(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 107)

Chương 107.

Doãn Hinh nhấn ga hết tốc độ chạy về nhà, nhớ lại những gì Tần Vũ vừa nói trong lòng hắn đột nhiên có dự cảm không lành.

Về đến nhà hắn lập tức hỏi Quản gia Ngôn trong thời gian hắn sang Mỹ, ở nhà Thiệu Đồng Khả thường làm gì, và ông có biết gì về chuyện cậu ấy bị thương hay không.

Quản gia Ngôn cố gắng nhớ lại, sau đó ông nói với hắn “Thời gian thiếu gia đi Mỹ, Tiểu Khả vẫn đến công ty vào buổi sáng, còn vào buổi tối thì đa phần cậu ấy ở yên trong phòng không đi đâu cả. Còn việc cậu ấy bị thương…xin lỗi thiếu gia, tôi không biết cậu ấy bị thương vào lúc nào cả”

“Vậy em ấy trốn trong phòng, là phòng tôi, hay căn phòng trước đây của em ấy?”

“Là…phòng trước đây, lúc thiếu gia không ở đây, cậu ấy không ngủ trong phòng của cậu”

Nghe xong đột nhiên Doãn Hinh lao nhanh lên lầu, hắn trở vào căn phòng kia, nhìn hết một lượt khắp căn phòng. Sau đó ánh mắt hắn dừng lại nơi phía chiếc giường, hắn bước tới mở các ngăn tủ nhỏ ra để xem, mà mỗi lần mở là tim hắn lạc nhịp một lần, bởi hắn sợ nhìn thấy thứ hắn không muốn thấy.

Lục tung khắp nơi mà không thấy gì Doãn Hinh mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi hắn ngồi bệt xuống đất thì nơi dưới gầm giường ánh lên một tia sáng nhỏ.

Doãn Hinh nín thở đưa tay xuống dưới lần tìm, hắn tìm trong sự sợ hãi.

Bỗng tay hắn bị một vật sắc bén cứa vào, Doãn Hinh ‘Ah’ một tiếng rồi chậm rãi rút tay ra nhìn. Đầu ngón tay của hắn bị cắt một đường dài, máu chảy ra khiến hắn hoảng loạn

Hắn đưa tay xuống cẩn thận lấy vật kia ra xem, nhìn mảnh thủy tinh trên tay, tim Doãn Hinh chết lặng.

Sau khi bình tĩnh lại, Doãn Hinh mở quyển nhật ký ra, hắn muốn xem nốt phần còn lại mà Thiệu Đồng Khả đã viết.

Ngày 12 tháng 6 năm….

Lâu rồi không chạm vào quyển nhật ký này, nay chạm vào nó khiến tôi hồi tưởng rất nhiều chuyện quá khứ.

Vui có, buồn có.

Nhưng mọi chuyện giờ đây đã trở thành dĩ vãng, với tôi nó đã nhạt nhòa phần nào. Những ký ức đó đã không còn quan trọng nữa, mà điều quan trọng hiện tại đối với tôi chính là sống một cuộc sống mới, xây dựng một mối quan hệ mới.

Tôi hy vọng lần này mình sẽ tìm được.


Ngày 13 tháng 6 năm….

Hôm nay gặp lại cậu ấy, cậu ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, vẫn là gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, nhưng sao với tôi lại xa vời như vậy?

Doãn Hinh xem tới đây liền thoáng cau mày, hắn nghĩ không lẽ Thiệu Đồng Khả đã từng gặp lại tên kia, vậy tên đó đâu, tại sao không nghe Tần Vũ nhắc đến, hắn lật ra xem tiếp.

Ngày 14 tháng 6 năm…

Thì ra cậu ấy sắp kết hôn rồi, hôn thê của cậu ấy rất đẹp. Nhìn họ đẹp đôi lắm, nhưng sao tim tôi lại đau như thế này nhỉ.

Cảm giác vẫn như lúc tiễn cậu ấy đi, đau đến không nhấc nổi bước chân để tìm đường trở về.


Ngày 20 tháng 6 năm….

