.. ”

“Tôi biết rồi”

Nữ thư ký định nói thêm vài câu thì thấy Doãn Hinh cùng vài nhân viên cấp cao đi ra, cô đành tạm biệt Mục Thanh rồi trở lại công việc của mình.

Doãn Hinh nhìn thấy Mục Thanh thì nói với những người kia vài câu rồi đi tới “Cậu về hả? Có cần tôi bảo tài xế đưa cậu đi không?”

Mục Thanh lắc đầu “Không cần đâu, hôm nay tôi lái xe đến, chốc nữa còn phải ghé vài chổ mua một số thứ chuẩn bị”

“Vậy à….e là lúc các cậu đi tôi không thể đến tiễn rồi”

“A…không thể phiền anh như vậy, nhưng nếu được thì sắp xếp một ngày, trước khi chúng tôi đi, có thể cùng chúng tôi ăn một bữa cơm được không?”

Doãn Hinh thở dài “Thật sự tôi rất muốn, nhưng mà tôi không thể?”

Mục Thanh tiếc nuối “Anh bận lắm hả?”

Doãn Hinh đáp “Không phải, vì chút nữa tôi phải thu xếp về quê thăm một người, đến hơn nữa tháng sau mới trở lại đây được. Đến lúc đó các cậu cũng đi rồi, quả thật tôi rất lấy làm tiếc vì điều này”

Mục Thanh nghe vậy liền cười “Thôi không sao đâu, vậy là chúng ta phải tạm biệt từ bây giờ rồi?”

“Phải, hy vọng có cơ hội sẽ được gặp lại cậu”

“Nếu có dịp tôi sẽ trở về thăm anh và mọi người, cho tôi gửi lời chào tạm biệt với Dịch An Nhã nhé. Cảm ơn anh vì mọi thứ, tôi rất vui vì được quen biết và hợp tác với anh”

“Tôi cũng vậy”

Doãn Hinh tiễn Mục Thanh ra xe, hai người tạm biệt nhau với vẻ nuối tiếc. Dù chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn, nhưng trong mắt họ, đối phương quả rất thích hợp để kết giao bạn bè.

Mọi việc coi như đã xong xuôi, Doãn Hinh căn dặn Dịch An Nhã vài thứ rồi tự lái xe rời đi.

Ngày mai là ngày hắn trở về quê thăm mẹ của Thiệu Đồng Khả, vì tự lái xe đi nên hắn phải khởi hành từ hôm nay. Thường thì cứ ba tháng một lần, hắn về đó ở chơi đến nữa tháng sau mới quay trở lại làm việc. Mà không biết từ lúc nào, đối với Doãn Hinh đây không chỉ là trách nhiệm hay bổn phận mà việc hắn đang làm như minh chứng rằng hắn sẽ không bao giờ phản bội lại lời hứa với Thiệu Đồng Khả, dù là bất kỳ chuyện gì.

Xe Doãn Hinh lao đi xuyên suốt ngày đêm không ngừng nghỉ, đến khi nhìn thấy bãi biển xanh mát thoắt ẩn thoắt hiện từ phía xa thì hắn biết đã đến nơi.

Suốt hai năm qua, con đường lát đá nhỏ này dường như trở nên quá quen thuộc với Doãn Hinh. Từng phiến lá ngọn cỏ, từng ruộng dưa ruộng lúa ở đây, mọi thứ đều trở thành một phần trong cuộc sống của hắn, không cách nào gạt bỏ được.

Căn nhà có mái ngói màu đỏ nâu hiện ra trước mắt, người phụ nữ đang thu dọn ổ rơm trong sân nhìn thấy chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng, bà mỉm cười bước ra đón.

“Con đến rồi hả?”

Doãn Hinh bước xuống xe tiến lại khẽ ôm người phụ nữ kia “Chào Dì”

Mẹ của Thiệu Đồng Khả là bà Kha Ân Đồng nở nụ cười hiền hậu, bà lấy chiếc khăn trong túi áo ra lau mồ hôi trên trán Doãn Hinh “Vào nhà đi con, ngoài này nóng lắm”

Hắn mở cốp xe mang đủ loại trái cây thức ăn vào trong, bà Kha Ân Đồng rót cho hắn một tách trà mát lạnh “Đã bảo con không cần phải thường xuyên vất vả về thăm Dì rồi, cứ lâu lâu về một lần cũng được, con làm vậy khiến Dì ngại lắm”

“Dì đừng nói vậy, trước đây con đã nói rồi, con làm vậy một phần là vì lời hứa không thể thực hiện với Tiểu Khả, một phần con cũng xem Dì như mẹ ruột, con là thật tâm muốn chăm sóc cho Dì, Dì đừng khách sáo với con nữa”

Bà Kha Ân Đồng nhìn hắn rồi âm thầm quay ra phía sau lau nước mắt, Doãn Hinh nhìn thấy liền hốt hoảng “Dì làm sao vậy?”

Nhìn Doãn Hinh lo lắng cho mình, bà khẽ thở dài “Không phải ta không xem con như người trong nhà, nhưng ta thật không biết nên đáp lại tâm tình của con như thế nào mới thỏa đáng được đây. Hinh à…con….”

Doãn Hinh khẽ cau mày “Dạ..”

“Con đừng đợi Tiểu Khả nữa…”

Nét mặt hắn thoáng tổn thương “Sao vậy Dì?”

Bà Kha Ân Đồng ngồi xuống “Tiểu Khả…nó sắp đi rồi. Nó không quay lại nữa đâu, con đừng đợi nó, hãy dùng thanh xuân của mình để tìm và yêu người xứng đáng hơn đi con”

Doãn Hinh sửng sốt “Dì nói vậy là sao…Tiểu Khả…đi đâu…em ấy đi đâu? Tại sao Dì biết chuyện này?”

