(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 110)

Chương 110.

Hai năm trôi qua, mỗi ngày sau khi xong việc, Doãn Hinh đều nhất định phải đến quán của Tần Vũ.

Hắn không làm gì ngoài việc ngồi đó uống hết một chai rượu rồi mới đứng lên đi về. Tần Vũ biết, vì không có tin tức của Thiệu Đồng Khả nên hắn chỉ còn cách đến đây để chờ đợi trong vô vọng.

Ban đầu Tần Vũ còn tỏ vẻ ghét bỏ không tiếp, nhưng sau một thời gian dài nhìn thấy Doãn Hinh vẫn kiên định đến đây mỗi ngày, khi đó Tần Vũ đã cảm nhận được tình cảm mà Doãn Hinh dành cho Thiệu Đồng Khả. Chính vì thế mà hắn không còn ác cảm với Doãn Hinh nữa, có những lúc vắng khách còn vui vẻ ngồi xuống cùng uống rượu tâm sự với hắn.

Ngay cả Lâm Văn Tú cũng có đôi lần nhập bọn cùng họ, có khi ba người ngồi đó uống đến tận sáng mới chịu giải tán.

Doãn Hinh từng nghi ngờ Tần Vũ đã có tin tức của Thiệu Đồng Khả nên mới dừng việc đi tìm cậu, nhưng Tần Vũ vẫn luôn một mực nói rằng hắn không biết Thiệu Đồng Khả đang ở đâu. Hắn ngừng đi tìm vì hắn cho rằng, nếu Thiệu Đồng Khả đã muốn trốn thì có tìm cỡ nào cũng vô dụng, chi bằng cứ tiếp tục sống vui vẻ mà đợi cậu trở về.

Lâm Văn Tú cũng nói rằng mình cũng cảm nhận được Thiệu Đồng Khả vẫn đang sống rất tốt. Hắn tin rồi sẽ có một ngày cậu khỏe mạnh trở về, nên hắn cũng không còn cố chấp trong việc đi tìm cậu nữa.

Nhưng mặc cho mọi người khuyên can, Doãn Hinh vẫn tiếp tục cho người đi tìm cậu mặc dù tin tức trả về lúc nào cũng là con số không.

Hắn cũng đã hỏi xin địa chỉ ở quê của Thiệu Đồng Khả từ chổ Tần Vũ, hắn đã đích thân xuống đó gặp mẹ cậu, nhưng quả nhiên cả bà cũng không biết cậu đang ở đâu.

Cho đến bây giờ, cứ mỗi tháng đều đặn, Doãn Hinh sẽ thu xếp công việc để về quê thăm bà. Khi bà hỏi hắn tại sao lại làm vậy thì hắn nói “Con đã từng hứa với Tiểu Khả sẽ cùng em ấy về thăm Dì, nhưng khi đó con đã không làm tròn lời hứa của mình còn khiến Tiểu Khả bỏ đi. Tuy bây giờ vẫn chưa tìm được Tiểu Khả, nhưng con vẫn sẽ giữ đúng lời hứa với em ấy, rồi sẽ có một ngày con trở về thăm Dì cùng với Tiểu Khả. Vì thế xin Dì đừng đuổi con, hãy cho con được phép đến đây để thay em ấy chăm sóc cho Dì”

Bà Kha Ân Đồng đã biết chuyện của Doãn Hinh và con trai mình, lúc đầu bà còn trách hắn vô tâm làm tổn thương Thiệu Đồng Khả. Thế nhưng sau hai năm trôi qua, thấy hắn thật tâm đối xử tốt với bà, còn nhất mực đợi Thiệu Đồng Khả trở về, vì vậy bà cũng như Tần Vũ, đã xóa bỏ ác cảm với hắn từ tận đáy lòng, và xem hắn như người con trai thứ hai của mình.

Có một lần bà nói thật với hắn là Thiệu Đồng Khả có gọi điện cho bà để báo bình an, Doãn Hinh nghe xong liền mừng rỡ đến mức đầu óc choáng váng.

Nhưng khi hắn gọi lại thì số điện thoại kia đã không còn tồn tại nữa, Doãn Hinh cười gượng gạo nói với bà là không sao, hắn tin mình sẽ đợi được ngày cậu tha thứ cho mình.

