(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 114)

Chương 114.

Doãn Hinh đưa tay tới định tháo bỏ lớp mắt nạ trên mặt Kha Đồng, nhưng khi hắn chuẩn bị chạm vào thì phía sau có người kêu to.

“Kha Đồng!!!!!”

Doãn Hinh quay lại thì thấy Mục Thanh quẳng túi kem trên tay rồi tức tốc lao nhanh tớiđang, hắn liền nói “Cậu đến rồi?”

Mục Thanh nhìn Kha Đồng ngất lịm trên tay Doãn Hinh, mặt hắn tái xanh “Có chuyện gì vậy, tại sao Kha Đồng lại bị như thế này?”

Ngay lúc đó Dịch An Nhã cũng mang theo chai nước về tới, nghe vậy liền đáp thay “Lúc nãy chúng tôi vô tình nghe được có một đám người lên kế hoạch bắt cóc người bạn này của cậu, có vẻ như đối phương muốn dùng cậu ta để uy hiếp cậu bán lại Encos cho mình”

“Bọn họ đâu?”

Sắc mặt Mục Thanh đen lại, ánh mắt hắn hằn lên tia sắc lạnh, Doãn Hinh thoáng ngạc nhiên bởi ngày thường Mục Thanh vẫn luôn trước sau như một. Hắn dùng nụ cười của mình để kết giao với người khác vì vậy ấn tượng đối với Mục Thanh trong mắt Doãn Hinh chính là, một thiếu niên được dạy dỗ trong một môi trường nề nếp nên tính tình cũng tương đối tốt.

Nay nhìn thấy Mục Thanh vì một Kha Đồng mà tỏa ra sát khí không thua gì hắn lúc gặp người có ý xấu với mình, Doãn Hinh cũng thầm đoán được quan hệ giữa Mục Thanh và Kha Đồng.

Hắn trấn tỉnh Mục Thanh “Bọn họ chạy rồi, nhưng ở đây có camera, hơn nữa lúc đánh nhau, tôi cố tình dồn bọn họ đến góc máy cận, có lẽ sẽ nhận diện được bọn chúng sớm thôi. Tôi nghĩ việc này cậu nên bắt đầu điều tra từ tên Chu Đức Minh, vì khi tên đầu xỏ gọi điện, tôi nghe hắn gọi người kia là chú Chu. Nhưng đây cũng chỉ là nghi vấn tự tôi đặt ra, còn lại là do tự cậu quyết mà thôi”

Mục Thanh thở hắt ra một hơi “Tôi hiểu rồi, Tổng giám đốc Doãn…lần này cảm ơn anh, xem ra tôi nợ anh một món ân tình lớn rồi. Tôi hứa với anh, chỉ cần anh mở miệng thì dù tặng không Encos cho anh tôi cũng sẵn lòng mà không có bất kỳ lời than vãn nào”

Doãn Hinh lẫn Dịch An Nhã đều bất ngờ, họ không tin rằng vì một Kha Đồng mà Mục Thanh dám đi đến bước này.

Doãn Hinh nhếch môi cười “Cậu không sợ đây là kế chúng tôi bày ra để chiếm được Encos ư? ”

Mục Thanh lắc đầu “Tôi tin anh không phải loại người này”

Nghe Mục Thanh tâng bốc mình, Doãn Hinh cười hài lòng “Cậu quá khen, nhưng cũng như cậu đã nói, tôi không phải loại người đó vì vậy tôi không cần cậu đem Encos ra để trả nợ, với lại tôi cũng không thiếu thốn đến mức cần cậu tặng hoặc cho bất kỳ thứ gì. Về Encos, nếu cậu đồng ý bán thì chúng ta sẽ giao dịch một cách công minh. Còn món nợ ân tình mà cậu nói thì bỏ đi, tôi chỉ là vô tình giúp người thôi, không cần báo đáp gì cả”

“Được, xem như tôi không nhìn nhầm người”, Mục Thanh mỉm cười rồi đưa tay đỡ lấy Kha Đồng từ tay Doãn Hinh.

Lúc Doãn Hinh trao Kha Đồng cho Mục Thanh, mi mắt cậu khẽ rung động.

Kha Đồng bị tiếng ồn xung quanh thức tỉnh, cậu hé mở mắt ra để nhìn. Nhưng vì đầu vẫn còn đau nên cậu chỉ có thể mơ màng nhìn, cộng thêm ánh sáng xung quanh tác động nên cậu chỉ nhìn được gương mặt người đang ôm mình một cách mờ ảo.

Nhưng sao…cảm giác này lại quen thuộc như vậy?

Cậu khẽ nhích ngón tay chạm vào bàn tay người kia trước khi Mục Thanh đỡ lấy cậu, sau đó cậu lại ngất đi mà không còn biết chuyện gì nữa.

Dịch An Nhã chợt nhớ ra liền đưa chai nước cho Mục Thanh “Cậu có cần vốc nước cho cậu ta tỉnh không?”

Mục Thanh nhìn chai nước rồi nhìn Kha Đồng, từ sau khi xuất viện Kha Đồng rất ghét người khác nhìn chằm chằm vào mặt mình vì thế cậu luôn đeo khẩu trang che kín mặt. Nay ở đây nhiều người như vậy, nếu gỡ bỏ khẩu trang ra….