Bà ấp úng sau đó thở dài “Hôm trước nó có gọi về cho Dì, nó nói nó chuẩn bị ra nước ngoài để du học. Nó gọi điện bảo Dì an tâm vì nó sống rất tốt, sau này đợi nó ổn định rồi thì sẽ liên lạc với Dì, nó hứa sẽ trở về thăm Dì nên bảo Dì không cần lo lắng cho nó nữa…thật tình…”

Đưa tay lên lau nước mắt, biết con trai sắp đi nhưng lại không thể tiễn khiến bà vô cùng đau buồn.

Còn Doãn Hinh, khi nghe xong thì như chết lặng người, hắn ngồi đó gần nữa tiếng mà không thốt được lời nào.

Đợi chờ suốt thời gian qua, đây không phải là kết quả mà hắn mong đợi. Tim như bị ai đó bóp nghẹn, cảm giác đau đớn khiến hắn tay hắn run lên không cách nào kiềm chế được. Cuống họng khô khan vô cùng khó chịu, hắn thầm nghĩ, tại sao, tại sao lại đối xử với hắn như vậy?

“Dì…có biết em ấy đi đâu không?”

Bà Kha Ân Đồng nhìn hắn lo lắng “Nó không nói, Dì chỉ biết hiện tại nó đang sống với một người bạn, nó nói người này lo lắng chăm sóc cho nó rất tốt nên Dì cũng yên tâm được phần nào”

“Dì…” Doãn Hinh cố kiềm lại cảm giác trực trào nơi cuống họng, hắn cắn môi hỏi “Dì…còn giữ số điện thoại em ấy dùng để liên lại với Dì không?”

“Hinh…con cũng biết là lần nào gọi xong nó cũng hủy bỏ số điện thoại, có lần nào nó để chúng ta tìm được đâu. Con cần gì phải khổ sở như vậy…con..”

“Dì đừng nói nữa…Dì cứ đưa nó cho con đi…Xin Dì…xin Dì đừng đập tan hy vọng cuối cùng này…”

Bà đau buồn, đôi mắt ngấn lệ “Để Dì lấy cho con” khi quay vào trong bà dừng lại nói với hắn “Dù trước kia con có lỗi lầm gì, nhưng bây giờ con vì nó mà nhọc tâm như vậy. Tiểu Khả nó không ở cạnh con là do nó không biết trân trọng, ta thật sự mong hai đứa có thể sống cùng nhau, ta thật sự mong như vậy..”

Doãn Hinh cười cay đắng “Con cảm ơn Dì”

Sau khi có số điện thoại, Doãn Hinh không gọi ngay mà đứng lên tạm biệt bà “Xin lỗi Dì, nhưng con cần quay lại thành phố H gấp…con muốn dùng chút thời gian còn lại, cố gắng tìm em ấy về. Con không thể để em ấy đi như vật được..”

“Ta hiểu rồi, lần sau có quay lại….hai đứa hãy đi cùng nhau, con nhé”

Doãn Hinh gật đầu “Con hứa..”

Khi hắn đứng lên thì vô tình va phải thùng giấy đặt dưới bàn, mọi thứ bên trong đổ ra. Doãn Hinh nhanh chóng ngồi xuống nhặt lại, bà Kha Ân Đồng thấy vậy bảo hắn mặc kệ cứ để đó bà làm.

“Đồ gì vậy Dì? ”

“À….chỉ là mấy thứ đồ trước đây mà thôi, ta đang nhân lúc rảnh nên thu xếp lại”

Doãn Hinh cầm một quyển album khá dày lên, vì bên ngoài là ảnh chụp của một nhóm học sinh nên hắn khá lưu ý “Đây là?”

Bà Kha Ân Đồng nhìn qua rồi nói “Là ảnh lúc Tiểu Khả còn đi học”

Hắn hiếu kỳ lật mơ ra xem, bên trong toàn ảnh lúc Thiệu Đồng Khả còn học cấp 2, lúc đó cậu còn rất trẻ, gương mặt nhỏ nhắn, khi cười lên rất đáng yêu.

Nhìn gương mặt của Thiệu Đồng Khả khi đó quả thật vô tư vô lo, nụ cười thanh khiết không vướng u sầu. Doãn Hinh vô thức mỉm cười, hắn thật mong có thể được nhìn ngắm gương mặt của cậu khi cười như thế này.

Lật sang trang tiếp theo, là ảnh Thiệu Đồng Khả hai gò má ửng hồng, đứng nép người bên một thiếu niên trạc tuổi. Vừa nhìn thấy người thiếu niên kia, Doãn Hinh liền sửng sốt, bởi dù đã qua một thời gian khá lâu, nhưng gương mặt của người nọ hầu như chẳng thay đổi gì.

Doãn Hinh chỉ vào tấm ảnh, ngập ngừng hỏi  “Dì, người này là..”

Bà cười đáp “Là Mục Thanh, lúc còn đi học thằng bé rất thân với Tiểu Khả. Hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau không rời, Tiểu Thanh quả thật rất tốt với Tiểu Khả…ta cũng thích thằng bé này lắm”

Doãn Hinh nghe được tim mình đang đập liên hồi, cảm xúc dâng trào, đầu hắn quay cuồng, chênh vênh như đang ở trên một chiếc cầu tre nối liền giữa hai bờ vực thẳm.

Hắn mấp máy môi thốt khẽ hai tiếng “Mục…Thanh…? ”

Hết chương 122

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s