(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 117)

Chương 117.

Vì chuyện của Kha Đồng nên Mục Thanh không thể đến công ty liên tiếp mấy ngày trời, mọi giấy tờ cần thiết để chuyển giao Encos đã được chuẩn bị xong, chỉ chờ chữ ký của hắn nữa là hoàn thành.

Liên tiếp dời ngày hoàn tất thủ tục khiến Doãn Hinh nổi quạo, hắn đích thân gọi điện mắng Mục Thanh vô trách nhiệm, nhân viên của Encos có mặt ở  đó chỉ biết cười gượng vì vị Tổng giám đốc này đúng là mạnh miệng, chẳng biết chữ ‘nể mặt’ viết như thế nào.

Mục Thanh biết lỗi ở hắn nên đành rối rít nhận lỗi, sau đó hắn bảo Doãn Hinh nếu không phiền thì cùng với thư ký của hắn đem toàn bộ giấy tờ đến nhà, hai bên xem lại lần nữa rồi hắn sẽ ký tên tại đó luôn.

Doãn Hinh thấy cũng nhân lúc rảnh, cộng thêm hắn chỉ muốn kết thúc việc này cho mau bởi vì nữa tháng sau hắn phải vắng mặt tạm thời, nguyên do là đã đến ngày hắn phải trở về quê thăm mẹ của Thiệu Đồng Khả. Thế là Doãn Hinh đồng ý, ban đầu Dịch An Nhã định cùng đi, nhưng Tần Vũ bỗng gọi đến mè nheo đòi hắn đi thuốc cảm cho mình, Doãn Hinh lắc đầu khổ sở nói Dịch An Nhã cứ đi làm tình nhân hiếu thuận, chuyện này hắn tự lo được.

Dịch An Nhã cười xấu hổ, nhưng vừa quay đầu đã vắt chân lên cổ mà chạy bán sống bán chết, vút cái mất dạng chẳng thấy đâu.

Mục Thanh cho tài xế đến đón nữ thư ký, Doãn Hinh tự lái xe của mình đi theo.

Đoạn đường từ công ty đến chổ ở của Mục Thanh khá xa, phải đi một đoạn dài trên cao tốc sau đó chuyển hướng lên núi. Tuy phải cho xe lên dốc khá vất vả, nhưng Doãn Hinh không khó chịu bởi phong cảnh trên núi thu hút hắn triệt để.

Hắn không ngờ nơi đây lại xuất hiện phong cảnh hữu tình như vậy, không khí trong lành yên tĩnh vô cùng. Lối dẫn vào ngồi biệt thự nhỏ của Mục Thanh lợp đầy lá phong đỏ, màu sắc rực rỡ lấp lánh một cách hài hòa.

Vào đến nơi, người gác cổng mở cửa cho xe của họ chạy vào. Nữ thư ký xuống xe liền đưa tay mời hắn “Tổng giám đốc Doãn, mời anh theo lối này”

Doãn Hinh đi theo cô ta, hắn phát hiện có một khu vườn nhỏ nằm trong khuôn viên của ngôi nhà được trồng đầy hoa hồng, nhìn cánh hoa khoe sắc, hắn thầm cảm thán có lẽ được chăm sóc rất kỹ, và người chăm sóc những đóa hoa này có lẽ đã bỏ vào đó khá nhiều tâm tư cũng như công sức.

Chợt nhớ đến trước khi Thiệu Đồng Khả rời bỏ hắn, lúc đó hắn mới vô tình phát hiện cậu khá thích hoa hồng. Còn nghĩ sau này mỗi ngày hắn sẽ cùng cậu chăm hoa, khi hoa nở rộ sẽ trang trí khắp nhà, viễn cảnh hạnh phúc đó đã bao lần hắn mơ thấy, nhưng đến bây giờ vẫn xa xôi không với tay tới được.

Đang trầm mặc suy tư thì cửa nhà có người từ bên trong mở ra, một cô gái cúi đầu “Mời mọi người vào nhà, tôi sẽ thông báo cho cậu chủ ngay”

Bước vào bên trong, Doãn Hinh thầm kinh ngạc bởi lúc nhìn chính diện ngôi nhà hắn còn nghĩ Mục Thanh có vẻ rất sơ sài về chổ ở của mình. Nhưng hóa ra bên trong lại được trang trí khá cầu kì, khắp nơi được lấp đèn khiến ngôi nhà sáng rực và ấm áp vô cùng. Từ phòng khách đến mọi ngóc ngách đều sạch sẽ không một hạt bụi, đường dẫn lên lầu, hai bên cầu thang được trang trí bằng những chậu hoa hồng, làm nổi bật cả một không gian.

