(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 109)

Chương 109.

Buổi hội thảo tại Encos kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ.

Nhưng sau khi kết thúc không hề có một ai ra về với vẻ mặt chán chường cả, bởi vì cách thuyết trình của Mục Thanh quá xuất sắc, những người có mặt hôm nay đều nghe đến mức bị lôi cuốn một cách tuyệt đối.

Đến Doãn Hinh và Dịch An Nhã cũng tỏ vẻ ngạc nhiên thầm tán thưởng.

Nếu ban đầu trong mắt Doãn Hinh, Mục Thanh chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa chẳng có tài cán gì, thì bây giờ hắn đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình.

Mục Thanh có chất giọng trầm ấm, cách hắn nói chuyện từ tốn khiến người nghe rất dễ chịu, hơn nữa hắn có thói quen mỉm cười khi vô tình chạm phải ánh mắt ai đó, điều này càng làm tăng thêm thiện cảm đối với hắn trong mắt người khác.

Bắt đầu từ thời gian thành lập Encos đến những hạng mục mà Encos đã hoàn thành và đang theo đều được Mục Thanh từng bước một diễn giải vô cùng rõ ràng.

Sau khi kết thúc buổi hội thảo, Mục Thanh gọi nhân viên đến phát cho mỗi người một tấm danh thiếp, bên trên có địa chỉ Email cùng với số điện thoại của hắn. Những ai muốn định giá để thâu lại Encos thì sẽ gửi cho hắn con số mình đưa ra, nếu hai bên cùng thấy hợp lý thì sẽ đi đến thỏa thuận.

Mọi người đứng lên dần giải tán, Mục Thanh đứng ở cửa hội trường đích thân bắt tay và chào tạm biệt mọi người.

Doãn Hinh không thích ồn ào, vì thế hắn đợi dòng người tan dần thì mới bắt đầu đứng lên.

Mục Thanh thấy hắn liền bước tới mỉm cười đưa tay ra “Tổng giám đốc Doãn Hinh đúng không? Lúc nãy đã thất lễ với anh, một lần nữa tôi xin tạ lỗi cùng anh, mong anh bỏ qua cho”

Doãn Hinh cũng chìa tay ra bắt tay Mục Thanh rồi đáp “Cậu cứ liên tục xin lỗi, bộ trông tôi giống người ích kỷ hẹp hòi lắm hửm?”

Dịch An Nhã giật thót người – Thằng điên này lại nữa rồi.

Đã hai lần bị Doãn Hinh nói móc nhưng Mục Thanh không giận, hắn từ tốn nói với Doãn Hinh “Làm sao tôi dám có những ý nghĩ như thế, là anh tự xem thường bản thân mình mà thôi. Thật ra tôi đã từng xem rất nhiều bài báo về anh, thật sự tôi rất ngưỡng mộ cách anh thâu tóm thị trường. Nhưng trong Top 5, phía anh đã chiếm giữ hai vị trí nhất và nhì, tôi không ngờ Encos chỉ là một công ty vừa nổi mà cũng đáng để anh để mắt tới, đích thân đến để nghe tôi nói suốt mấy tiếng, thật là vinh hạnh”

Dịch An Nhã âm thầm che miệng cười – Thì ra cũng biết cách đáp trả, giỏi lắm nhóc con.

Đối với Doãn Hinh, càng tỏ ra e dè và nịnh hót hắn thì hắn càng ghét, vì thế khi thấy Mục Thanh cười và xin lỗi hắn, hắn cứ nghĩ Mục Thanh cũng giống như những dạng người kia, dạng người mà hắn ghét nhất.

Nhưng khi Mục Thanh nhẹ nhàng đáp trả thẳng thừng từng câu và không câu nệ, Doãn Hinh lại cảm thấy tên này khá hợp với mình. Nhìn thì thấy hiền từ, nhưng lại ăn hết một bầy cừu lúc nào không hay.

