(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 115)

Chương 115.

Trong suốt bữa cơm, chỉ có Mục Thanh tiếp chuyện Doãn Hinh và Dịch An Nhã, còn Kha Đồng thì ngồi im không nói tiếng nào, nhưng biểu hiện lại có vẻ nôn nóng muốn rời khỏi chổ đó.

Mục Thanh lấy làm ngạc nhiên, bởi trước khi Doãn Hinh đến thì Kha Đồng vẫn còn bình thường, hơn nữa còn tỏ ra bồn chồn vì sắp được gặp người đã cứu mình.

“Sao cậu không ăn chút gì đi?” Mục Thanh lấy chén múc một ít canh cá rồi cẩn thận lừa xương, sau đó đẩy qua cho Kha Đồng.

Nhưng Kha Đồng lắc đầu tỏ ý không ăn, Doãn Hinh thấy từ lúc hắn xuất hiện thì đối phương đã trở nên dè chừng khó hiểu, hắn liền hỏi “Cậu tên Kha Đồng đúng không? Hình như cậu không thích tôi?”

Mục Thanh sợ Doãn Hinh hiểu lầm liền nói giúp “Tổng giám đốc Doãn đừng hiểu lầm, thật ra Kha Đồng rất ngại tiếp xúc với người lạ. Trước khi gặp anh, cậu ấy còn nói với tôi thật sự rất biết ơn anh đã ra tay giúp đỡ, Kha Đồng không phải người khó gần, mong anh hiểu cho”

Doãn Hinh cười “Cậu đừng lo, tôi không trách gì đâu. Chỉ vì tôi thấy nãy giờ cậu ấy không ăn gì nên muốn cậu ấy đừng tỏ ra ngại ngùng trước tôi, cứ thoải mái tự nhiên dùng cơm và nói chuyện vẫn hơn”

“Phải đó, hay là cậu ăn chút gì đi”

Mục Thanh thấy cũng có lý liền tỏ ý muốn Kha Đồng ăn chút gì đó, nhưng vừa nói xong thì đột nhiên Kha Đồng nắm chặt góc áo của hắn. Bàn tay cậu run nhẹ khiến Mục Thanh hoảng hốt “Sao vậy, cậu không khỏe ư? ”

Kha Đồng chậm rãi viết vào lòng bàn tay Mục Thanh một chữ ‘Về’ , dù không hiểu sao thái độ của Kha Đồng đột ngột thay đổi, nhưng thấy vai của Kha Đồng co lại như đang sợ hãi, Mục Thanh không chần chừ nữa.

Hắn khó xử nhìn Doãn Hinh “Tổng giám đốc Doãn…có lẽ chúng tôi xin phép về trước vì Kha Đồng không được khỏe. Mong anh…”

Mục Thanh chưa nói hết, Doãn Hinh đã gật đầu tỏ ý hiểu “Tôi hiểu rồi, cậu cứ về trước đi. Dù sao tối nay cũng cảm ơn cậu đã mời cơm, còn những việc khác thì chúng ta gặp nhau ở công ty rồi bàn sau”

Mục Thanh đứng lên, cúi đầu “Tôi thật sự xin lỗi, hai anh cứ thoải mái dùng cơm, tôi đã đặt thẻ thanh toán rồi nên xin đừng ngại gì nhé”

Doãn Hinh khẽ cười, sau đó hắn đứng lên tiễn Mục Thanh và Kha Đồng.

Khi Kha Đồng khập khiểng bước đi, hắn để ý thấy rõ liền thầm hiểu, hóa ra Kha Đồng bị tật ở chân, có lẽ đây là nguyên nhân khiến cậu ta ngại tiếp xúc với người lạ.

Nhưng không hiểu sao từ lúc gặp Kha Đồng, Doãn Hinh cứ cảm thấy ánh mắt u buồn thấp thoáng dưới những sợi tóc kia trông rất quen thuộc. Mà mỗi lần muốn nhìn rõ hơn thì Kha Đồng lại cúi xuống khiến hắn cứ như bị nghẹn thứ gì đó ở ngực, cảm giác vô cùng khó chịu.

Mục Thanh và Kha Đồng đi rồi, Doãn Hinh trở lại chổ tiếp tục dùng cơm.

Dịch An Nhã rót cho hắn một ly rượu “Cậu có vẻ để ý người tên Kha Đồng kia?”

Doãn Hinh nhướng mày “Sao lại nói vậy?”

“Từ lúc gặp cậu ta, tôi thấy cậu cứ như vô tình mà chạm mắt với cậu ta, thật ra cậu rất muốn biết gương mặt cậu ta thế nào đúng không?”