Doãn Hinh nhìn xung quanh, hắn có cảm giác đây chính là khung cảnh hắn từng mơ thấy, một ngôi nhà ấm áp đầy sắc hoa hồng dành riêng cho Thiệu Đồng Khả.

Nữ thư ký mang tài liệu để lên cái bàn rộng dài trong phòng khách, người giúp việc mang trà và bánh lên mời Doãn Hinh dùng, sau đó cô ta nhanh chóng lên lầu gọi Mục Thanh.

Doãn Hinh để ý thấy lúc lên bậc thang, cô ta đi rất chậm và khẽ, cứ như sợ phát ra tiếng ồn vậy.

Nữ thư ký thấy Doãn Hinh biểu hiện như vậy liền mỉm cười khẽ nói “Chắc giám đốc dặn họ không được làm ồn, có lẽ Kha Đồng đang nghỉ ngơi trên đó”

Hắn gật đầu “Vậy à”

Người giúp việc bước nhẹ nhàng lên trên, cô gõ nhẹ vào cửa phòng, sau đó không lâu thì Mục Thanh bước ra “Sao vậy?”

“Cậu chủ, bên công ty đã đến cùng với khách của cậu, là một người đàn ông”

Mục Thanh nhướng mày “Được rồi, tiếp đãi người đó cẩn thận, tôi sẽ xuống ngay”

Hắn đóng cửa phòng trở vào trong, Kha Đồng đang ngồi trên giường đan khăn choàng cổ, cái này là do bác sĩ chỉ cho Mục Thanh, làm như vậy sẽ khiến Kha Đồng tập trung vào một việc nhất định, không nghĩ nhiều về chuyện khác nữa. Hắn nghe xong liền mua một đống len về dạy cho Kha Đồng, không ngờ thành công thu hút Kha Đồng, cứ rảnh rỗi là cậu lại lôi ra đan tới đan lui, đan ra rất nhiều thành quả như áo hoặc khăn cho Mục Thanh.

Kha Đồng ngừng tay nhìn Mục Thanh “Có chuyện gì vậy?”

Mục Thanh đáp “Là người của công ty, tôi xuống đó xử lý chút việc rồi trở lại ngay, tối nay chúng ta ra ngoài ăn nha, hải sản được không?”

“Ừm….tôi muốn thử ăn cà ri cay của Ấn Độ..hôm qua tivi có giới thiệu, hình như rất ngon”

Hắn cười “Được, chút nữa sẽ đi ăn cà ri”

“Ừm”

Mục Thanh đứng lên rời khỏi phòng, hắn nhanh chóng xuống dưới lầu “Xin lỗi anh Tổng giám đốc Doãn, phiền anh phải đến tận đây thật ngại quá”

Doãn Hinh thấy Mục Thanh xuống tới hắn cũng không tỏ ý gì “Bỏ đi, không sao đâu. Sáng nay tôi cũng hơi nặng lời, nhưng nếu cậu nghĩ tôi sẽ xin lỗi cậu thì quên đi vì quả thật tôi rất ghét người vô trách nhiệm”

Mục Thanh cứng họng “Haha…”

Nữ thư ký cũng bị Doãn Hinh triệt để làm cho choáng váng, đừng nói đến việc Mục Thanh là người nắm quyền điều hành Encos, hắn dù sao cũng là thiếu gia, là con cưng của nhà họ Mục giàu có, ai lại dám sổ sàng với hắn như vậy chứ?

Trừ vị Tổng giám đốc đẹp trai anh tuấn trước mắt đây.

Dẹp mọi thứ qua một bên, ba người bắt đầu tập trung vào công việc. Sau khi xem xét mọi thứ, Mục Thanh và Doãn Hinh chính thức đặt bút ký tên đạt thành thỏa hiệp. Đợi giấy tờ được tòa án công chứng xác nhận nữa là coi như xong.

Mục Thanh rót trà mời Doãn Hinh “Không lâu nữa Encos ở Thượng Hải chính thức thuộc về anh, xin chúc mừng anh”

Doãn Hinh nhận lấy “Cũng cảm ơn cậu đã đồng ý bán lại Encos cho chúng tôi, à chuyện lần trước thế nào rồi?”