Đột nhiên cậu ấy tìm đến và muốn bắt đầu lại với tôi. Có lẽ cậu ấy đã biết chuyện tôi từng vì chuyện gia đình và chuyện cậu ấy mà mắc chứng trầm cảm.

Sao thế này, cậu ấy thương hại tôi ư? Thật đáng mỉa mai làm sao.

Nhưng nhìn ánh mắt chân thành của cậu ấy tôi đột nhiên mủi lòng, tôi…


Ngày 21 tháng 6 năm….

Hôm nay mẹ lại tái phát bệnh cũ, bà ấy đi tìm người đàn bà kia để gây sự. Hậu quả là họ cho người bắt nhốt bà ấy lại, nếu tôi không giao ra ba trăm ngàn tệ thì họ sẽ bắt giữ bà.

Tôi sợ lắm, mẹ là người thân duy nhất của tôi, tôi sẽ không để bà xảy ra chuyện.


Ngày 22 tháng 6 năm…

Tôi tìm đến công ty của cậu ấy, nhưng tôi nghe nhân viên nói cậu ấy đã đưa hôn thê của mình trở về Pháp rồi.

Buồn cười làm sao, hết lần này rồi tới lần khác, cậu ấy muốn biến tôi thành thứ thảm hại nào nữa mới chịu dừng đây.


Ngày 23 tháng 6 năm….

Đã mang căn nhà đi thế chấp, nhưng bên ngân hàng không giải quyết ngay được, mà thời hạn giao tiền cho đám người kia đã tới.

Ngay lúc này mà Tần Ca lại không có ở đây, mọi người ai cũng giúp tôi gom tiền.

Tuy lo lắng nhưng nhìn họ tôi lại chợt thấy ấm lòng, thì ra tôi không phải chỉ có một mình.


Ngày 24 tháng 6 năm…

Bên ngân hàng đột nhiên đổi ý không cho vay tiền nữa, tôi bị dí vào đường cùng rồi. Cách duy nhất hiện nay chính là tìm đến sự giúp đỡ từ phía Hứa Kỳ Kỳ.

Điều đó có nghĩa tôi phải vì ba trăm ngàn tệ mà bán rẻ bản thân mình, nếu mẹ biết được tôi cứu bà bằng cách này thì liệu bà có vui không, hay ngược lại bà sẽ tự trách bản thân mình

Tôi không biết phải làm thế nào nữa.


Ngày 26 tháng 6 năm….

Hóa ra người mà sắp ‘mua’ tôi chính là tên quỷ đáng ghét bốn năm trước.

Trời ạ, lúc nhìn thấy hắn tôi chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống thôi, mất hết mặt mũi rồi. Hic…

Đọc đến đoạn này, Doãn Hinh liền bóp trán bật cười.

Ngày 30 tháng 6 năm…

Hôm nay Doãn Hinh đưa tôi đi mua sắm, tôi thật tình chẳng thích thú gì với những thứ vật chất xa xỉ mà anh ta cho mình. Nhưng khi anh ta mua cho tôi một đôi kính mới, tôi lại thấy ấm lòng lạ thường .


 

Ngày 4 tháng 7 năm…

Khi Doãn Hinh ôm tôi vào lòng, tôi cảm giác cơ thể mình thả lỏng rất nhiều, hóa ra tôi lại tin tưởng anh ta đến như vậy.

Không lẽ tôi thật sự yêu anh ta ư?

Hay tôi chỉ ngộ nhận?


Ngày 2 tháng 8 năm….

Tôi đã trao toàn bộ thân thể, tất cả những gì mình có cho Doãn Hinh, không vì bất cứ thứ gì cả, chỉ đơn giản vì tôi yêu người đàn ông này.

Lần đầu tiên quan hệ với Doãn Hinh rất tốt, kỹ thuật của anh ta đúng là đẳng cấp, chắc là đã thực hành trên rất nhiều cơ thể khác mới như vậy.

Đột nhiên sao lại cảm thấy chua xót thế nhỉ.

Yêu Doãn Hinh.


