(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 116)

Chương 116.

Về đến nhà, Kha Đồng trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, mặc cho Mục Thanh hỏi gì thì cậu cũng chỉ im lặng cho qua.

Buổi tối trước khi đi ngủ, trong lúc Mục Thanh đang tắm thì ở bên ngoài, Kha Đồng khập khiểng bước đến chiếc gương đứng đặt trong phòng. Cậu đứng trước gương ngắm mình hồi lâu, sau đó thì vén tóc mình sang một bên.

Nhìn rõ vết sẹo trên trán mình, nét mặt Kha Đồng bỗng biến sắc, rồi nhìn xuống cái chân tật nguyền của mình, Kha Đồng nhếch môi cười “Như vậy thì còn gặp được ai, ha, đúng là đáng đời…”

Tối đó Kha Đồng bỗng trở bệnh, chỉ trong một đêm mà cậu gặp ác mộng đến năm sáu lần. Mỗi lần tỉnh giấc là trán cậu lại vã đầy mồ hôi, Mục Thanh rất lo lắng bởi vì tình trạng này của Kha Đồng hắn đã từng thấy lúc còn trong bệnh viện.

Lúc đó trong suốt nữa năm nằm viện, không đêm nào Kha Đồng ngủ ngon giấc. Giấc mộng nhìn thấy hình ảnh người đàn ông to lớn đánh gãy chân mình khiến Kha Đồng gần như trở nên mất bình tĩnh, vào những lúc đó bác sĩ buộc phải cho cậu uống thuốc an thần để có thể khống chế bản thân.

Kha Đồng giật mình tỉnh giấc lần thứ chín trong đêm, cậu ta mệt mỏi nói với Mục Thanh “Lấy thuốc cho tôi”

Mục Thanh cau mày “Đừng, thuốc đó không tốt cho tinh thần, cậu đừng nên sử dụng nó vẫn hơn. Cậu nhắm mắt lại đi, có tôi bên cạnh sẽ không sao đâu, đừng nghĩ về chuyện đó nữa”

Kha Đồng cắn môi run rẩy, cậu nghe lời Mục Thanh cố nhắm mắt định thần, nhưng vừa nhắm lại liền nhìn thấy dòng máu đỏ lan rộng trên nền đất, cậu hoảng hốt hét lên “Đừng!!!!!!”

“Không sao, không sao…Có tôi ở đây, vẫn còn tôi ở bên cậu mà”

Mục Thanh ôm lấy Kha Đồng thật chặt, cảm nhận được người kia đang đang run sợ trong vòng tay mình, lồng ngực hắn bỗng nhói lên, đau đớn vô cùng.

Sau một đêm trằn trọc, đến tận sáng thì Kha Đồng vì quá mệt nên mới thiếp đi được một chút. Mục Thanh hầu như cả đêm chẳng hề chợp mắt chút nào, hắn cẩn thận nhịp bàn tay vỗ nhẹ sau lưng Kha Đồng như đang dỗ một đứa trẻ đi vào giấc ngủ.

Khi chắc chắn Kha Đồng đã ngủ say, hắn mới dám nhẹ nhàng đứng lên rời khỏi giường.

“Là tôi Mục Thanh đây…Phải, hôm nay tôi không đến công ty, nếu phía Tổng giám đốc Doãn có liên lạc về vấn đề hợp đồng thì cô thay tôi giải quyết nhé. Nhắn với họ tôi xin lỗi vì không thể trực tiếp làm việc, còn việc gì thì đợi tôi đến công ty rồi bàn.”

Mục Thanh cúp điện thoại, hắn xuống lầu dặn đầu bếp nấu ít cháo, sau đó còn dặn mọi người không được lên lầu làm ồn.

Trở về phòng nằm xuống bên cạnh Kha Đồng, Mục Thanh thầm thắc mắc, tại sao đột nhiên Kha Đồng lại tái phát tình trạng bệnh như trước đây? Rõ ràng trong hai năm qua hắn đã cố gắng giúp cậu quên đi phần ký ức đó, cậu cũng đã hòa nhập trở lại, chịu nói chuyện và tiếp xúc với người khác. Vậy thì tại sao đột nhiên lại như thế này, hay nói đúng hơn là từ lúc gặp Doãn Hinh, Kha Đồng đã có biểu hiện không ổn.

Mục Thanh vuốt nhẹ tóc Kha Đồng “Nếu lúc đó tôi không bỏ đi thì có phải cậu sẽ không trở nên thế này, là lỗi của tôi đúng không? Phải làm sao để cậu có thể trở lại như trước đây, phải làm sao đây?”

Doãn Hinh cùng người trợ lý đắc lực là Dịch An Nhã và thư ký tâm đắc Bách Tuệ Lâm đến Encos để bàn vấn đề hợp đồng.

Bên Encso phái ra bốn người có chức trách để làm việc với họ, biết tin Mục Thanh không thể có mặt thì Doãn Hinh cũng khá bất ngờ, nhưng hắn cũng không tỏ ý gì khác ngoài việc chú tâm đến công việc.

Mọi thứ sau khi bàn bạc xong đều đạt được thỏa thuận, bên Encos cho biết sẽ chuẩn bị giấy tờ pháp lý cẩn thận rồi hẹn ngày để hai bên tiến hành việc mua bán.

Dịch An Nhã cùng Bách Tuệ Lâm đi theo những người kia để hoàn thành vài việc, Doãn Hinh ngồi lại trong phòng họp để đợi.

