(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 106)

Chương 106.

Tần Vũ nắm tay Dịch An Nhã trở về với tâm trạng vui sướng, tối nay hắn được Dịch An Nhã phát cho cả tấn kẹo ngọt, ngọt đến tận tim hắn luôn rồi.

Dịch An Nhã thấy hắn có vẻ rất vui liền hỏi “Hình như tâm trạng anh rất tốt?”

Nghe vậy hắn cười gật đầu “Ừm…cực kỳ tốt”

“Nói tôi nghe được không? Sao anh vui như vậy?”

Tần Vũ đảo mắt nhìn quanh rồi mỉm cười “Tôi hỏi nè, tại sao cậu lại nói ra quan hệ của chúng ta trước mặt người khác, cậu không sợ…?”

Dịch An Nhã cười lắc đầu “Có gì để sợ chứ? Tôi và Doãn Hinh rất giống nhau nhưng cũng lại trái ngược nhau”

“Là sao?”

Dịch An Nhã kéo Tần Vũ đi sát vào trong vì sợ hắn bị xe trên đường quẹt trúng, sau đó giải thích “Tôi và Doãn Hinh giống nhau ở điểm, chúng tôi không ngần ngại việc công khai người yêu của mình trước mặt người khác. Còn điểm trái ngược chính là, Doãn Hinh quá hứng thú với sự chiến thắng trên thương trường, vì thế khi hắn muốn đạt được điều gì đó thì hắn dễ dàng gạt người mình yêu sang một bên mà không sợ làm tổn thương họ. Còn tôi, tôi sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ từ danh lợi đến thành công, trong mắt tôi, người tôi yêu là quan trọng hơn tất cả”

Dịch An Nhã nói một hơi dài, nhìn lại thì mặt Tần Vũ đỏ đến tận mang tai, hắn nghe tim mình đập rất nhanh, cứ như một quả bom sẽ phát nổ bất cứ lúc nào vậy. Hắn túm chặt tay Dịch An Nhã rồi nói “An Nhã, chúng ta…làm đi”

Nhìn Tần Vũ đang bối rối, Dịch An Nhã bật cười đáp “Được, đến nhà tôi đi”

Sau đó hai người nhanh chóng quay lại quán bar để Dịch An Nhã lấy xe, nhưng khi vừa về đến nơi thì phát hiện Doãn Hinh đang đứng chắn ngay cửa.

Nhìn thấy hắn, Dịch An Nhã thở dài rồi nắm tay Tần Vũ lén lút trốn vào xe, không ngờ vẫn bị phát hiện.

“An Nhã!!!!”

Tần Vũ nghe tiếng gọi liền quay qua nhìn, vừa thấy Doãn Hinh liền sa sầm mặt xuống.

Doãn Hinh vừa nãy chạy đến đây tìm Tần Vũ nhưng không gặp, hắn đứng bên ngoài trời lạnh đợi gần một tiếng đồng hồ. Cũng may cuối cùng cũng đợi được, mà điều khiến hắn ngạc nhiên chính là nhìn thấy Tần Vũ đi về chung với Dịch An Nhã.

Chạy trời không khỏi nắng, Dịch An Nhã đành xuống xe “Cậu đi đâu vậy?”

Doãn Hinh không đáp, hắn nhìn chăm chăm Tần Vũ.

Tần Vũ thấy hắn nhìn mình như vậy liền bước xuống xe nổi quạo “Nhìn gì?”

Doãn Hinh khẽ nói “Tôi muốn nói chuyện với anh”

“Không thích!!”

Tần Vũ đóng sập cửa xe lại quay người bỏ đi, Doãn Hinh thấy vậy liền đuổi theo “Tôi có chuyện muốn hỏi anh?”

Nhưng Tần Vũ không thèm đứng yên mà cứ bước nhanh tới trước, Dịch An Nhã thấy thế liền lôi hắn lại “Vũ, anh đứng im đi, nghe xem Doãn Hinh muốn nói gì trước đã, được không?”