Ngày 9 tháng 8 năm….

Chính thức dọn về sống cùng với Doãn Hinh, cứ như một giấc mơ vậy.

Không biết từ bao giờ tôi đã đặt cược hết những gì mình có vào người Doãn Hinh.

Cách anh ta quan tâm chăm sóc cho tôi khiến tôi tham lam muốn anh ta mãi mãi là của riêng mình.

Được ở bên cạnh Doãn Hinh tôi có cảm giác mình như hòa vào một giấc mơ màu hồng vậy, đẹp đẽ làm sao.

Từ sâu đáy lòng, tôi ước sao giấc mơ này sẽ không bao giờ tan biến, vì tôi nghĩ, mình đã yêu Doãn Hinh tha thiết mất rồi.

Yêu Doãn Hinh.


Ngày 28 tháng 8 năm…

Cuộc sống cứ trôi qua một cách bình dị , nhưng cứ bình bình phàm phàm ở bên cạnh nhau như thế này âu cũng là một hạnh phúc.

Yêu Doãn Hinh.

Doãn Hinh phát hiện những trang tiếp theo, cách Thiệu Đồng Khả kể về cuộc sống của họ đều nhuốm màu hạnh phúc, và bên dưới mỗi trang đều có dòng chữ “Yêu Doãn Hinh”

Hắn bật cười khổ sở, thì ra tình yêu Thiệu Đồng Khả dành cho hắn lại to lớn như vậy. Thế mà hắn nhẫn tâm dẫm đạp nó, Tần Vũ nói đúng, hạng người như hắn làm sao xứng đáng có được thứ tình yêu này chứ.

Lật nhanh về phía sau, chính là trang hồi tưởng về cái ngày cậu bị đánh.

Ngày 1 tháng 9 năm. … 

Bố tôi đã biết chuyện tôi là người đồng tính, ông ta cho người đưa tôi đến ngôi nhà to lớn đó. Những lời sỉ nhục cùng với những đòn roi khiến tim tôi vụn vỡ.

Vào lúc đó tôi thầm gọi tên Doãn Hinh, tôi muốn ôm anh ấy vào lòng ngay lập tức để có thể xoa dịu nổi đau này.


Ngày 10 tháng 9 năm…. 

Những ngày gần đây không lúc nào tôi ngủ được, cứ mỗi lần nhắm mắt thì hình ảnh bị chiếc roi da quật vào da thịt khiến tôi sợ hãi choàng tỉnh. Cũng may vẫn còn Doãn Hinh nằm bên cạnh tôi mới yên tâm mà thiếp đi ngủ tiếp. 


Ngày 15 tháng 9 năm…. 

Thì ra Doãn Hinh biết hết mọi chuyện, anh ấy còn giúp tôi lấy lại danh dự.

Trời ạ, tim tôi cứ lâng lâng vì hạnh phúc, nhưng thật sự tôi chẳng cần anh ấy làm nhiều việc vậy đâu, chỉ cần anh ấy ở bên cạnh quan tâm tôi như thế này là đủ lắm rồi.

Yêu Doãn Hinh. 

Sau khi đọc hết một lượt, Doãn Hinh liền bị trang tiếp theo thu hút, bởi đó chính là ngày sinh nhật của Thiệu Đồng Khả.

Ngày 19 tháng 10 năm…..

Hôm nay là sinh nhật tôi, Doãn Hinh đã hứa sẽ trở về cùng tôi ăn cơm ở nhà. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều món, nhưng đợi mãi chẳng thấy anh ấy đâu.

21h

21h30

22h

1h

2h

Tôi gọi nhưng Doãn Hinh không nghe máy.

Tôi lo lắng gọi cho An Nhã, sau đó biết Doãn Hinh đang gặp khách ở một nhà hàng liền nhanh chóng đón xe đi tìm anh ấy. Tôi sợ anh ấy uống say sẽ không về nhà an toàn, nhưng khi đến nơi thì ..

Tôi thấy Doãn Hinh cùng Tô Hân khoác tay nhau đi ra, cảnh tượng quen thuộc ấy khiến tôi sợ hãi.