Nghe Doãn Hinh hỏi thế, Mục Thanh nhướng mày không hiểu, nhưng hắn sực nhớ ra là chuyện gì liền đáp “Bên cảnh sát đã tóm được đám người kia, chủ mưu quả đúng là lão già Chu Đức Minh, tuy ông ta bỏ trốn nhưng họ cũng phát lệnh rồi, sẽ nhanh chóng tóm được ông ta thôi”

“Ồ…làm việc cũng nhanh đấy”

“Trưởng cục cảnh sát là bạn lâu năm của mẹ tôi nên mọi thứ cũng được giải quyết dễ dàng hơn”

“Thì ra nhà cậu cũng có thế lực như vậy,  nhưng mà…trước đây cậu ở đâu, tại sao tôi không nghe nhiều về nhà họ Mục của cậu?”

Mục Thanh cười, hắn ợm ờ “Àh…trước đây nhà tôi chỉ là làm ăn nhỏ ở một vùng nông thôn, sau đó thì tôi và mẹ sang Pháp sống vì bố tôi công tác ở đó, được một thời gian thì định cư hẳn luôn. Tôi mới trở về gần đây thôi….giải quyết Encos xong thì có lẽ sau này sẽ không trở về đây nữa”

Doãn Hinh ngạc nhiên “Cậu về Pháp hửm, không định trở lại nữa à? ”

“Phải, bây giờ tôi đã có Kha Đồng, cậu ấy cùng tôi về Pháp rồi thì ở đây chẳng còn gì để chúng tôi vương vấn mà trở lại nữa”

“Kha Đồng cũng theo cậu à? Cậu ta không có người thân ở đây sao?”

“Àh…..người thân của Kha Đồng thì..còn, nhưng cậu ấy cũng muốn tạm rời xa chổ này một thời gian nên chúng tôi quyết định, đợi sau này ổn định mọi thứ, tôi sẽ tìm cách đưa họ sang đó sống cùng chúng tôi luôn”

Nữ thư ký có việc nên xin phép đi trước, chỉ còn lại Doãn Hinh và Mục Thanh, hắn thấy vậy liền hỏi “Cậu và Kha Đồng…là người yêu của nhau đúng không?”

Mục Thanh không tỏ ra bất ngờ mà thừa nhận luôn “Đúng, sau khi qua Pháp tôi sẽ dẫn cậu ấy đi làm thủ tục kết hôn, chuyện này tôi cũng đã được gia đình chấp thuận nên chẳng có gì khiến tôi lo nghĩ cả” nói đến đây Mục Thanh nhoẻn môi cười với Doãn Hinh “Anh…không kì thị chúng tôi chứ?”

Doãn Hinh bật cười “Tôi không kì thị, ngược lại tôi ganh tị với cậu”

“Tại sao?” Mục Thanh không hiểu

Doãn Hinh nói “Vì cậu được sống cùng với người cậu yêu, còn tôi, yêu nhưng không thành thật nên phải chịu sự trừng phạt mất đi người mình yêu. Tôi cũng muốn cho em ấy một hôn lễ để nói cho em ấy biết rằng, đời này kiếp này, ngoài em ấy ra thì tôi không thể sống cùng ai nữa, nhưng mà…”

“Người yêu của anh…cũng là..”

“Phải, em ấy là con trai. Tôi cũng như cậu thôi, tôi đồng tính”

Mục Thanh tỏ ý đã hiểu, hắn thắc mắc “Thế cậu ấy đâu?”

Doãn Hinh cười chua xót “Tạm thời không ở đây, nhưng không sao, nhất định có một ngày tôi sẽ tìm được em ấy và mang em ấy trở về bên cạnh mình, không rời xa một bước”

“Được” Mục Thanh cười rạng rỡ, nâng chén trà lên “Tuy là trà nhưng xem như là rượu, tôi chúc anh sẽ sớm tìm được người kia. Tình yêu đồng giới không dễ để vượt qua ngưỡng cửa dư luận, nhưng chỉ cần chúng ta tin tưởng mà vượt qua thì không gì là không thể. Tôi tin chỉ cần anh luôn nhớ về cậu ta thì cậu ta sẽ cảm nhận được anh chính là nơi để cậu ta trở về”

Doãn Hinh cười “Nói hay lắm, nếu có một ngày tôi tìm được em ấy, người đầu tiên tôi báo tin vui này chắc chắc sẽ là cậu”

Mục Thanh cùng Doãn Hinh chạm nhẹ cốc trà, nhìn thấy ý cười đong đầy trong mắt người kia.

Cả hai cùng thầm nguyện, mong cho đối phương sẽ hạnh phúc với một nữa của mình.

Hết chương 117

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s