Đã hai năm trôi qua, những thứ làm được hắn đều đã làm, nhưng tất cả đều là vô dụng.

Nhiều lần Doãn Hinh tuyệt vọng tưởng như đã bỏ cuộc, nhưng khi nhìn thấy quyển nhật ký kia, lòng hắn lại đau đớn không cách nào xoa dịu. Hắn buộc mình phải vực dậy để đợi cậu trở về, dù phải đợi đến lúc tàn hơi thì hắn cũng sẽ đợi.

Tối nay trong quán khá đông khách, Doãn Hinh đi vào liền ra hiệu cho Tiểu Truy rồi tìm một góc để ngồi xuống.

Một lát sau Tiểu Truy mang rượu đến “Nhìn anh hôm nay có vẻ rất mệt mỏi, sao vẫn còn ráng gượng đến để làm gì?”

Doãn Hinh nâng ly rượu lên uống cạn “Vẫn là câu nói đó, tôi đến để đợi người”

“Người đã không muốn gặp thì có đợi cũng vô ích”

“Em ấy không muốn gặp là chuyện của em ấy, còn tôi đợi hay không là chuyện của tôi. Ai dám cản?”

Tiểu Truy bĩu môi “Đồ ngốc”

Cậu ta bỏ đi một nước, Doãn Hinh mỉm cười không nói gì rồi nhìn xung quanh, Dịch An Nhã đưa hắn tới đây, vừa nãy nói đi tìm chổ đậu xe nhưng xem ra chỉ là cái cớ để chuồn đi gặp tình nhân của mình mà thôi.

Nhìn xéo cuối dãy hành lang, Doãn Hinh thấy quả nhiên Dịch An Nhã đang ở đó ôm ôm kéo kéo Tần Vũ một cách bịn rịn, hắn cười khổ “Có người mình yêu ở bên cạnh đúng là không gì hạnh phúc bằng, ngưỡng mộ thật”

Đưa ly lên nốc cạn hết phần rượu còn lại, đột nhiên ngước mắt lên, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang len lõi bước ra khỏi quán.

Doãn Hinh thoáng sửng sờ, hắn để ly rượu xuống rồi lao nhanh ra khỏi quán để đuổi theo người kia.

Chạy ra bên ngoài, nhìn thấy người thanh niên kia rẽ vào một con hẻm gần đó, Doãn Hinh hé môi cười mừng rỡ, hắn chạy hết tốc lực tới trước, nắm được bàn tay người kia liền kéo giật lại “Tiểu Khả!!!”

Người thanh niên kia quay lại nhìn Doãn Hinh với vẻ ngạc nhiên, còn Doãn Hinh nhìn thấy rõ người kia không phải Thiệu Đồng Khả, nét thất vọng liền hiện rõ trên mặt hắn.

Hắn buông tay ra nói, ngập ngừng “Xin lỗi…tôi nhầm người”

“Không sao”

Nói xong người thanh niên có vóc dáng nhỏ bé giống Thiệu Đồng Khả quay người bỏ đi, Doãn Hinh đứng im tại chổ hồi lâu sau đó hắn quỳ xổm xuống đất, gục đầu vào tường mà bật khóc “Em còn muốn dày vò anh thêm bao nhiêu lần nữa mới chịu dừng đây? Về đi, anh không chịu được nữa rồi….Về đi, anh nhớ em nhiều lắm…Tiểu Khả…”

Vừa nãy hắn lao đi, Tần Vũ và Dịch An Nhã nhìn thấy cũng vội đuổi theo. Chứng kiến hết tất cả sự việc, chứng kiến tận mắt một Doãn Hinh ngoan cường thao túng thị trường, nay đổ gục xuống vì mệt mỏi.

Tần Vũ thoáng đau lòng, hắn không nhìn nữa mà quay sang tựa vào lòng Dịch An Nhã nhắm nghiền hai mắt lại.

Dịch An Nhã vỗ về Tần Vũ rồi nhìn Doãn Hinh một cách thương cảm.

Hết chương 110.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s