Cũng giống như trước đây, cậu ấy cũng đã bỏ mặc tôi đứng đợi mà đi hẹn hò với cô gái khác. Nay Doãn Hinh lại khơi gợi ký ức ấy trong tôi, tôi không cảm thấy đau đớn gì cả , vì hình ảnh họ đi với nhau tự nhiên một cách lạ lùng.

Thì ra tôi vĩnh viễn chỉ là vật cản khiến người ta chán ghét.

Doãn Hinh cảm thấy đầu mình rất đau, thì ra hôm đó cậu đã chờ hắn cả đêm, còn phát hiện hắn đi với Tô Hân, vậy mà cậu vẫn làm như không có chuyện gì.

Nếu không có quyển nhật ký này thì có lẽ mãi mãi hắn cũng không biết được, Thiệu Đồng Khả đã phải khổ sở thể nào khi cố gắng che giấu sự thất vọng đối với hắn.

Ngày 20 tháng 10 năm. ..

Doãn Hinh không giải thích nhiều về việc hắn không về nhà tối qua, mà tôi cũng chẳng vạch trần chuyện anh ấy dối mình.

Anh ấy tặng tôi một miếng ngọc trắng cho ngày sinh nhật, anh ấy bảo rất đáng giá.

Ha, đáng giá thì sao?

Tôi chỉ cần một chiếc nhẫn bạc rẻ tiền nhưng mang ý nghĩa gắn kết hai người mà thôi.

Liệu anh có cho được không?

Bỏ đi, tôi mệt mỏi rồi.

Doãn Hinh lấy mảnh ngọc ra nhìn rồi cười khổ “Ngốc quá”

Hắn không nói cho cậu biết, mảnh ngọc này chính là kỷ vật mà mẹ hắn để lại. Chính bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại đem vật quý giá nhất của bản thân tặng cho cậu vào lúc ấy.

Nhưng hắn lại không nói rõ vào lúc đó mà chỉ ợm ờ cho qua chuyện, phải chăng lỗi này là do hắn quá tự cao mà ra.

Hắn nắm chặt mảnh ngọc trong tay rồi tiếp tục xem nhật ký.

Ngày 21 tháng 10 năm….

Lâu rồi mới có cảm giác này, tai tôi lại nghe thấy tiếng u u rất khó chịu.


Ngày 27 tháng 10 năm….

Doãn Hinh nói phải đi Mỹ.

Cậu ấy cũng từng nói phải đi Pháp


Ngày 30 tháng 10 năm….

Doãn Hinh đi rồi.


Ngày 2 tháng 11 năm….

Tôi làm vỡ chiếc ly uống nước, bị cắt trúng tay nhưng lại không thấy đau, phải làm sao đây?


Ngày 4 tháng 11 năm…

Gần đây tôi cứ cảm thấy thế giới này chỉ còn duy nhất một mình mình.

Những lúc như vậy, chỉ khi cổ tay chảy máu đến đau rát, tôi mới có thể trở về với hiện thực.


Ngày 15 tháng 11 năm….

Tôi gọi điện nhưng không được

Tôi nhớ Doãn Hinh

Nhớ rất nhiều.


Ngày 22 tháng 11 năm…

Hôm nay bố tôi đến tìm, ông ta già đi rất nhiều, ban đầu tôi còn cảm thấy thương xót cho ông vì ông đã mất hết tài sản.

Nhưng khi ông ta đòi tôi bảo Doãn Hinh trả lại công ty cho ông ta thì tôi cảm thấy rất buồn cười. Sau đó ông ta liền đòi lại căn nhà từ chổ mẹ tôi, tôi không đồng ý ông ta liền hăm dọa sẽ nói cho mẹ tôi biết chuyện con trai bà nằm dưới gối đàn ông.

Tôi bỏ vào trong không thèm để ý, nhưng thật ra tim tôi đau như bị ai bóp nghẹn, khó chịu vô cùng.