Doãn Hinh bật cười “Encos có thể leo lên dòng chứng khoán đang cạnh tranh khóc liệt hiện nay, quả không thể thiếu công của cậu”

Mục Thanh cũng cười “Chỉ dùng chút thủ thuật thôi, chẳng đáng kể công”

Hai người, kẻ nói kẻ cười trông như bạn bè lâu ngày gặp lại khiến Dịch An Nhã thoáng bất ngờ. Có thể khiến Doãn Hinh thoải mái nói chuyện, quả nhiên người thanh niên trẻ tuổi Mục Thanh này không thể xem thường.

“Thế nào? Anh cảm thấy Encos có đáng giá không?”

Mục Thanh không e dè mà hỏi thẳng, Doãn Hinh nhướng mày rồi nhoẻn môi cười “Còn phải nghĩ lại đã, nhưng có thể bàn bạc…”

“Haha, người khác cứ đồn Tổng giám đốc Doãn đây rất khó nói chuyện, nhưng xem ra không thể chỉ tin lời một phía rồi”

“Cậu cũng không kém, đúng là không thể xem mặt mà bắt hình dong”

Hai người vui vẻ nói chuyện, Mục Thanh còn định mời Doãn Hinh đến phòng làm việc của hắn uống tách trà. Nhưng đột nhiên có một nhân viên chạy đến nói với Mục Thanh “Giám đốc, cậu Kha Đồng đã đến”

“Cái gì??”

Mục Thanh hoảng hốt, hắn không nói thêm gì, chỉ xin lỗi Doãn Hinh rồi tức tốc chạy đi.

Doãn Hinh thấy vậy cũng không nán lại mà cùng Dịch An Nhã rời đi.

Khi xuống tới đại sảnh, từ phía đối diện hai người có một thanh niên đang chậm rãi đi tới. Bước chân người đó khập khiểng trông như có tật, cậu ta mang khẩu trang che kín nữa mặt, phần tóc mái lòa xòa rủ xuống trước trán nên càng không thể nhìn rõ mặt.

Doãn Hinh ban đầu cũng không để ý, nhưng khi người kia đi ngang hắn, đột nhiên ngực hắn dâng lên cảm xúc khó tả. Hắn quay đầu lại nhìn thì thấy Mục Thanh cũng từ trong thang máy chạy ra, Mục Thanh đưa tay dìu người thanh niên kia với vẻ mặt lo lắng “Sao lại vất vả đến đây, đã bảo cậu cứ chờ ở nhà, tôi xong việc sẽ chạy về đón cậu mà?”

Họ vừa nói vừa vào thang máy, Dịch An Nhã ra đến cửa không thấy Doãn Hinh đâu liền quay lại.

Thấy Doãn Hinh cứ ngơ ngẩn đứng ở đó, Dịch An Nhã liền thắc mắc “Sao vậy?”

Doãn Hinh hoàn hồn lại “Không có gì…đi thôi”

Dịch An Nhã nhìn đồng hồ “Đã 6h rồi, cậu về lại công ty hay về nhà luôn”

Đóng cửa xe lại, Doãn Hinh ngã ra phía sau “Chở tôi tới chổ tình nhân của anh đi”

“Tình…tình..tình cái gì..”

Nhìn Dịch An Nhã ấp úng, Doãn Hinh lắc đầu cười “Tối nay anh giúp tôi kiểm tra lại tư liệu về Encos, chuẩn bị mọi thứ cho tốt. Ngày mai mở cuộc họp khẩn, chúng ta sẽ bàn về mức giá hợp lý để thâu mua Encos”

“Cậu quyết định rồi à?”

“Ừm…Encos tuy vẫn chưa phải là một tập đoàn có thế lực, nhưng nền móng của họ rất chắc, tôi tin chỉ cần bỏ ra vài năm thì sẽ khiến Encos trở thành một Doãn Gia Ân Thị thứ hai”

Dịch An Nhã không ngờ Doãn Hinh lại đánh giá cao Encos đến như vậy, điều này chứng tỏ bài thuyết trình của Mục Thanh đã đạt điểm tối đa.

Hết chương 109

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s