(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 111)

Chương 111.

Doãn Hinh cho triệu tập một cuộc họp khẩn, Dịch An Nhã phát cho mỗi cổ đông có mặt một tập tài liệu giới thiệu về Encos, cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc sau hơn 3 giờ.

Doãn Hinh tỏ ra hài lòng về con số mà Doãn Gia Ân Thị đã bỏ phiếu quyết định thông qua để thâu tóm Encos.

Ngay buổi chiều hôm đó, hắn soạn một bản văn thảo gửi đến Encos, ngay lập tức bên đó phản hồi đã nhận được và sẽ thông báo kết quả sau ba ngày.

Dịch An Nhã hỏi Doãn Hinh, liệu bỏ ra con số này có phải quá cao hay không, Doãn Hinh đáp “Sau khi thành công, cho tôi thời gian hai năm, lúc đó anh sẽ biết có đáng hay không”

Trông Doãn Hinh tràn đầy tự tin, Dịch An Nhã đoán chắc lần này hắn cũng sẽ thành công như những lần trước, bởi vì Doãn Hinh rất nhạy trong việc đoán trước được tương lai của những công ty này thông qua nền móng mà họ tạo ra trước đó.

Tại Encos, Email gửi đến cho Mục Thanh về việc mua lại Encos càng lúc càng nhiều, mà những con số họ đưa ra đều thấp hơn Doãn Hinh phân nữa.

Mục Thanh cười hài lòng “Quả nhiên anh ta rất giỏi trong việc đi trước người khác một bước”

“Có gì mà vui vậy?”

Một giọng nói nhẹ tênh nghe có vẻ hờ hửng thốt lên, Mục Thanh ngước lên nhìn thì thấy người vừa nói đang đứng ngay trước cửa phòng làm việc, lúc nãy hắn quá tập trung nên không để ý có người mở cửa đi vào.

Vừa nhìn thấy người kia, Mục Thanh liền cười vui vẻ, hắn đứng lên bước lại dìu người kia rồi cất giọng nhẹ nhàng “Lại tự ý đi lại rồi, cậu thật là”

“Ở nhà buồn”

Mục Thanh nắm nhẹ khủy tay người thanh niên kia dìu đi, hắn bước rất chậm vì chân người kia đi lại có vẻ không tiện “Có mệt không?”

Người thanh niên lắc đầu “Tài xế chở, tôi chỉ ngồi im thôi”

“Lại đây, ngồi xuống để tôi giúp cậu giãn cơ một chút”

Mục Thanh giúp người thanh niên ngồi xuống, sau đó hắn mở ngăn tủ lấy một lọ trông như gel xoa vết thương. Hắn xoắn ống quần người kia lên cao qua khỏi gối, đổ gel ra lòng bàn tay rồi xoa nhẹ lên chân trái của người kia, bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt đi trên từng tấc thịt “Có thoải mái không?”

“Ừm..”

Thư ký gõ cửa mang trà vào, nhìn thấy giám đốc của mình đang quỳ một gối dưới đất, hai tay đang xoa chân cho người kia một cách yêu chiều, cô cười “Giám đốc, tôi mang trà nóng cho cậu Kha Đồng đây”

Mục Thanh gật đầu “Ờ cứ để đấy, cảm ơn cô nhiều lắm”

Nữ thư ký mỉm cười “Không có gì, tôi xin phép”, nói xong cô đi ra rồi giúp họ đóng cửa lại.

“Xong rồi, đợi tôi đi rửa tay nhé”

Mục Thanh giúp người thanh niên tên Kha Đồng kia thả ống quần xuống rồi đứng lên, bước đến bồn rửa mặt được lắp phía sau một căn phòng nhỏ nằm bên trong phòng làm việc của hắn.

Hắn cẩn thận rửa sạch tay, lau cho khô rồi trở lại chổ Kha Đồng, bưng tách trà lên thổi cho nguội rồi đưa cho Kha Đồng “Uống đi”

Kha Đồng nhận lấy, cậu đưa tay tháo khẩu trang ra rồi đưa trà lên miệng nhấp một ít.

Mục Thanh đưa tay vén tóc mái của cậu qua một bên, hắn cau mày nhìn vết sẹo kéo dài từ trán xuống đuôi chân mày, tuy không hiện rõ, nhưng nhìn kỹ thì thấy cứ như có ai đó dùng bút chì nâu vẽ một đường dài trên gương mặt thanh tú kia. Mục Thanh trầm mặc không nói gì, Kha Đồng thấy vậy liền nhếch môi khẽ cười “Nhìn ghê lắm phải không?”

Hắn lắc đầu rồi ôm lấy Kha Đồng “Không, vẫn là cậu của trước đây, chẳng có gì thay đổi cả. Đừng mặc cảm, về đến Pháp chúng ta sẽ chữa trị triệt để mọi thứ, có tôi ở đây, cậu đừng lo nghĩ điều gì nữa”

Kha Đồng cười như không, cậu im lặng ngã vào lòng Mục Thanh “Ừm..”

Hết chương 111

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s