Ngày 30 tháng 11 năm. …

Mẹ tôi đột ngột đến tìm khiến tôi vô cùng lo lắng, hóa ra người bố vĩ đại kia thật sự đi tìm bà để đòi lại căn nhà và còn nói hết mọi chuyện cho bà nghe.

Bà vất vả tìm đến công ty, sau đó tôi đưa bà đến khách sạn nghỉ ngơi mà không dám đưa bà về nhà, vì tôi cũng chỉ là người ở nhờ mà thôi.

Khi đó tôi quỳ dưới chân bà, hai người chúng tôi khóc đến khô cạn nước mắt.

Bà trách bản thân không lo lắng cho tôi, để tôi phải vất vả mới trở nên như thế này. Tôi đau lòng nhìn mắt bà ngấn lệ, tôi cũng bật khóc, khóc đến ngất đi, khi tỉnh lại thì phát hiện mình nằm trong bệnh viện. Người mẹ già lo lắng cho đứa con trai duy nhất chỉ đành chấp nhận mọi chuyện, nhưng tâm nguyện của bà là được gặp Doãn Hinh, bà muốn tận mắt nhìn thấy tôi hạnh phúc thì mới yên tâm được.


Ngày 2 tháng 12 năm….

Phóng viên đưa tin Doãn Hinh với Tô Hân đã đính hôn bên Mỹ.

Nghe nói hai gia đình đã gặp mặt nhau để nói chuyện..


 Ngày 4 tháng 12 năm….

Doãn Hinh đã trở về rồi.

Anh ấy nói chỉ là hiểu lầm.

Tôi tin anh ấy.


Ngày 6 tháng 12 năm. …

Tôi muốn có sự an toàn cho bản thân, bởi thế tôi đề nghị Doãn Hinh cùng tôi đi gặp mẹ. Nhưng anh ấy không đồng ý, anh ấy cho rằng tôi sai khi tự ý nói chuyện của hai người cho bà ấy nghe.

Dù không phải tôi nói nhưng tôi cũng không thèm phủ nhận bởi tôi quá mệt mỏi để giải thích này nọ rồi.

Tôi tiễn bà ra bến xe để về quê, trong mắt bà đượm buồn vì không gặp được Doãn Hinh. Tim tôi đau đớn lắm, thì ra tới tận bây giờ, chỉ có tôi là yêu hết lòng mà thôi.

Doãn Hinh…nếu một ngày tôi biến mất liệu có khiến anh đau buồn không, hay với anh chẳng có gì thay đổi. 

Đến đây thì đã hết, ngày hôm sau chính là ngày cậu bỏ hắn mà đi. Nếu bây giờ Thiệu Đồng Khả hỏi hắn, khi mất cậu rồi hắn có thay đổi gì không thì hắn sẽ nói cho cậu biết rằng.

Mất Thiệu Đồng Khả, đồng nghĩa với việc Doãn Hinh hắn mất đi tất cả.

Phải làm sao để cậu thấu hiểu cảm giác đau đến xé lòng của hắn lúc này.

Phải làm sao để nói với cậu rằng, Doãn Hinh hắn không có Thiệu Đồng Khả là không được.

Cô đơn.

Hắn cô đơn lắm.

Hắn sắp chết vì nhớ cậu rồi.

Vẫn cách bài trí trong ngôi nhà không thay đổi, nhưng không có cậu ở đây,  mọi thứ lại như thiếu đi sức sống. Dường như từ ngọn cỏ cành cây cũng rủ rượi khô héo, khóm hoa hồng trong vườn không còn khoe sắc nữa, chỉ nằm im ở đó chờ ngày lụi tàn.

Doãn Hinh ôm quyển nhật ký vào lòng mà bật khóc, hắn hối hận rồi.

Hối hận vì đã không trân trọng khi cậu ở đây, hối hận vì quá tự tin vào bản thân mà không ngại làm tổn thương cậu.

Phải làm cách nào để bù đắp những lỗi lầm này đây?

Doãn Hinh sau một hồi im lặng, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Tô Hân.

“Hân Hân, anh xin lỗi”

Hết chương 107

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s