Tần Vũ lườm Dịch An Nhã “Tại sao tôi phải nghe cậu ta nói, chưa đập cậu ta là phần phước cậu ta rồi”

Doãn Hinh cảm thấy nghi hoặc trước quan hệ của hai người họ liền đánh mắt ra hiệu cho Dịch An Nhã, thế là đột nhiên Dịch An Nhã cúi xuống thì thầm vào tai Tần Vũ “Nói hết mọi chuyện cho rõ ràng với cậu ta đi, chúng ta còn việc gấp phải làm nữa”

Lời thì thầm bên tai khiến hắn xao động, lấp bấp nói với Doãn Hinh “Nói…nói gì nói lẹ đi”

Doãn Hinh cười nhẹ, hắn lấy quyển nhật ký ra rồi hỏi “Tôi muốn biết người trong quyển nhật ký này là ai, và trong khoảng thời gian tốt nghiệp đã xảy ra chuyện gì?”

Tần Vũ ngạc nhiên, hắn lật vài trang ra xem liền hiểu Doãn Hinh muốn hỏi gì. Hắn thở dài trả lại quyển nhật ký cho Doãn Hinh rồi nói “Tên này là bạn học của Tiểu Khả, là người mà Tiểu Khả rất yêu, yêu đến khờ dại”

Doãn Hinh khẽ cau mày khó chịu.

Tần Vũ kể tiếp “Ban đầu chỉ là Tiểu Khả đơn phương, nhưng về sau cậu ta đột nhiên đồng ý qua lại với em ấy. Tiểu Khả khi đó rất vui, ngày nào cũng cười hạnh phúc, mỗi lần gặp tôi liền kể chuyện bọn họ hẹn hò ra sao. Rồi có một lần Tiểu Khả phát hiện cậu ta có qua lại với một cô gái khác liền đối chất, khi đó cậu ta cũng thẳng thắng thừa nhận rằng vẫn chưa đủ dũng cảm để có một mối quan hệ trái đạo với Tiểu Khả. Thế là họ hẹn nhau ngày tốt nghiệp, cậu ta nói đến lúc đó sẽ cho Tiểu Khả câu trả lời. Nhưng mà…”

“Nhưng mà thế nào?” Doãn Hinh hỏi

“Vào ngày hôm đó, cậu ta âm thầm lên máy bay di cư sang Pháp cùng gia đình. Khi Tiểu Khả hay tin đã tức tốc chạy đến sân bay, nhưng thằng nhãi đó vẫn nhất quyết ra đi, nó chỉ để lại một lời xin lỗi và nói rằng mình không đủ dũng khí để đối mặt với Tiểu Khả. Nếu chỉ là như vậy thì Tiểu Khả cũng không đến nổi không vượt qua”

Dịch An Nhã cũng thắc mắc “Vậy hôm đó còn xảy ra chuyện gì nữa?”

Tần Vũ thở dài “Ngày hôm đó cũng là ngày mà bố Tiểu Khả về nhà bắt mẹ em ấy ký giấy ly hôn, hôn nhân mấy chục năm bất ngờ đổ vỡ khiến bác gái bị sốc phải cấp cứu nhập viện, lúc tỉnh lại thì thần trí mơ màng có dấu hiệu tâm thần nhẹ”

Nghe đến đây sắc mặt của Doãn Hinh lập tức tối đi, ngay cả Dịch An Nhã cũng cảm thấy chua xót cho Thiệu Đồng Khả. Ngày tốt nghiệp lẽ ra là một ngày vui vẻ, nhưng lại phải đối mặt với một lúc nhiều cú sốc như vậy, mà Thiệu Đồng Khả khi đó chỉ vừa mười chín đôi mươi, vẫn chưa bước vào đời thì làm sao chịu được nhiều cú sốc tinh thần như vậy chứ?

Doãn Hinh lạnh lùng hỏi tiếp “Sau đó thế nào? Vết sẹo trên cổ tay em ấy có liên quan gì không?”