Suy nghĩ thoáng qua, Mục Thanh lắc đầu “Không sao, tôi đưa cậu ấy về nhà rồi gọi bác sĩ đến kiểm tra sau”

Doãn Hinh gật đầu “Vậy thôi, chúng tôi cũng đi trước đây”

“Một lần nữa xin cảm ơn hai anh đã giúp đỡ, nếu Tổng giám đốc đây không phiền thì có thể cho tôi xin một cái hẹn được không? Tôi muốn đưa Kha Đồng đến đích thân cảm ơn hai anh, cũng như mời các anh một buổi cơm để tỏ lòng biết ơn của tôi. Mong hai anh chấp thuận..”

Dịch An Nhã nhìn Doãn Hinh, hắn thấy cũng không có gì phải từ chối liền gật đầu “Vậy thì chiều mai đi, vì là cuối tuần nên tôi có thể thu xếp công việc được”

Mục Thanh mừng rỡ “Vậy được, tôi sẽ đặt chổ rồi báo thư ký gửi Mail đến cho anh địa điểm cũng như thời gian”

“Được, vậy tôi xin phép đi trước”

Doãn Hinh rời đi cùng Dịch An Nhã, Mục Thanh bế Kha Đồng lên xe, hắn đóng cửa cẩn thận rồi mới tháo khẩu trang cậu xuống. Sau đó Mục Thanh gọi điện báo cảnh sát, hắn kể sơ mọi việc rồi nói rõ nơi xảy ra chuyện, nhờ họ đến thu hồi camera để truy tìm thủ phạm.

Sau khi lên xe, Dịch An Nhã nói với Doãn Hinh “Có vẻ như quan hệ của vị giám đốc trẻ Mục Thanh này với cái cậu tên Kha Đồng kia chính là loại quan hệ mà chúng ta biết..”

Doãn Hinh đáp “Chính là như vậy”

Sau đó hắn suy tư, lúc nãy khi ngón tay Kha Đồng chạm vào hắn, tim hắn đã đập chệch đi một nhịp.

Tại sao lại như vậy?

Bản thân hắn lúc này cũng không thể tìm được câu trả lời.

Về phía Mục Thanh, hắn lái xe đưa Kha Đồng trở về nhà rồi gọi bác sĩ đến xem tình hình, cũng may cậu chỉ bị đánh vào sau gáy, tạo nên tác động nên mới ngất đi chứ không có thương tích gì.

Đến tối, khi Kha Đồng tỉnh lại thì Mục Thanh kể cho cậu nghe chuyện đã xảy ra lúc chiều.

“Xin lỗi cậu, do tôi bất cẩn mới bỏ cậu lại đó một mình”

Kha Đồng đưa tay nhận ly nước Mục Thanh đưa, cậu lắc đầu “Không sao đâu, làm sao biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Với lại… cậu đâu phải thần thánh mà nhận hết mọi trách nhiệm bảo vệ an toàn cho tôi”

Mục Thanh thoáng sửng sờ, có thể nói đây là lần đầu tiên từ sau khi gặp lại, Kha Đồng nói với hắn một câu dài như vậy.

Trong lòng bỗng hân hoan, Mục Thanh ôm lấy Kha Đồng “Cậu không sao là tôi yên tâm rồi”

“Phải rồi, cậu nói ai đã cứu tôi?”

Mục Thanh cười bí hiểm “Ngày mai tôi dẫn cậu đi gặp anh ta, anh ta cũng là người sẽ mua lại Encos. Đợi hoàn thành thủ tục giấy tờ, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi chổ này”

Kha Đồng thờ ơ đáp “Ừm…vậy cũng tốt”

Chiều hôm sau y như đã hẹn, Mục Thanh đưa Kha Đồng đến một nhà hàng sang trọng để đợi Doãn Hinh.

Dù sao cũng gặp người đã cứu mình nên Kha Đồng khá hồi hộp, Mục Thanh xoa đầu cậu cười hì hì “Xem cậu kìa, làm gì mà lo sốt vó lên thế?”

Kha Đồng uống một ngụm trà rồi cẩn thận kéo khẩu trang lại, ngay khi đó nhân viên vào thông báo khách của Mục Thanh đã đến.

Cửa bật mở ra, Doãn Hinh cùng Dịch An Nhã bước vào.

Mục Thanh đứng lên bước tới chào đón “Cảm ơn hai anh đã tới”, nói rồi hắn quay lại nhìn Kha Đồng “Kha Đồng, đây là người tôi đã nói với cậu, anh ấy là Tổng giám đốc của Doãn Gia Ân Thị, Doãn Hinh”

Doãn Hinh tuy đã gặp Kha Đồng hai lần, nhưng xem như đây là lần đầu tiên chính thức giáp mặt với nhau.

Hắn bước tới, mỉm cười rồi chìa tay ra “Chào cậu, tôi là Doãn Hinh”

Kha Đồng đứng lặng người, cậu im lặng không nói gì, ánh mắt lóe lên vẻ hoảng loạn.

Mục Thanh thấy cậu cứ đứng im như vậy liền khẽ nhắc “Kha Đồng?”

Đột nhiên Kha Đồng bước lui về sau ba bước rồi núp sau lưng Mục Thanh khiến những người có mặt đều ngẩn ngơ không hiểu gì.

Hết chương 114

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s