(Đam Mỹ) Yêu Lại Từ Đầu (Chương 103)

Chương 103.

Vô tình phát hiện được quyển nhật ký của Thiệu Đồng Khả dưới gầm giường, bên trong là những dòng chữ lưu lại từng ký ức thời còn đi học cũng như cuộc sống hằng ngày của cậu. Doãn Hinh ban đầu rất hào hứng vì mỗi một trang giấy là một điều mới lạ xảy ra, biểu cảm của cậu hắn cũng đoán được phần nào qua câu chữ.

Nhưng có một chuyện khiến Doãn Hinh bất an, đó chính là chuyện về cậu bạn học cùng lớp kia. Hắn lại càng không ngờ, đó chính là tình đầu của Thiệu Đồng Khả.

Từ ngày cậu bạn kia nhập học, mỗi trang nhật ký đều nói về cậu ta, số chữ của mỗi trang mỗi nhiều hơn, nhiều đến nổi Doãn Hinh lại một lần nữa trong vô thức mà ganh tị với người đó.

Theo như những gì Thiệu Đồng Khả viết thì từ sau ngày sinh nhật, cậu đã xác nhận mình yêu người bạn đó. Chuyện về hắn cậu kể nhiều thì có nhiều đấy, nhưng Doãn Hinh để ý thấy có vẻ như sau một thời gian dài mà Thiệu Đồng Khả không hề có bất cứ hành động tỏ tình nào với người kia.

-Chẳng lẽ Thiệu Đồng Khả sợ ư?

Doãn Hinh thầm nghĩ, hắn đổi tư thế mang quyển nhật ký lên trên giường vừa nằm tựa vào thành giường, vừa lật mở xem tiếp.

Ngày 7 tháng 4 năm….

Tôi bị phát hiện rồi.

Làm sao đây?

Doãn Hinh ngồi xổm dậy.

Phát hiện? Là phát hiện điều gì?

Hắn nhanh chóng mở trang tiếp theo.

Ngày 15 tháng 4 năm….

Đã mấy ngày trôi qua mà cậu ấy không nói chuyện với tôi, tránh mặt tôi, thậm chí vờ như không quen biết tôi.

Có lẽ cậu ấy ghét tôi rồi, bởi nét mặt giận dữ của cậu ấy vào tối hôm đó đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

Nhìn cậu ấy quay lưng bỏ đi, tôi đứng im trong vô vọng mà chẳng thể làm được gì và tôi cũng chẳng đủ dũng cảm để đuổi theo để xin cầu sự tha thứ của cậu ấy.

Nhưng tôi rất yêu cậu ấy, tôi không muốn từ bỏ.

Tôi nên làm sao đây?


Ngày 21 tháng 4 năm….

Hôm nay gặp lại tên quỷ đáng ghét kia.

Lần trước tại hắn ta mà tôi bị phát hiện, lần này còn quá đáng hơn, hắn ta dám lợi dụng hôn tôi, còn sờ bậy bạ trên người tôi nữa chứ.

Nhưng mà…không hiểu sao khi bị hắn ta hôn tôi lại có cảm giác rất lạ.

Tim đập rất nhanh, cơ thể cứ nóng dần lên..hình như trong vô thức, tôi còn đáp lại nữa chứ.

Không…tôi nghĩ chắc lúc đó mình bị quỷ ám mới như vậy.

Nhưng mà sau đó tôi vui lắm, vì cậu ấy đã chịu đến tìm tôi, chúng tôi cũng chính thức hẹn hò rồi.

Yeahhhh V!!!!!

Đọc xong phần này, Doãn Hinh chợt nhớ lại lần đầu tiên hôn Thiệu Đồng Khả ở quán bar.

Thì ra lúc đó cậu ấy đã có những phản ứng như vậy, thế mà lúc đó còn đánh hắn đến mức phải khâu mấy mũi ở tay.

Doãn Hinh nhoẻn miệng cười, sau đó đọc đến dòng cuối, hắn lại khẽ cau mày tỏ vẻ khó chịu.

Quản gia Ngôn thấy đã ngã chiều mà Doãn Hinh vẫn chưa xuống dùng cơm liền đi lên gọi hắn. Hắn bảo không đói, sau đó trở lên giường tiếp tục xem trộm quyển nhật ký kia.

Nếu lúc đầu hắn còn hào hứng thì đổi lại bây giờ chỉ còn thịnh nộ mà thôi.

Cứ cho là Thiệu Đồng Khả chỉ đơn phương tên kia, nhưng không ngờ cậu được đáp lại như vậy. Doãn Hinh hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, hắn tin phần tiếp theo sẽ khiến hắn sôi máu hơn vì hai người kia đã chính thức hẹn hò rồi.

Quả nhiên rất nhiều trang nhật ký tiếp theo đều nói về những lần hẹn hò của Thiệu Đồng Khả và đối phương, lần đầu nắm tay, đan ngón tay vào nhau, ôm nhau dưới cột đèn gần nhà,hôn má, hôn mu bàn tay, còn đưa đón cậu đi làm.

Doãn Hinh vừa đọc vừa bấu chặt quyển nhật ký trên tay, trong đó còn có một trang kể về lần họ lên núi đi chơi lễ hội pháo hoa.

Ngày 27 tháng 6 năm….

Tối nay chúng tôi có hẹn đi ngắm pháo hoa, thời tiết về đêm khá lạnh. Nhưng đi bên cạnh cậu ấy, tôi chỉ thấy ấm áp mà thôi.

Không hiểu sao tối nay cậu ấy đặc biệt anh tuấn, khi vừa đến nơi, cậu ấy nhìn thấy tôi từ xa liền cười rạng rỡ.

Nụ cười ấy vĩnh viễn xâm chiếm cơ thể tôi, tôi tê rần cả người.

Vì lạnh?

Hay vì lý do nào khác nhỉ?

Đọc đến đây Doãn Hinh bực bội ném luôn cái gối trên đầu “Hừ.. Tê rần?”

Mà tối nay xém chút nữa tôi và cậu ấy hôn nhau rồi!!

Môi cậu ấy đã đến gần bên mà vẫn không chạm tới được, cứ có cảm giác cậu ấy vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyện này.

Ờm… Tôi chỉ hơi buồn…có một chút xíu đối với chuyện này, một ít mà thôi.

“Cái gì???” hắn gầm lên như con sư tử nổi loạn “Thiệu Đồng Khả, tốt nhất em đừng có làm bậy, dám hôn người đàn ông khác, anh sẽ thiến em”

Doãn Hinh hét xong thì nhận thấy xung quanh tĩnh lặng, hắn buồn cười ngồi xuống, trong tim lại nhói lên cảm giác đau đớn khó tả.

Hết chương 103

Bình luận về bài viết này