Tần Vũ cười đau đớn “Lúc đó nếu tôi không phát hiện thì có lẽ em ấy đã không còn trên cõi đời này nữa rồi”

Nếu lúc nãy còn giữ được chút bình tĩnh thì bây giờ Doãn Hinh đã hoàn toàn mất bình tình, sống lưng hắn truyền lên một cảm giác ớn lạnh, sự sợ hãi xâm chiếm hắn ngày càng nhiều hơn, hắn không kiềm chế được mà run rẩy hai tay.

Dịch An Nhã cũng cảm thấy quá đáng sợ, lúc ở bên cạnh Thiệu Đồng Khả, hắn đã cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn sâu bên trong con người cậu. Nhưng không ngờ cậu lại đi xa đến mức cắt cổ tay tự vẫn như vậy.

Kể lại chuyện cũ, tin Tần Vũ cũng đau xót không thua gì hai người “Từ sau khi khóc cạn nước mắt ở bệnh viện thì tôi không thấy em ấy khóc nữa, cười thì lại càng hiếm. Có đôi lúc tôi phát hiện em ấy hay nhìn ngẩn ngơ một điểm, tâm trạng của em ấy khi đó rất khó nắm bắt. Tôi và Tiểu Truy một lần nọ phát hiện cổ tay em ấy bị thương liền sinh nghi, tối đó chúng tôi âm thầm lấy chìa khóa sơ cua ở quán rượu rồi vào nhà Tiểu Khả”

Nói đến đây tay Tần Vũ cũng ướt đẫm mồ hôi, hắn nhìn Doãn Hinh cười khổ “Cậu có biết cảnh tượng khi đó khiến tôi gặp ác mộng suốt nữa năm trời không, bây giờ nhớ lại tôi vẫn không ngừng sợ hãi”

Doãn Hinh cố gắng kiềm giọng mình lại “Đã có chuyện gì?”

“Khi chúng tôi vào bên trong thì phát hiện bên trong không có lấy một ngọn đèn nào, tìm khắp phòng cũng không thấy Tiểu Khả đâu. Khi đến gần nhà bếp, chân Tiểu Truy dẫm phải một vũng nước tanh tưởi. Tôi vội bật đèn lên thì phát hiện em ấy ngồi trong một góc bếp, ánh mắt nhìn lên trần nhà một cách vô hồn, còn tay em ấy thì bị dao lam rạch đến nhầy nhụa”

Nói đến đây Tần Vũ bật khóc, Dịch An Nhã ôm lấy hắn xoa dịu, còn Doãn Hinh thì như chết đứng. Hắn đứng ở đó không nói gì, nước mắt hắn rơi xuống ướt nhòa cả hai hàng mi.

Doãn Hinh cảm thấy cuống họng mình khô khốc, tim hắn dường như cũng đã ngừng đập, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo xoay vòng.

Tần Vũ căm phẫn nhìn hắn “Cứ nghĩ Tiểu Khả ở bên cậu thì sẽ tìm được  hạnh phúc, ngờ đâu cậu cũng giống thằng nhãi kia, mang đến tiếng cười cho em ấy rồi nhẫn tâm cướp đoạt nó. Hạng như cậu không xứng được ở bên cạnh Tiểu Khả, cậu yêu nhưng lại không biết cách yêu, cậu chỉ ích kỷ nghĩ cho mình mà can tâm tổn thương Tiểu Khả. Đồ đáng ghét!!!”

Doãn Hinh nghe xong không lên tiếng, hắn lẳng lặng bỏ đi trong tuyệt vọng.

Nhìn bóng lưng hắn, Dịch An Nhã thầm thương cảm

“Chẳng phải lúc đầu tôi đã nói rồi sao, chơi đùa với người khác thì sau cùng người chịu đau đớn chỉ có cậu mà thôi. Doãn Hinh.”

Hết chương 106

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s