Doãn Hinh mỉm cười, có lẽ người hiểu hắn nhất chính là Dịch An Nhã “Không, tôi chỉ cảm thấy sâu trong mắt cậu ta là một nỗi buồn không tên, mà với tôi cậu ta mang lại một cảm giác rất quen thuộc nên tôi muốn biết đằng sau lớp khẩu trang kia là một gương mặt như thế nào mà thôi”

Dịch An Nhã thở dài trầm tư “Cậu ta còn khá trẻ nhưng lại bị tật ở chân, có lẽ cậu ta đã có một khoảng thời gian khủng khiếp”

Nghe Dịch An Nhã cảm thán, Doãn Hinh lặng thinh không nói gì. Bởi lúc này hắn đột nhiên rất nhớ Thiệu Đồng Khả.

Có lẽ ánh mắt của Kha Đồng làm hắn nhớ đến ánh mắt lúc Thiệu Đồng Khả buông tay hắn bỏ đi.

Tim hắn lại nhói lên đau đớn, hai năm trôi qua không lúc nào hắn ngừng nhớ đến cậu, mà mỗi lần nhớ là cảm giác mất mát lại lan tỏa khiến bản thân hắn tuyệt vọng.

“Đã có báo cáo về việc tìm kiếm chưa?”

Doãn Hinh day trán mệt mỏi, Dịch An Nhã lắc đầu “Vẫn chưa, nhưng mà có lẽ cậu cũng đã biết kết quả như thế nào rồi. Đã hai năm trôi qua, những báo cáo về việc tìm Tiểu Khả mà đám người kia gửi về có khi nào khác đi đâu, tôi nghĩ… hay là…”

Dịch An Nhã chỉ định khuyên Doãn Hinh đừng nên đi tìm một cách vô vọng như thế nữa, nhưng chưa dứt câu đã bị ánh mắt lạnh lùng của Doãn Hinh làm cho hắn cứng họng không dám nói thêm gì.

Quả nhiên sắc mặt Doãn Hinh sầm xuống “Nếu anh còn đưa ra những đề nghị vô lý này nữa thì đừng trách tôi”

“Thôi được rồi, tôi lỡ lời được chưa?”

Doãn Hinh lườm Dịch An Nhã, sau đó hắn thả lỏng cơ thể “Nghe nói tuần sau sinh nhật Tần Vũ, đã chuẩn bị quà gì cho anh ta chưa? ”

Vừa nghe nhắc đến người tình, Dịch An Nhã đỏ mặt thấy rõ “Rồi..”

“Ồ, nhanh vậy?”

Dịch An Nhã cười ngượng ngùng, Doãn Hinh thấy vậy liền thích thú trêu chọc “Quà gì vậy? Hay đơn giản đem bản thân ra làm quà tặng người ta?”

“Cậu…. ”

“Ôi dào, nếu đúng như vậy thì có chút rẻ bèo nhỉ? Tôi cứ nghĩ anh phải mua kim cương hay nhà cửa gì đó làm quà chứ?”

Dịch An Nhã ấp úng “Nói…nói xằng. Tôi đâu có nói lấy bản thân ra làm quà, mà mấy thứ giá trị như kim cương gì đó, căn bản Tần Vũ đâu có thèm.. Tôi chỉ…chỉ định cùng anh ấy đi du lịch vài ngày thôi, đó là quà tôi tặng anh ấy, cậu đừng có đoán mò nữa”

Doãn Hinh bật cười, Dịch An Nhã biết mình bị chơi khâm liền hậm hực không thôi.

“Lần này Tần Vũ nổi hứng có tổ chức một buổi tiệc nhỏ, anh ấy có nhắn tôi nói với cậu hôm đó nhớ có mặt để cùng mọi người vui vẻ”

“Ừm…”

Doãn Hinh thờ ơ đáp, sau đó hắn thì thầm “An Nhã…anh nói xem. Liệu lần nàywTiểu Khả có trở về để chúc mừng sinh nhật Tần Vũ không?”

Dịch An Nhã thở dài “Tôi không biết, nhưng chắc có lẽ sẽ… không”

“Vì sao? Vì không muốn nhìn thấy tôi ư?”

Khi nói những điều này, nét mặt Doãn Hinh thoáng buồn, hắn uống cạn ly rượu trong tay rồi đứng lên.

“Về thôi, tôi còn phải đến chổ Tần Vũ”

“Cậu còn muốn đến đó?”

Doãn Hinh khẽ cười

“Phải, tôi phải đến đó đợi. Đợi khi nào Thiệu Đồng Khả chịu xuất hiện mới thôi”

Dịch An Nhã cau mày nhìn hắn, Doãn Hinh lắc đầu.

“Hãy để tôi cố chấp với tình yêu này, mất đi rồi mới biết nó quan trọng như thế nào. Nếu không tìm về được thì tôi vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân mình”

“Cậu thật sự yêu Thiệu Đồng Khả nhiều như vậy ư?”

Doãn Hinh quay lại nhìn Dịch An Nhã rồi cười một cách tiêu soái.

“Đúng vậy, yêu nhiều lắm. Nhiều đến mức chẳng thể đo đếm được. Nhiều đến mức dù trời tàn đất tận, tôi vẫn muốn được tiếp tục yêu em ấy”

Hết chương 115

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s