Thư ký mang vào cho hắn một tách trà nóng “Tổng giám đốc Doãn, mời dùng. Giám đốc chúng tôi gửi lời xin lỗi đến phía anh vì đã không thể đích thân có mặt trong buổi hẹn này”

Doãn Hinh mỉm cười “Không sao đâu.. nhưng mà cậu ta có vẻ rất siêng năng, sao hôm nay lại vắng mặt thế này, có việc gì không ổn hửm?”

Nữ thư ký cười “Dạ không, giám đốc Mục Thanh dù có bệnh thì cũng sẽ đến công ty làm việc, nhưng nếu anh ấy đột ngột nghỉ làm thế này thì chỉ có thể liên quan đến một người mà thôi”

Doãn Hinh nhướng mày “Là vì Kha Đồng?”

“Ô, ngài cũng biết cậu Kha Đồng hả?”

Hắn gật đầu “Coi như cũng có quen biết, và nếu tôi đoán không nhầm thì giám đốc Mục của cô và cậu Kha Đồng kia có một mối quan hệ vượt mức bình thường đúng không?”

Nghe hắn nói vậy, nữ thư ký cho rằng Doãn Hinh có lẽ cũng rất thân với Mục Thanh nên mới biết quan hệ của hai người, vì vậy cô cũng không che giấu gì “Đúng vậy, Kha Đồng là người mà giám đốc yêu nhất trên thế gian này”

Đột nhiên có hứng thú với chuyện của Mục Thanh và Kha Đồng, Doãn Hinh thấy ngồi chờ cũng chán liền tỏ ý mời nữ thư ký ngồi xuống cùng trò chuyện. Hắn hỏi “Họ quen nhau lâu lắm rồi hửm?”

Nữ thư ký ngồi xuống, cô rót thêm trà vào tách của Doãn Hinh “Hình như họ là bạn từ lúc còn đi học, còn việc họ bắt đầu khi nào thì chúng tôi không ai biết cả, vì tôi cũng chỉ mới gặp Kha Đồng khoảng hơn một năm trước mà thôi”

“Cô đã thấy mặt cậu ấy chưa, tại sao lúc nào cũng mang khẩu trang thế?”

“Ah…cái đó thì chưa, khi giám đốc dẫn Kha Đồng về đây thì cậu ấy đã như vậy rồi. Nghe nói chỉ khi ở riêng với giám đốc cậu ấy mới tháo khẩu trang ra”

Doãn Hinh lấy làm ngạc nhiên, sẵn tiện hắn hỏi luôn thắc mắc trong lòng “Tôi hỏi điều này hơi khiếm nhã một chút, nếu không tiện thì cô có thể không nói, nhưng mà Kha Đồng..cậu ta không thể nói chuyện được à?”

Nữ thư ký thoáng bất ngờ “Hả…làm gì có, tuy là cậu ấy hơi ít nói nhưng vẫn nói chuyện được mà?”

“Nhưng lần trước đi ăn, tôi thấy cậu ấy viết chữ ra hiệu cho Mục Thanh, cũng chẳng thấy mở miệng nói bất cứ điều gì. Tôi cứ nghĩ…”

“Chắc Kha Đồng ngại đó, chứ trước đây có một lần giám đốc quay lén Kha Đồng ngồi bên cửa sổ vừa ngắm trăng vừa hát, cậu ấy hát hay lắm”

Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến Doãn Hinh thầm buồn cười, hắn cũng không hiểu sao mình lại rảnh rổi tò mò chuyện của người thanh niên kia như thế chứ.

Nữ thư ký thấy được đích thân trò chuyện với vị Tổng giám đốc mà người đời đồn là khó gần, cô có cảm giác lâng lâng trong lòng, vậy nên có gì cô ta kể nấy, kể xong còn lấy điện thoại của mình ra bấm bấm rồi đưa cho Doãn Hinh xem.

“Tổng giám đốc Doãn nếu có hứng thú thì có thể xem một chút, mà anh đừng nói cho giám đốc của tôi nghe chuyện này nha. Cái này là tôi chép trộm từ điện thoại của anh ấy đó, vì Kha Đồng hát hay quá nên tôi muốn giữ lại để dành nghe khi buồn đó mà..hì hì”

Doãn Hinh cười khẩy “Tôi xem được không?”

“Được, anh tự nhiên đi. Ah…tôi mang giấy tờ qua cho phòng trực ban, anh cứ từ từ xem, tôi quay lại ngay”

Nói xong cô thư ký nhanh chân rời đi, Doãn Hinh lắc đầu rồi đặt điện thoại của cô ta lên bàn xong thì ngồi ngẩn ngơ.

Hắn cũng không muốn biết quá nhiều chuyện của người khác, ban đầu hắn chỉ hỏi vì lòng hiếu kỳ thôi, chứ không nghĩ nhất thiết phải xem tận mặt nghe tận tai những gì liên quan đến Kha Đồng.

Dù sao thì Kha Đồng là người yêu của Mục Thanh, còn trong lòng hắn độc tôn duy nhất chỉ một mình Thiệu Đồng Khả mà thôi. Hắn chẳng việc gì phải đi bận tâm chuyện của người khác.

Doãn Hinh lấy điện thoại của mình ra, hắn vào thư mục Video, trong đó chứa đoạn video Thiệu Đồng Khả hát trước đây. Hắn ngồi xem hết lần này đến lần khác, tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần, nhưng dù có xem nhiều thế nào thì với hắn cũng là không đủ.

Hắn miết chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của mình rồi cười chua xót “Chết tiệt, lại nhớ em rồi. Phải làm sao đây?”

Hết chương 116

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s